V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nhớ rõ là anh đưa tôi về như nào, khi anh lay tôi , tôi đã ở trước cửa nhà anh rồi.

Đầu óc cứ quạt cuồng muốn vỡ, tôi mò mẫm theo sau anh, sau đấy ngã xuống nệm khi vừa sờ thấy nó. Người tôi vừa nóng lại vừa lạnh, thực sự không cách nào nhấc nổi điều khiển thân mình. Tôi ngủ mê đi, nhưng vẫn nghe ở tai

" Y, nằm duỗi người ra em, co lại thế mỏi lắm "

Không biết tôi có làm theo không, nhưng mà tay và đầu tôi cảm nhận được có thứ mềm mại gì đó vừa được kê vào.....

Hình như là ngủ 2-3 tiếng gì đó, tôi chỉ tờ mờ thấy được cái đồng hồ ở vách tường chỉ 5h. Tôi gượng ngóc đầu dậy, anh nằm kế tôi, lưng trần xoay ngược lại, cái gối dài chắn ở giữa, một cái gì đó dịu lại ở trong lòng tôi lúc đó....

Tôi nằm xuống, vứt cái gối, luồn tay ôm anh từ phía sau, thích thật.....

Một bàn tay to bọc lấy tay tôi, anh cựa người xoay lại, tôi nằm gọn lọt thỏm vào anh, da đầu tôi tê rần, tay anh mềm mãi cứ lay nhẹ, điều đó khiến tôi dễ chịu. Chóp mũi tôi chạm vào ngực anh, anh thơm, không phải mùi nước hoa nhẹ lần đầu em gặp anh, mà là mùi của anh.... Đã lâu rồi, à là chưa bao giờ mới phải, chưa từng ai làm vậy với em, nhẹ nhàng như vậy với em

" Sao người em nóng vậy? " Giọng khàn của anh , anh đưa tay xoa mặt em

" Ừ " Cổ họng em khô khốc muốn bốc lửa

Anh bật dậy, vớ tay bật điều hòa, chỉnh nhiệt độ làm căn phòng lạnh một chút. Hài lòng anh mới trở lại nằm cạnh em, lại tiếp tục dúi mặt em vào ngực. Đem đầu tóc em xoa đến mức hôm sau em thực khó khăn để chải hết mớ tóc rối do anh làm

Em nghĩ anh muốn hôn em, anh cứ hôn lên trán, anh bẹo má, lâu lâu lại đưa tay chạm môi em. Anh cũng rất biết thế nào chừng mực, chỉ nhìn em mà cười. Đến giờ em vẫn thực sự tin rằng, anh láu cá cực kì, anh làm vậy là muốn em hôn anh đúng không? Nhưng mà xui cho anh, em dính thật, em hôn anh thật.

Em chẳng bao giờ chủ động , nhưng em lại thực sự hôn anh. Em còn nhớ lúc đấy nhìn em xong anh lại cười cợt giỡn

" Anh nhắm mắt rồi đấy, giờ em làm gì anh cũng không thấy đâu "

" Anh biến thái "

" Đúng rồi, tui là tên biến thái đây, giờ có làm gì thì cũng là tên biến thái chứ không phải Y đâu nha "

Em cười phá lên

Giá như mà lúc nào em cũng được như thế , giá như mà thời gian đừng bộn bề nữa, hãy để mọi thứ chậm lại, để em gần anh như lúc đó, để anh cứ ôm lấy em đối xử với em ấm áp . Gạt hết mọi thứ, cứ vậy để em ở cạnh anh như thế thôi. Không cần phải biết ngày mai sẽ như thế nào.....

Anh và em không có nhiều kỉ niệm, chỉ là những dòng tin nhắn trên màn hình, cảm xúc cũng chẳng thể mang hết lên thể hiện qua màn ảnh nhỏ lập lòe này. Mọi thứ thật nhỏ và không đủ vun đắp cho cả 2 phải không anh ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro