|| SovietAme||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•SovietAme•
NOTP thì đừng đọc nhé ✨ Cảm ơn ạ ✨
Truyện không dựa theo lịch sử gốc •
____________________________________________

Dưới một đêm tĩnh mịch ,ánh trăng sáng rọi vào cửa sổ căn phòng .
Bóng dáng một người đàn ông ngồi mê mẫn hút điếu thuốc đang dang dở , tên ấy khẽ đưa mắt nhìn vào tờ giấy trên bàn. Đó chẳng phải là tờ giấy cam kết của " người đó " sau khi bị ép cưới gã sao .

" Người ấy " là thứ gã sẽ không bao giờ có được! Tại sao ư ? Vì gã cứ nghĩ người ấy yêu mình nhưng lại chẳng hề nói ra sự thật thì " hắn ta " rất ghét gã .

Gã ngồi ngẫn ra rồi nhớ lại rằng gã vừa gặp hắn ta vào sáu tháng trước .

Giữa một buổi chiều đầy trắng xoá ở đất nước Pháp , gã đang đi dạo cùng cô con gái của mình ,Ukraine .

Hắn vì muốn cô bé vui vẻ nên mới đồng ý đi theo . Bước chầm chậm trên con phố giữa trời lành lạnh , con phố cũng náo nhiệt hẳn lên .

Hắn đưa con gái đến chỗ đám bạn của cô bé vô tình thay gã lại gặp phải " kẻ thù " của mình ... " America " .
Gã chỉ trầm ngâm nhìn về phía hắn . Gã tiến tới xoa đầu cô con gái của mình cười nhẹ . Nói với giọng dịu dàng với con bé :

- Ta đi một lúc nhé , có gì cứ gọi điện cho ta ...

Dứt lời Gã rời đi để con gái mình đứng chơi với bạn bè của mình. Gã tiến đến chỗ America .

Có vẻ lúc nãy từ xa America hắn ta cũng đã thấy gã ,miệng cười lên vẻ khinh miệt như mọi lần đưa mắt nhìn gã một lúc thì lại thấy gã tiến về phía mình .

Hắn nghĩ gã định lại đây để chào hỏi như mọi lần .

Hắn lại " chẳng quan tâm " nhưng lại cứ nhìn ngó để ý là thế nào nhỉ ? Gã bước đến trước mặt America ,gã nhìn hắn ,hắn cũng nhìn gã cau mày lại khó hiểu nhìn gã , gã và hắn như đấu mắt với nhau vậy . Vài phút sau đó gã chủ động lại chào hỏi hắn .

- Chào... America..

Hắn cảm thấy không quen gì khi kẻ không đội trời chung lại tự chủ động chào hỏi hắn không hiểu gã đang nghĩ gì ? Chẳng phải lúc trước toàn là hắn mở lời chào mà nhỉ? Hôm nay có chút khác lạ thật .

Hắn cau mày cười có chút méo mó không vui cùng ý khó hiểu rồi đáp lại .

- chào Soviet ,ông bạn của tôi ơi? Hôm nay cơn gió nào làm ngài tự đến đây mở lời chào với tôi thế?

Soviet im lặng nhìn America một cách kì lạ rồi chỉ nói vỏn vẹn vài câu .

- Chỉ là " chẳng ai ưa ai " nhưng cũng là người quen thì chào hỏi thôi ...

Gã nói làm hắn bật cười ,hắn cởi cặp kính râm của mình xuống và nhìn gã bằng ánh mắt khó hiểu .

- Tôi tưởng sau khi ngài bị phá sản sẽ không gặp lại nhau chứ? Hay từ đó làm ngài đây sốc đến mức đầu óc có vấn đề sao? Tôi nghĩ hôm nay sẽ có bão đấy !?

Hắn vừa nói vừa cười với vẻ khinh miệt cũng xen lẫn vẻ khó hiểu mà nhìn gã.

Soviet trưng khuôn mặt cau có trước câu nói đùa tưởng như vô hại của hắn ta , ngài thở dài một hơi nén lại cơn giận dữ của mình mà nhẹ nhàng cất tiếng.

-vậy tôi chào hỏi cậu thì có chết ai sao?

Hắn nhìn gã rồi lại chả quan tâm mà nhìn vào điện thoại ,chợt nhận ra rằng mình có việc. Hắn vẫy tay chào gã rồi rời đi . Gã bất chợt nắm chặt tay hắn kéo đi vào một nơi vắng.

- Cái!??

Gã ép hắn vào tường của 1 góc kín cuối khu phố ,ánh mắt khác lạ nhìn hắn .

- Này!? Tôi không muốn gây chuyện với ngài đâu ? Tôi còn có việc phải đi bỏ ra nào!?
Hắn nhìn gã rồi thẳng tay hất tay gã ra ,có chút bực bội nhìn gã rồi khó chịu .

- Ngài định làm gì tôi đây? Giết tôi? Hay đánh tôi? Tệ hơn có thể là gì chứ ?

Hắn nói giọng như muốn khiêu khích gã. Gã ngay từ đầu đều im lặng mà lại chẳng nói gì càng khiến hắn cáu hơn . Gã kéo lấy tay hắn rồi áp sát ,nói với giọng khàn khàn.

- Liệu tôi có thể mời cậu đi chơi một bữa chứ ?

Hắn cảm thấy có chút vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy khó hiểu hơn. Một kẻ vốn đó giờ sinh ra như thể là để thù địch với nhau ,như cực âm và cực dương không thể giao hòa ,mà bây giờ trước mặt hắn lại ngỏ một lời mời với hắn.

- Chà tôi nghĩ ngài đây có ý gì đấy? Đi chơi sao? Ngài muốn cả hai làm hòa hay là cái gì đó khác ?? Tôi không rảnh mà ở đây nghe ngài chọc cười đâu nhé!

Hắn dứt lời hất tay gã ra rồi rời đi nhưng vẫn quay lại nhìn gã. Gã định nói gì đó nhưng hắn đã nói trước .

- Đi chơi thì cũng được, cuối tuần nhé ? Tôi sẽ gửi địa chỉ sau .

Hắn nói xong thì rời đi mất bỏ gã lại đứng nhìn hắn rời đi. Khóe miệng hắn bất giác cũng cười lên.

Gã và hắn như cực âm và cực dương không thể hòa hợp nhưng lại là 2 cực giữ sự cân bằng. Nhớ về ngày tháng chiến tranh còn quyết liệt trước kia bây giờ lại có thể đứng đối diện nhau ,nói chuyện như thế này khiến cả hai cảm thấy vẫn còn rất mơ hồ. Điều gì khiến hắn phải mỉm cười ? Và tại sao Gã lại gỏ lời mời hắn đi chơi?

Mọi thứ sẽ tiếp diễn ở phần sau

- còn tiếp -
_______________________________________________________

Do ôn thi nên mình sẽ chia ga làm nhiều chap nha :(  <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro