( Weimar x America )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Truyện chỉ là bản phát thảo , dựa vào plot của bên một group role của tôi !
* Truyện không dựa vào nội dung lịch sử có thật *

America đang cố phá án thì trong lúc điều tra do sợ bị bắt do đổ xe trái phép nên bỏ chạy thành ra bị nghi ngờ rồi Weimar đã gọi hẹn ở gần đó sau khi trốn thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát ,anh đã đến chỗ hẹn với sự mệt mỏi và thở dốc không ra hơi ,cùng mồ hôi ướt đẫm vì chạy khỏi tên cảnh sát kia .

Anh vừa lại chỗ hẹn thì bị Weimar tát một cái cho tỉnh người ,đơ một lúc đưa tay xoa má giải thích , Weimar đẩy cho chiếc  bánh xem như lời xin lỗi vì cái tát  nhưng anh chả thèm quan tâm ,hắn đành dùng kẹo mua chuộc anh chỉ ngậm cây kẹo rồi im lặng ,sau một lúc mới để ý tên cảnh sát vừa nãy làm rơi bộ đàm dưới đất mà chả hay biết ,anh nhìn hắn nhưng hắn đã lấy bộ đàm đi lúc nào chẳng hay , cái tên chết tiệt đáng ghét này chẳng ai lường trước được .

Một lúc bộ đàm có tiếng từ bên kia ,sau một lúc đã biết một chút thông tin về tên cảnh sát chủ bộ đàm thì anh ta đã quay lại , Weimar nhìn anh một lúc rồi đi lại nói gì đó với tên cảnh sát. Tên cảnh sát đi theo hắn vào nhà WC công cộng .

Anh nhìn chiếc bánh trên bàn ,do chờ đợi với cả chiều anh chẳng cho gì vào bụng bèn ăn luôn dĩa bánh mà chẳng hề hỏi gì hắn trước  . Một lúc lâu sau hắn ta quay lại với bộ đồ cảnh sát cùng đồ của hắn trên tay . Anh nhìn hắn nửa chê nửa khen một câu

- " cũng đẹp trai đấy nhưng tôi mặc sẽ đẹp hơn "  Rồi cười đắc ý .

Hắn chỉ cười rồi nói

-" pfff.. cảm ơn tôi sẽ xem đó như một lời khen đáng giá và có một không hai  ".

Anh im lặng mà chẳng để ý rằng trong lúc ăn vụng mà quên chùi mép . Ở mép má America có vết bánh còn dính trên mặt  , hắn chồm lên liếm đi vết bánh kem ấy làm anh phải đơ ra một lúc sau đó là ngại ngùng đỏ mặt đẩy nhẹ hắn ra
- " wtf! Đm mày làm cái gì vậy ! D-dơ muốn chết! "

Hắn chỉ cười rồi kéo tay anh đi đến sở cảnh sát bên kia đường . Vừa đến thì cả hai bị chặn hỏi ,một tên cảnh sát ở cửa hỏi hắn .
- " cậu thuộc nhóm nào ? "

Hắn dừng chân lại và đứng nghiêm đưa tay chào như một cảnh sát thật sự.

- " A7-.. thưa anh " 

- "Thuộc chi nhánh điều tra? "

Tên ấy lại hỏi tiếp khiến anh cau mày mà đứng nép sau hắn nhìn .

Hắn suy nghĩ một lúc thì nhớ ra lúc nãy mấy tên cảnh sát có nhắc qua chỉ nhánh điều tra vụ án của tháng này mới có thể vào kho dự trữ hồ sơ ghi chú vụ án liền trả lời tên cảnh sát.

- " chi nhánh điều tra vụ án "
Rồi nhìn tên cảnh sát ở cửa , tên đó im lặng rồi lại hỏi  .

- " mật mã ? "

Hắn câm nín vì cái này thì ai biết được ,anh nhìn Weimar một lúc Thầm nghĩ rồi đổ mồ hôi .
- " kiểu này bị túm mất rồi
Tên cảnh sát cười rồi vỗ vai lấy hắn ta ,vui vẻ nói .
- " haha!.. đùa thôi cậu vào đi "
Rồi mới để ý mà nhìn về phía anh - America
-  " còn người kia ?"

Anh vì quá vội bảo rằng mình là em trai hắn ,tên ấy vẫn chưa tin, nhìn kĩ một lúc lại hỏi .
- " cậu chẳng phải là nghi phạm mới trốn đấy sao ? "
Anh lấp bấp trả lời ,kéo khẩu trang che đi , tên đấy csmr thấy có chút nghi ngờ nhưng đã bị phá tan sự nghi ngờ đó vì câu nói của weimar . Hắn nhìn tên cảnh sát kia mà nói .

- " cậu ấy đúng là em tôi- em ấy chạy vì sợ các cậu bắt đỗ xe trái phép nên mới chạy để khiến các cậu nghĩ em ấy là tình nghi- "

Rồi đưa tay bứt tai anh mắng như thể anh trai đang mắc lỗi .

-"  mong cậu thông cảm mà giúp tôi bảo lại với cấp trên nhé?" 

Anh xoa xoa tai mình cau mày nhìn hắn , hắn lại đưa tay ấm lên đầu America và xoa  đầu anh rồi nhìn tên cảnh sát và cười thân thiện . Tên cảnh sát  nhìn rồi cho vào bên trong như hai đồng nghiệp , hắn cảm ơn rồi kéo anh vào trong thở phào nhẹ nhõm ,lấy ra một cái khăn từ túi áo mà lau mặt cho anh sau đó thì tiếp tục nhiệm vụ . Cả hai mãi mới vào được tận bên trong và lấy được đồ cần lấy sau đó rời đi bằng cửa sau  một cách an toàn mà không ai phát hiện .

Hắn không để ý mấy rằng vẻ mặt anh lúc này đỏ ửng vì điều gì đó ,anh nhìn đôi tay hắn đang nắm tay mình vừa kéo đi vừa nhìn ngó tránh bị phát hiện cho đến khi ra đến chỗ xe của anh . Hắn đưa anh ôm lấy sấp hồ sơ rồi lái xe đưa anh về nhà vì cũng đã quá khuya mọi thứ còn lại hãy để ngày mai . Trên đường đi anh đã ngủ quên mất mà dựa vào vai hắn ngủ một cách ngon lành không hay biết ,hắn khẽ cười đưa tay xoa xoa đầu anh tiếp tục lái xe đưa anh về nhà hắn .

Cảm giác của hắn lúc này là mong rằng anh sẽ luôn nằm trên vai mà không rời đi . Cảm giác thật ấm áp và ngọt ngào ..

_____________________
to be continued ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro