Chương 1: Em có thích anh chưa ? [Cheolwoo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như cũ, fic này là AllWonwoo nên tất cả các chương Wonu đều sẽ là dưới, không hợp mời click back.

________________

Sáng hôm ấy, vẫn như mọi ngày, ánh nắng vẫn nhẹ nhàng, ấm áp khiến người ta chẳng muốn rời khỏi chiếc chăn bông này tí nào, và Wonwoo cũng thế - chàng mèo không muốn rời xa cái ổ của mình tí nào nhưng vẫn phải nhấc mông và đi vệ sinh thôi.

Hôm nay trường cậu có lễ chào mừng tân sinh viên năm nhất, người hội học sinh không thể vắng mặt, cậu cũng là một trong số đó, nhiều lúc cũng muốn xin anh hội trưởng cho rút để còn được ngủ nướng thêm, nhưng chỉ vừa hỏi thôi là đã bị mắng đến dựng cả lông mèo, nên cậu đành thôi.

Sau khi vệ sinh xong, Wonwoo lấy khăn lau mặt một cái, đi đến lấy điện thoại xem thì thấy vẫn còn sớm, còn 1 tiếng nữa buổi chào mừng mới bắt đầu nhưng mà vẫn là người của hội học sinh, cậu phải nghe lời anh hội trưởng đến sớm hơn 40 phút để chuẩn bị thế nên từ hôm qua đã hẹn cậu bạn đến đón sớm.

Nhìn đồng hồ thì chắc cậu ấy cũng sắp đến, nên Wonwoo liền lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn hôm qua để đi thay, nếu chậm trễ thì không những bị anh hội trưởng mắng mà còn bị con chuột mắt hí ấy mắng nữa

Bíp bíp

Đấy thấy chưa, vừa mới nghĩ đến thôi là đã đến rồi, may sao cậu cũng đã thay đồ xong, nhanh chóng mang đôi giày, lấy cái cặp rồi chạy ra xe, còn không quên khóa cửa.

-Soonyoung: cái con mèo đáng ghét nhà cậu, lần nào cũng để mình đợi

Wonwoo bĩu môi với cậu bạn một cái, rồi nhanh chóng leo lên xe

-Wonwoo: nè nha, hôm nay mình ra sớm hơn chứ bộ, mọi ngày chờ cũng có lâu đâu, nhiều nhất là 5 phút thôi mà lần nào cũng cằn nhằn

Soonyoung để bạn thắt dây an toàn xong xuôi thì đạp ga chạy đi cho kịp giờ hẹn

-Soonyoung: vậy cũng là chờ rồi, mà nay ăn mặc bảnh trai dữ ta, định kiếm em nào hả

Wonwoo nghe ngứa cả tai, cậu đưa tay định cốc vào đầu nhưng chợt nhớ cậu ấy đang lái xe thì bỏ tay xuống, nhưng mắt vẫn liếc cậu ta, thiếu điều rực cả lửa

-Wonwoo: Kwon Soonyoung con chuột mắt hí nhà cậu là muốn chết ?

-Soonyoung: nào mình đùa thôi, mình còn muốn sống để cưới Hoonie nữa mà

-Wonwoo: cậu liệu hồn mà chạy xe cho đàng hoàng, nếu chậm một chút, mình mà bị mắng là cậu không xong với mình đâu

-Soonyoung: vâng vâng em biết rồi ạ

Wonwoo nghe được câu trả lời vừa ý thì mới quay đầu đi

_________

-Seungcheol: Jeon Wonwoo đã đến chưa ?

-Jeonghan: em ấy vẫn chưa đến, mà có việc gì à ? Nãy giờ cứ cách 5 phút cậu lại hỏi em đến chưa, thời gian vẫn còn khá sớm mà

-Seungcheol: thì...

-Jeonghan: thì cái gì ? Cậu thích em ấy hả

Seungcheol nghe thì đỏ mặt, anh quơ tay phản bác

-Seungcheol: cậu nói cái gì đấy, tào lao, mau mau đi làm việc của cậu đi

Jeonghan trề môi nhìn anh bạn mình một cái, chẳng thèm nói đến nữa mà ôm tay Mingyu rời đi

Seungcheol thấy bạn mình đã đi rồi thì mới thở ra một hơi, may là đi rồi, nếu không chắc sẽ ở đây mà tra khảo anh đến giờ về luôn mới thôi. Anh lấy chiếc điện thoại trên bàn của mình mở lên, tấm hình trong điện thoại khiến anh nhẹ nhõm hơn một chút nhưng cũng phiền não hơn một chút.

Anh cứ ngồi thế, lướt từng tấm ảnh mà anh chụp trộm người ấy, tấm nào cũng có một nụ cười tỏa sáng, đáng yêu, khiến biết bao nhiêu là người say đắm, và anh cũng bị say đắm bởi nó. Nếu tính đến bây giờ thì có lẽ anh thương thầm người ta cũng đã 2 năm rồi ấy chứ, nhưng mà người ta đâu có biết.

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên và kéo anh ra khỏi những dòng suy tư. Anh ngước đầu lên nhìn thì thấy người mà anh mong chờ đã đứng trước cửa, nhưng có vẻ người ấy có chuyện không vui rồi.

Seungcheol ngoắc ngoắc cậu vào ghế ngồi, còn bản thân thì lấy hộp cơm tự mình chuẩn bị từ trong cặp ra rồi đi đến ngồi kế cậu.

Wonwoo cảm nhận được nên quay đầu sang nhìn, à không là lườm, cậu lườm anh một cái cháy cả mặt rồi quay đi, chẳng thèm ngó ngàng đến anh một lần nào

Seungcheol nhìn mà ngơ cả người, anh thầm nhớ lại những việc mình đã làm với cậu, hôm qua vẫn đưa em ấy đi ăn, đưa em ấy về vẫn xoa đầu, lúc về còn nhắn tin báo cáo cho em ấy, vậy thì tại sao mèo lại dỗi anh !!!???

Tôi cần tips để nhận ra lí do mèo dỗi gấp, online chờ phản hồi !!!!!!

Seungcheol nhìn người thương hồi lâu, sau đó anh sắp xếp đồ ăn ra bàn ngay ngắn, xong xuôi tất thảy, anh quay sang kéo cậu lại gần mình hơn, nhưng hành động sau đó lại khiến anh lại lần nữa ngơ cả người

Wonwoo mang bực bội trong người, mà anh cứ kéo kéo khiến cậu lại càng thêm cáu, chẳng thương tiếc, cậu giật mạnh tay về, nhích mông ngồi xa tít, tưởng chừng sắp ngồi lên cả thành sofa rồi nhích đến cả góc phòng.

Mặc dù chẳng biết tại sao mèo lại dỗi nhưng mà vẫn phải dỗ mèo, nếu không đến cả nắm góc tay áo em ấy cũng sẽ xù lông rồi cào cho vài đường

-Seungcheol: Jeon Wonwoo, có chuyện gì thì em cũng nên nói để anh biết còn giải quyết chứ

Wonwoo lần nữa quay sang lườm anh, rồi lại quay đầu đi

-Seungcheol: Jeon Wonwoo, em như thế thì anh chẳng thể nào mà dỗ em được đâu

Lần này thì đến cả một cái lườm cậu còn chẳng thèm cho anh. Seungcheol bất lực thở dài một hơi, thôi thì sức khỏe vẫn là hơn, dỗ em ấy ăn rồi giải quyết sau cũng được.

-Seungcheol: em không nói cũng được, nào, hôm nay anh làm nhiều món em thích lắm, ăn đi rồi dỗi tiếp nhé ?

Wonwoo nghe anh nói xong thì cũng len lén nhìn sang những món ăn thơm phức được bày biện trên bàn, không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì bụng lại đánh trống ầm ĩ. Nhưng mà không được, mình đang dỗi người ta mà ăn đồ người ta nấu thì mất hết cả giá, không được, Jeon Wonwoo mày phải nhịn, phải giữ giá, đúng vậy phải giữ giá !!!

Sau khi chiến đấu tâm lý một hồi thì cậu vẫn quyết tâm giữ giá, không thèm động đến bàn ăn đấy. Nhưng nhìn bọn chúng lòng cậu lại bực bội thêm, anh ta nào có nấu cho mỗi mình ăn như lời anh ta nói đâu

-Wonwoo: anh đi mà dỗ cô nữ sinh Han Ga Young ăn ấy, tôi mà ăn thì cô ấy dỗi, sẽ chẳng thèm ăn nữa đâu

Seungcheol nghe cái tên Han Ga Young liền nhớ ra, hôm trước anh có mang cơm do dì nhờ đem đến cho con gái của dì, cũng chính là em họ của anh - Han Ga Young. Và nếu nhớ không lầm thì hôm ấy Wonwoo làm gì có môn học ? À đúng rồi, em ấy thì không có, nhưng thằng bạn chí cốt của em ấy thì có, sao anh lại có thể quên được chứ, aisss nhóc con đáng ghét, làm mèo hiểu nhầm anh rồi dỗi anh chẳng thèm ăn đây này

Nhưng mà....cậu đây là đang ghen à ?

Seungcheol mang tâm trạng từ ủ rũ sang vui sướng bay đến kéo cậu ôm vào lòng, phá vỡ quy tắc cậu đặt ra mà hôn chóc chóc mấy cái liền vào trán cậu

Wonwoo đột nhiên bị xoay mòng mòng, trên trán còn liên tục tiếp nhận nụ hôn của anh ta nữa làm cậu chẳng kịp phản ứng

Đến lúc này, cậu mới bắt đầu phản ứng lại, vung tay vung chân tứ tung để thoát ra khỏi lòng anh, nhưng con mèo như cậu sao mà làm lại anh, cậu đành buông xuôi, không giẫy nữa, thay vào đó là đánh bùm bụp vào vai anh, còn đau đớn hơn nữa là nhe cả nanh mèo rướn người cắn vào bả vai anh một cái, hòng làm anh đau mà buông mình ra, nhưng vẫn như thế, anh vẫn ôm khư khư cậu trong lòng, vẫn hôn chóc chóc vào đỉnh đầu và trán cậu. Hơi mất vệ sinh nhưng mà cậu nghĩ rằng có lẽ bây giờ trán và tóc của cậu đều dính đầy nước rồi....

Seungcheol hôn cho đã rồi mới buông cậu ra, không ôm khư khư như nãy nữa mà chỉ ôm eo cậu, kéo cậu sát đến gần mình mà thôi

-Wonwoo: yaaaaa Choi Seungcheol, anh muốn chọc tức bổn mèo tui hả ? Đừng tưởng tui hiền rồi làm tới nha

-Seungcheol: rồi rồi anh xin lỗi, nhưng mà....em ghen với Ga Young à ?

Wonwoo đang mắc hứng chửi nhưng nghe câu anh hỏi xong thì liền nín bặt, sắc đỏ đột nhiên từ từ lan ra đỏ bừng cả mặt. Cậu cũng chẳng biết tại sao sau khi nghe Soonyoung nói về việc anh mang cơm cho người khác mà không phải là mình thì lòng có chút nhói, còn có cáu gắt không hiểu lí do nữa. Không lẽ....cậu ghen thật ?

Seungcheol nhìn con mèo khi nãy vẫn xù lông giơ móng vuốt giờ lại cụp tai cúi đầu, cứ như bản thân nó vừa làm điều gì sai xong lại bị bắt gặp vậy. Anh nhìn mà chỉ biết cười vì sự đáng yêu này, cũng chẳng dám hành động gì thêm. Biết cậu ngại, xấu hổ nên anh phải tự thân giải vây cho sự ngại ngùng ấy.

-Seungcheol: thôi, một lát lại nói tiếp, bây giờ thì em mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết cả rồi, vả lại còn 20 phút nữa thôi là đến giờ rồi

Wonwoo nghe anh nói cũng thôi, cậu nhanh chóng lấy muỗng đũa mà anh chuẩn bị rồi vơ vét từng món ăn một cách ngon lành.

Seungcheol ngồi chống cằm kế bên nhìn em mèo nhà mình nuôi ăn ngon lành thì lòng nở cả vườn bông hoa. Aisssss ai nuôi mèo mà khéo thế chả biết, nhìn cái má bánh bao trắng trắng mềm mềm này xem, bẹo một cái liền sướng cả tay, thơm vào nó một cái liền sướng cả người, rồi nhìn vào cái eo này xem, đã có thịt hơn 2 năm trước rồi, ôm đã gì đâu, rất là vừa ý anh.

Wonwoo chỉ trong vòng 5 phút là đã chén sạch một bàn thức ăn, ăn xong thì lấy khăn giấy lau miệng, lau tay, theo như đúng quy trình mà người nuôi mèo đặt ra.

Seungcheol thấy em mèo đã ăn xong xuôi thì nhanh tay dọn dẹp những cái hộp ấy lại một chỗ, còn bản thân lại nhào đến đè em mèo nằm xuống cả ghế, vùi đầu vào cổ cậu mà hít hà.

Wonwoo nhìn anh mặt liền đỏ, tim đập nhanh hơn mọi ngày, tay chân cứng đờ, không thể cử động. Seungcheol thấy lạ, nếu là thường ngày thì cậu đã cào cho anh vài phát rồi, hôm nay lại nằm im cho anh ăn đậu hũ, thôi thì có khi chỉ có mỗi hôm nay thôi.

Seungcheol nằm đè lên người cậu hưởng thụ cái sự mềm mềm đáng yêu này đến vui sướng cả người, trong lòng hiện tại cứ như Tết đến mà bắn pháo hoa đùng đùng rồi.

Nhớ lại gì đó, anh liền ngẩng đầu dậy, mặt đối mặt với cậu

-Seungcheol: Jeon Wonwoo, anh hỏi một lần nữa, em có thích anh chưa ?

Wonwoo nếu như là bình thường nghe câu này sẽ làm ngơ, không phản ứng cũng không trả lời nhưng hôm nay lại ngại ngùng dùng tay mèo che mặt lại, lắc đầu phản đối không muốn trả lời.

Seungcheol lấy tay cậu đè sang hai bên, không cho cậu che mặt nữa, anh lại hỏi thêm một lần, khoảng cách 2 người lúc này phải nói là thật sự rất gần, gần đến nổi có thể cảm nhận cả hơi thở của đối phương

-Seungcheol: Wonu, em trả lời cho anh đi, em đã thích anh chưa ?

Wonwoo đến lúc này cũng chẳng còn đường lui, hai tay thì đã bị anh kìm hãm sang 2 bên, nhúc nhích cũng chẳng được. Mặc dù cậu cũng chút thích thích anh rồi đó, việc này cậu cũng chỉ vừa biết khi nãy thôi, khi ăn cậu đã suy nghĩ rất lâu, à không mọi ngày đều suy nghĩ đến việc này, và hôm nay cậu đã có đáp án cho bản thân mình rồi. Nhưng mà cậu ngại, cậu không biết nên trả lời anh như thế nào.

Seungcheol vẫn kiên trì đợi câu trả lời của cậu, cho dù thế nào anh vẫn sẽ luôn yêu cậu, thương cậu đến suốt đời vì thương nên có thế nào anh cũng chờ, chờ đến khi nào mà bắt được mèo thì thôi.

Wonwoo nhìn anh một lát, rồi ngượng ngùng quay mặt đi, ừ ừm .... gật đầu một cái nhẹ nữa, nếu không phải anh luôn nhìn nhất cử nhất động của cậu thì có lẽ cũng chẳng thấy được cái gật đầu đó đâu, nhưng chỉ cần như thế thôi thì anh cũng đã mở cả một buổi tiệc trong lòng rồi

Nhận được câu trả lời như ý muốn, Seungcheol mừng muốn khóc, cuối cùng em mèo anh chăm bấy lâu nay cũng đã thuộc về anh rồi, người anh thương cũng đã thương anh.

Seungcheol xúc động cúi xuống ngậm lấy môi mềm của cậu, nhẹ nhàng, ôn nhu, hạnh phúc đều trao tất cả cho cậu. Anh nhẹ nhàng thì có đấy, nhưng mà hôn lâu quá, cậu thở không kịp, định đưa tay đánh thì lại nhận ra anh vẫn luôn nắm lấy nó, không hề buông lỏng một chút nào.

Wonwoo bất lực muốn chết, ngày đầu quen nhau mà anh đã hôn thế này thì sau này còn như nào nữa, có khi cậu bị anh hôn đến ngạt thở rồi đi bán muối luôn không chừng.

Cậu cố gắng cử động, đầu quay qua quay lại để thoát khỏi nụ hôn "nồng choáy" của anh nhưng dù có quay thế nào anh cũng dí đến ngậm môi cậu đến cùng, hai tay vùng vẫy cố thoát ra nhưng ai mà ngờ, anh đan cả 5 ngón tay vào tay cậu

Bất lực lần 2, nếu anh mà còn hôn nữa chắc cậu đi bán muối thật luôn ấy chứ. Wonwoo cố mở miệng để hớp lấy không khí ít ỏi để duy trì sự sống cho bản thân, muốn nói nhưng lại bị anh chặn tất cả, làm cậu nói chữ được chữ không

-Wonwoo: ưm....Cheol....ức...dừng...dừng..

Nghe cậu nỉ non kêu, lòng anh mềm nhũn, nhưng cũng nhận ra rằng cậu đang khó chịu liền luyến tiếc buông ra, trước khi rời khỏi còn tham lam cắn môi cậu một cái.

Lúc này Wonwoo cứ như từ cửa ngục trở về, chàng mèo bị anh người yêu hôn đến không kịp thở sau khi được thả ra liền hít lấy hít để không khí.

Seungcheol buông em mèo nhà mình ra thì cũng chẳng ngồi dậy mà cứ nhìn em chằm chằm, trời ơiii mèo nhà ai mà quyến rũ, đáng yêu thế này hả trời, à là mèo của Choi Seungcheol chứ đâu.

Wonwoo ổn định được hơi thở thì cau có muốn đẩy anh ra, nhưng tay vẫn bị giữ chặt, cậu không đánh được thì hoạt động cái mồm xinh xinh nhưng mà câu nào câu ấy cũng "chíp chíp".

-Wonwoo: Nè nha !! Choi Seungcheol, anh là muốn tôi ngạt thở rồi đi chuyển kiếp mèo luôn hay sao mà hôn chi dữ thế, hôm nay sẽ là ngày tàn của anh đấy đồ biến thái

Mặc dù bị la cũng chẳng khiến tâm trạng anh tuột xuống miếng nào, mà còn vui vẻ hôn mấy cái vào cái miệng xinh xinh ấy nữa. Nhưng mà anh biết điều, hôn mấy cái đó xong liền ngồi dậy, kéo em người yêu ngồi dậy theo.

-Wonwoo: anh !!! Anh đừng tưởng anh là người yêu tui mà tui hong dám đánh anh nha

Seungcheol biết mèo lại xù lông rồi, liền giở giọng dỗ dành, vuốt vuốt lông mèo

-Seungcheol: thôi thôi anh biết lỗi rồi, sau này sẽ không như thế nữa, em đừng giận nữa nha

Wonwoo nghe cũng xuôi tai, nhưng lại nhớ đến cái môi nãy giờ bị anh giày vò, chẳng biết nó thê thảm đến mức nào nữa, cậu liền lấy điện thoại ra xem thì tá hỏa. Cái môi nhỏ nhỏ xinh xinh hồi nào giờ lại bị anh ta hành hạ đến sưng đỏ, còn có vết cắn nữa, ai nhìn vào mà chẳng biết cậu vừa bị hôn. Wonwoo xem xong thì giận phừng phừng liếc anh người yêu, lòng mang ý muốn trả thù liền nhào đến đè anh xuống, cắn một cái mạnh vào môi dưới của anh làm nó bật cả máu.

-Seungcheol: A !! Đau anh

Wonwoo vì giận nên vô tình cắn mạnh, cậu chỉ định cắn một cái vào môi anh thôi, đâu nghĩ nó lại bật cả máu thế chứ. Lúc này trong khoang miệng cậu toàn là mùi tanh của máu, muốn ngẩng đầu dậy lấy khăn giấy lau cho anh mà bị anh kéo lại hôn tiếp. Lúc nãy hôn thì vẫn bình thường, bây giờ còn có mùi máu nên cậu hơi sợ, cậu sợ không cầm máu lại thì anh mất máu rồi đi bán muối bỏ cậu luôn.

Wonwoo sợ đến nổi rưng rưng nước mắt muốn khóc, sụt sịt vài tiếng thì đã được anh buông ra

Seungcheol thấy mèo khóc thì hoảng, anh nhanh tay ôm cậu vào lòng dỗ dành

-Seungcheol: nào nào, sao lại khóc, anh làm em đau hả

-Wonwoo: hong có...hức...em làm anh chảy máu...em xin lỗi anh....hức..

Seungcheol lúc này mới hiểu, thì ra là mèo khóc là vì cắn anh chảy cả máu, nhưng thú thật ngoài hơi nhói nhói ra thì anh cũng chẳng có đau. Anh thở dài một cái, rồi cưng chiều nâng mặt em yêu lên hôn một cái vào môi em.

-Seungcheol: anh không sao hết, không đau, nên em đừng khóc nữa nhé ? Anh xót lắm đó

Wonwoo vẫn không thể ngừng khóc, cứ vùi đầu vào ngực anh sụt sịt mãi

-Seungcheol: em mà khóc nữa thì anh đau lắm lắm lắm luôn đó, em không muốn anh bị đau mà phải không, vậy nên em nín khóc đi, là anh sẽ không đau nữa.

Wonwoo nghe được nên cũng dụi mấy cái vào ngực anh, tiếng sụt sịt cũng ít dần đi rồi cuối cùng là im bặt.

Seungcheol vỗ vỗ em yêu thì chợt nhớ ra còn việc quan trọng liền nhìn lên xem đồng hồ thì phát hiện đã đến giờ rồi, nếu cứ ngồi mãi thì sẽ trễ thật mất

-Seungcheol: Wonu, hai đứa mình sắp trễ rồi, đến giờ rồi, mau mau đi thôi em, không bọn kia lại cằn nhằn, mau đi thôi.

Wonwoo cũng giật mình nhớ ra, cậu nhanh chóng lấy khăn giấy lau mặt qua một cái, rồi lại lấy khăn giấy lau máu cho anh, xong xuôi thì đứng dậy kéo anh đi đến chỗ mọi người tập hợp

____________

-Joshua: hai cái người này làm gì mà lâu thế chẳng biết, sắp đến giờ rồi mà còn tình tứ trong phòng nữa chứ

-Seokmin: chắc là thế rồi, có khi một hồi ra lại thấy môi người nào người nấy đỏ chót cho mà xem

Cả đám 11 chàng trai đứng dưới một cây dù chờ cặp đôi uyên ương chưa thành kia mà nóng đến đổ cả mồ hôi, may là hôm nay nắng không gắt, nếu không là cả đám đã bị cháy đen hết rồi

-Minghao: hai người họ đến rồi kìa mọi người

Minghao đứng ngóng nãy giờ thì thấy hai thân ảnh đang chạy đến liền đánh đánh vào tay anh yêu kế bên la lớn

Cả đám nghe thì quay sang nhìn, đúng lúc đó 2 người họ cũng đã đến nơi.

Nhưng chỉ vừa nhìn thôi thì cả đám đều đen cả mặt, nhìn nhau với ánh mắt bất lực

-Seokmin: đấy, em nói có sai đâu, kiểu gì môi hai người này cũng đỏ chót

Wonwoo nghe thằng em mình nói thì mặt mày đỏ chót, lùi bước núp sau lưng anh

Seungcheol thấy mèo ngại thì lên tiếng giải vây

-Seungcheol: ờ đó rồi sao, anh mày còn được đỏ môi, thế chú em với người ấy của chú đã đỏ môi chưa

Seokmin nghe thì tức muốn chết, có phải là không muốn đâu mà tại anh bé không cho hôn chứ bộ o(╥﹏╥)o

Joshua nghe anh nói thì ngượng chín cả mặt, là tại anh ngại nên mới không cho nhóc ấy hôn thôi, nhóc ấy còn mạnh bạo nữa, lỡ hôn rồi xảy ra chuyện gì thì sao

-Junhui: rồi là có đi được chưa, trễ rồi kìa mấy ông ơi

-Seungkwan: rồi rồi, đi nè, nhanh lên, nắng chít em rồiiiii

Seungkwan xung phong kéo bạn người yêu chạy đến hội trường trước, mọi người cũng từ từ đi theo sau. Chỉ có cặp uyên ương mới thành là vẫn chưa đi, phải đợi mọi người đi một đoạn xa rồi anh mới kéo tay cậu ra đi theo sau mọi người.

-Seungcheol: bọn ấy đi hết rồi, mình cũng đi thôi

-Wonwoo: dạ

Nói rồi Wonwoo chủ động nắm tay anh kéo đi, điều này làm anh vui muốn chết, vì hiếm khi con mèo đanh đá này chủ động lắm, chỉ có anh chủ động mà thôi.

Hai người vừa đi vừa tíu tít nói mãi chẳng ngừng, mà toàn là anh trêu cho cậu đỏ bừng cả mặt mà thôi.

________________

-Wonwoo: Jihoonie, thằng nhóc Kwon Soonyoung đó có uy hiếp hay là làm gì cậu không mà cậu lại chịu lấy cậu ta thế

-Joshua: đúng đó, hay nhóc đó bỏ bùa em hả ?

Lee Jihoon nhìn đám anh em của mình mà bất lực muốn chết, thật ra em cũng không biết tại sao em lại chịu lời cầu hôn của con chuột ngốc đó nữa

-Jihoon: em cũng không biết nữa, nhưng mà nhờ em đồng ý lời cầu hôn thì mình mới biết được có đôi uyên ương quen nhau rồi giấu anh em cả năm trời đó chứ

Wonwoo nghe thì hơi nhột nhột, vờ lảng sang chỗ khác, nhưng sao mà qua được mắt thần.

-Jeonghan: nói mới nhớ ha, Jeon Wonwoo, em ngồi im đó cho anh

Wonwoo bị chỉ đích danh thì đành phải đặt mông lại xuống ghế, hai tay khoanh lại, trông cứ như em học sinh làm sai đang chịu phạt

-Minghao: anh mau nói thử xem, hai người sao mà quen nhau được hay thế

-Seungkwan: đúng đó, hôm ấy em với bạn Vernon đang đi dạo cái thấy hai người tò te tú tí ngoài sân sau, làm tụi em hoảng hồn chạy vào nhà luôn

-Minghao: gớm, mới tí tuổi đầu mà xem người ta hun hít rồi

-Seungkwan: nè nha, em đã 21 tuổi rồi đó, tí tuổi đầu gì chứ

Seungkwan vừa nói vừa liếc ông anh của mình, bé quýt với bạn của bé đã 21 tuổi rồi, không phải là con nít đâu đó nha !!!

-Jihoon: hai anh em mấy người lại gần nhau là có gây lộn hà, né né nhau ra dùm tui cái đi

-Jeonghan: cái nhóm này riết còn có mình tui bình thường hà, giờ quay lại chuyện chính đi

-Joshua: Jeon Wonwoo ! Em với Choi Seungcheol quen từ khi nào, sao lại quen nhau, rồi mắc gì giấu tụi này

-Jihoon: ờ, đúng á, mắc gì giấu, mặc dù ban đầu đã nghi nghi rồi mà không ngờ hai người lại quen nhau thật

Wonwoo nãy giờ thảnh thơi, vì tưởng đã được tha, ai mà có dè ông tiên Yoon Jeonghan lại kéo lên thớt để xử tiếp.

Là tâm điểm của mọi ánh mắt khiến cậu áp lực muốn chết, đành phải khai ra hết đầu đuôi ngọn ngành.

Kể xong thì mặt cậu cũng đã đỏ như trái gấc, ụp cả mặt xuống bàn để trốn

Còn những con người kia thì cười chảy cả nước mắt, vừa cười vừa diễn tả lại những câu nói mà Wonwoo kể

-Jeonghan: Hong Joshua ! Bé có thích anh chưa

-Joshua: ứ ừ, bé ngại lắm, hong trả lời được hong

-Jeonghan: bé mà không trả lời là anh hôn bé đấy nhá

Joshua cùng Jeonghan đã nói lại còn thêm cả diễn kịch bao chân thật khiến tụi nhỏ cười muốn đến đau cả bụng, Wonwoo thì ngại đến nỗi chỉ muốn đào cái hố rồi nhảy xuống dưới luôn cho rồi

Reng reng

Tiếng chuông vang lên, thông báo với các nhân viên rằng có khách đến. Cả đám cũng chẳng để tâm đến những vị khách đó mà vẫn cười đùa như thường. Đến khi có 2 anh cao to đứng đằng sau, sát khí đùng đùng thì Joshua với Jeonghan mới quay lên nhìn

Ừ....bé người yêu của hai người đây mà....

-Mingyu: Hannie, bé hong cho em hôn mà anh lại đòi hôn Joshua hyung là sao, bé hết thương em rồi hả

Mingyu dù ghen nhưng biết anh bé chỉ ăn mềm không ăn cứng nên giở giọng cún ra mè nheo, còn bonus cả ánh mắt cún con, ai mà chịu cho được

-Jeonghan: u chu chu chu, nào có, anh chỉ là đang diễn thôi mà, anh vẫn thương Gyu mà

Jeonghan thấy em bồ giận dỗi liền quay người ôm dỗ lấy dỗ để. Cũng như cặp đôi Seokmin-Joshua thôi, anh ngại, nên không dám hôn nhóc cún.

Joshua bên này cũng chả khác là bao, nắm tay em bồ dỗ muốn líu cả lưỡi.

Mấy gia đình khác cũng đoàn tụ lại với nhau, Seungcheol vừa vào, thấy em người yêu cả người đỏ như tôm luột thì sốt sắn chạy đến kiểm tra.

-Seungcheol: Wonu, em sốt à ? Sao cả người đỏ thế này

Wonwoo thấy anh người yêu thì mang ấm ức nhào vào lòng anh mè nheo

-Wonwoo: em không có, là mấy người đó trêu em, anh đòi lại công bằng cho em

Seungcheol nghe thì bật cười, vuốt lông mèo mấy cái thì quay sang nói với cặp đôi sắp lập gia đình

-Seungcheol: 2 chú em cũng khá phết, thế mà sắp về một nhà rồi, anh mày chẳng biết đến khi nào nữa

-Soonyoung: em phải lê lết theo cậu ấy dữ lắm mới rước được người về dinh đó

Seokmin nghe nhắc đến chuyện cưới hỏi thì nhớ ra cái gì đó, liền buông anh bé ra, lấy trong cặp ra một sấp thiệp mời

-Seokmin: mọi người nói em mới nhớ, sẵn đây em mời cưới mọi người luôn nha. Hi vọng hôm đó mọi người sẽ có mặt để chúc phúc cho 2 đứa em

Joshua nãy giờ chẳng sao, thấy thiệp cưới của mình liền đỏ mặt. Seokmin cũng biết anh ngại, nhưng mà ngại kiểu này đáng yêu quá trời luôn á, đúng là em bé của mình (♡ω♡ ) ~♪

Còn cả đám khi nhận thiệp thì ngơ hết luôn, phải lật ra đọc lại mấy lần mới dám tin đôi này sắp cưới.

Wonwoo đang nũng với anh yêu cũng phải đứng hình

-Wonwoo: là....có 2 cái đám cưới hả ?

-Chan: tiền đâu mà em đi cho đủ

-Vernon: không mấy tụi em lên hát mấy bài thay cho tiền mừng ha

-Soonyoung: không được nha, phải có tiền mừng để anh còn thực hiện ước mơ cho bé yêu nhà anh chứ

-Junhui: nói thì ghê gớm lắm, mốt mà tụi này cưới bắt 2 vợ chồng mấy người đi gấp đôi

Cả đám nghe thì cười rộ lên. Nhìn cái nhóm hơi hỗn vậy thôi chứ yêu thương nhau lắm lắm lắm luôn đó nha, thiếu một người là buồn hùi hụi liền.

___________

Sau khi chào tạm biệt thì mọi người cũng tản ra ai về nhà nấy, Cheolwoo tình tứ nắm tay nhau đi ra xe.

-Seungcheol: Wonu, hai cặp ấy sắp cưới đến nơi rồi, khi nào em mới chịu lấy anh đây

-Wonwoo: em không thèm lấy anh đâu, đừng có mơ nữa

Seungcheol nghe thì mặt phụng phịu, chẳng chịu đi nữa, cứ đứng ở đó giận dỗi. Wonwoo kéo mãi cũng không đi, định bỏ đi một mình luôn, nhưng mà nhìn hấy cưng quá, phải dỗ thôi

-Wonwoo: Cheol a, em đùa thôi, sẽ lấy anh mà, đừng dỗi nữa

Wonwoo ôm cánh tay anh lắc qua lắc lại, môi thì chu chu, aissss chết tịt, đáng yêu hết sức cho phép rồi đó cậu Jeon Wonwoo !!!

Seungcheol nhìn em mèo một hồi thì bế phốc cả người em đặt vào xe, chẳng để em kịp phản ứng thì đã ngậm lấy môi mềm.

Wonwoo đột nhiên bị xoay mòng mòng, đến khi định hình lại thì môi đã bị người ta cướp lấy.

Lần này cậu đã có kinh nghiệm hơn rồi, không nín thở như lần đầu nữa, nhưng thú thật, cậu vẫn không theo được tiết tấu của anh, nó cứ mạnh bạo nhưng chốc chốc lại nhẹ nhàng, làm cậu không sao mà theo kịp, nên mỗi lần hôn xong anh đều phải cho cậu lấy vài ngụm khí

Vẫn như mọi lần, kết thúc một nụ hôn lúc nào cũng là một cái cắn môi dưới làm nó đỏ ửng cả lên, Wonwoo cũng vì cái này mà dỗi anh yêu mãi

-Wonwoo: anh...anh đừng cắn môi em nữa xem, đỏ hết rồi này

-Seungcheol: phản xạ của anh khi gặp em nó mới vậy chứ bộ, anh cũng có muốn đâu, mà cũng tại em đó

-Wonwoo: tại em ? Tại em cái gì ? Cắn người ta cho đã, hôn người ta cho đã rồi giờ đổ thừa, sau này đừng hôn nữa, cũng không cần cưới luôn, rồi chia tay lu...ư..

Seungcheol vốn chỉ định trêu em mèo một chút thôi, nào ngờ em lại giận thật. Còn định dỗ em nhưng nghe em bảo chia tay thì mặt liền biến sắc, chặn môi em lại, không cho em nhắc đến việc đó.

Wonwoo hơi hoảng, vì chưa lần nào người yêu của cậu mạnh bạo như này cả. Khi hôn anh ấy đều nhẹ nhàng, nâng niu cậu mà bây giờ lại ra sức giày vò, cắn môi cậu đến bật cả máu, khoang miệng cậu khi này chỉ toàn nghe mùi tanh của máu khiến cậu vừa hoảng lại vừa sợ. Lấy tay đẩy vai anh ra nhưng chẳng thành, còn bị anh khóa cả hai tay.

Cậu sợ đến bật khóc, chẳng vùng vẫy nữa, ngồi im để mặc anh muốn làm gì thì làm, nước mắt cứ rơi lã chã hai bên má, môi thì bị cắn m.ú.t đến tê dại, chẳng còn cảm giác gì.

Sau một lúc trút giận thì Seungcheol mới nguôi nguôi thả môi em mèo ra, vẫn như cũ, trước khi buông môi em, anh lại cắn một cái vào môi dưới.

Wonwoo thấy anh thả mình rồi ra thì khóc to hơn, hai tay vẫn bị khóa nên chẳng thể làm được gì ngoài khóc.

Lúc này anh mới hoảng, khi thấy hai mắt cậu đã đỏ ửng lên vì khóc, mặt thì tèm lem nước mắt, môi thì tàn hơn, bị hôn sưng đỏ, còn có chỗ bị cắn rỉ một chút máu. Trời ơi, vậy mà lại làm mèo xinh khóc rồi

Seungcheol lật đật ôm cậu vào lòng, miệng liên tục nói lời xin lỗi

-Seungcheol: anh xin lỗi anh xin lỗi, tại lúc đó anh giận quá nên hơi quá trớn, làm em đau, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa mà

-Wonwoo: hức...anh đi ra...hức...đừng có động vào tôi...hức..

-Seungcheol: anh xin lỗi em mà, anh sai rồi, sau này không thế nữa đâu, em đừng khóc nữa mà

-Wonwoo: không có sau này nữa đâu....hức...chia tay luôn đi...hức..

Seungcheol lại nghe em người yêu nhắc đến việc chia tay thì không vui, nâng mặt cậu lên đối diện với mình, không mạnh không nhẹ lại cắn vào má cậu một cái, sau đó lại hôn chụt vào môi cậu.

Wonwoo ăn đau nên đưa tay đẩy anh ra, ấm ức khóc tiếp

-Wonwoo: cắn quài...hức...biết đau hong...hức...

-Seungcheol: tại người yêu anh khóc xinh quá nên anh mới lỡ cắn một miếng, anh sai rồi, em đừng khóc nữa, nha ?

-Wonwoo: cắn hoài...hức...đau chứ bộ...hức...đau mới khóc...hức...

-Seungcheol: rồi rồi, anh biết em đau rồi, anh thề sẽ không cắn nữa, anh mà cắn là anh làm chồng em suốt đời luôn

Wonwoo nghe anh thề khôn thì không muốn cười cũng phải cười, ai dạy mà khôn thế chẳng biết. Cậu đánh yêu anh một cái, vẫn mếu nhưng chỉ còn sụt sịt thôi.

-Wonwoo: khôn như anh...hức..

Seungcheol thấy em yêu đã từ từ nín thì yên tâm phần nào, anh ôm cậu vào lòng vừa dỗ dành vừa thủ thỉ

-Seungcheol: ừm, khôn như thế mới rước được mèo về dinh

-Wonwoo: ai thèm

-Seungcheol: anh thèm được chưa

-Wonwoo: hừ

-Seungcheol: Wonwoo này, nếu sau này chúng ta có cãi vã thì xin em đừng nói câu chia tay được không ? Anh sợ mất em lắm, khi nãy em nói câu chia tay anh mới giận mới lỡ cắn em, làm em đau, anh không muốn như thế, nên em đừng nói câu chia tay nữa nhé ?

-Wonwoo: em nhớ rồi, em xin lỗi anh, em không nói nữa đâu

-Seungcheol: người yêu anh ngoan quá, nên thưởng chứ nhỉ

Wonwoo nghe được thưởng thì tai mèo vểnh lên, đuôi cũng lắc qua lắc lại vui mừng.

-Wonwoo: hì hì, em muốn ăn đồ nướng

Seungcheol nhìn em người yêu cưng quá xá, nên hôn má em một cái rồi gật đầu đồng ý dẫn em đi.


"Nói gì cũng được nhưng tuyệt đối không được nói lời chia tay em nhé ! "

_____________

Tác giả: vậy là hết một chương, đáng ra là còn nữa nhưng mà dài quá, nên mình quyết định dừng tại đây, nếu muốn thì mình sẽ viết cả phần phiên ngoại cho chương này nha

*Mình sẽ viết các cặp theo thứ tự từ lớn đến bé, sau khi đủ cả 12 người thì sẽ viết theo yêu cầu và thể loại nha










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro