Chương 2: Trà Nhài ( Hanwoo )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:

+ Tất cả các chương Wonwoo đều là dưới, không hợp mời click back !!

+ Tất cả nội dung đều là tưởng tượng của tác giả, vui lòng không gán ghép lên người thật và mang đi nơi khác khi không có sự cho phép của tác giả

+ Chương này là về thể loại ABO, sẽ có hành động thân mật như hôn môi, cổ,... ( KHÔNG CÓ H CHI TIẾT !!! Nếu có thì sẽ chỉ giữa chừng không vào chi tiết quá nhiều ) nếu không hợp thì mời click back luôn ngay từ bây giờ nhé !!!

________________

-Soonyoung: Wonwoo ! Cậu đã làm sai rất nhiều rồi đấy, cậu có tập trung được hay không ?

Wonwoo bị bạn nhắc nhở nên khá buồn, cũng phải thôi, dạo này thân thể cậu cứ uể oải, mệt mỏi, mặc dù đã cố gắng ăn uống điều độ, còn uống cả thuốc vitamin, đề kháng nhưng chẳng tốt được là bao. Ai cũng bảo làm Beta là khỏe nhất, chẳng cần lo âu như Alpha và Omega, nhưng nhìn xem, cậu bây giờ cứ như một cái xác biết đi ấy.

-Wonwoo: mình xin lỗi, nốt lần này nữa thôi, mình chắc chắn sẽ tập trung

-Seungcheol: thôi được rồi, mấy đứa nghỉ ngơi một lát đi rồi tập tiếp

-Sebong: Nae

Nói xong cả đám tản ra, cặp nào muốn tíu tít thì tíu tít, Wonwoo lê cơ thể mệt mỏi của mình vào trong góc khuất của phòng tập rồi nằm sạp suốt đất nghỉ ngơi

Nói nghỉ ngơi là thế nhưng cả người cậu hôm nay lại bứt rứt khó chịu đến lạ, thường ngày đều chỉ đuối sức, nhức mỏi một chút thôi hôm nay cả người như có ngọn lửa đang đốt cháy bên trong.

Cậu gác tay lên trán, mắt mèo nhắm lại cố gắng thả lỏng bản thân để nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần.

Cậu dù biết nhưng vẫn cứ nằm im xem người ta làm gì, nhưng thứ cậu nhận lại là một nụ hôn nhẹ lên môi. Wonwoo cả kinh tận mấy giây, muốn mở mắt ra xem là ai đã hôn trộm mình nhưng cũng chẳng biết phải đối mặt với người ấy ra sao nên cậu cứ nhắm chặt mắt, chẳng dám hó hé một chút nào.

Có vẻ người kia nghĩ cậu ngủ thật, nên được nước lấn đến, đưa lưỡi ra liếm cả môi cậu. Cậu hoảng muốn chết, mi mắt run run muốn mở ra vì tò mò. Người kia còn nghiến nhẹ môi dưới, aissss nụ hôn đầu của cậu vậy mà lại dễ dàng bị cướp mất.

-Seungcheol: được rồi, mọi người tập hợp nào, tập lần cuối rồi nghỉ sớm nhé

Giọng nói của anh trưởng đột ngột vang lên làm người kia giật mình thả cậu ra rồi lật đật chạy đi. Lúc này cậu mới dám mở mắt, cho đến bây giờ cậu vẫn không tin được là bản thân đã bị cướp nụ hôn đầu

Cậu nhanh chóng ngồi dậy đi ra tập cùng mọi người, mặc dù trong lòng vẫn còn rất hoang mang nhưng lỡ như người kia là người trong nhóm thì làm sao mà nói chuyện được nữa chứ.

-Jeonghan: Wonu, em sao thế, khó chịu trong người sao

Yoon Jeonghan là một Alpha cấp cao trong nhóm, mặc dù là Alpha nhưng cơ thể anh vẫn nhỏ nhắn, mềm mại, nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ anh là Omega. Còn cậu, một cậu trai cao to, chỉ sau Kim Mingyu, ai nhìn vào cũng nghĩ sẽ là Alpha cường tráng, khỏe mạnh, mà nào có ngờ lại là Beta - một giới tính khiến cậu bị các fan thờ ơ, còn có bị người ta biểu tình buộc rời nhóm.

-Wonwoo: có một chút ạ

-Jeonghan: vậy sau khi tập xong em nhớ về nghỉ ngơi đấy nhé

-Wonwoo: vâng

-Soonyoung: rồi rồi, mọi người tập trung

Nghe theo điều lệnh của leader performance cả nhóm người lần lượt vào vị trí để tập nốt lần cuối.

Trong khi cả nhóm đang rất tập trung và chăm chỉ cho bài hát comeback sắp tới thì Wonwoo đã cảm thấy bản thân không ổn rồi, cậu cảm thấy cả người đều không có sức lực, đầu óc choáng váng, tầm nhìn cũng chẳng rõ nữa, cậu có thể cảm nhận được cơ thể của bản thân trở nên nặng hơn, mí mắt cũng chẳng thể mở thêm được.

Cậu cố gắng gượng một chút, lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo hơn nhưng nó cũng chẳng khá hơn là bao. Jeonghan từ nãy đến giờ đã để ý đến Wonwoo, thấy cậu có biểu hiện lạ thì trong lòng thấp thỏm, lo lắng không thôi.

Soonyoung lại một lần nữa thấy cậu bạn không tập trung định lên tiếng phàn nàn thì hoảng hồn khi thấy cậu ngã ịch xuống đất. Cả đám người hoảng hồn nhao nhao chạy đến phía cậu, các anh chị quản lý cũng gấp rút gọi cho bác sĩ

Jeonghan mặc dù vị trí xa cậu, nhưng khi thấy cậu loạng choạng sắp ngã liền bỏ cả động tác để chạy đến bên cậu nhanh nhất có thể.

-Jeonghan: Wonwoo Wonwoo, sao người em nóng ran thế này, Mingyu, Vernon hai đứa phụ anh đỡ em ấy vào phòng nhanh lên !!!

-Mingyu, Vernon: em đến ngay đây

Mingyu và Vernon nghe lệnh của anh lớn liền chạy đến, mỗi người một chút sức đỡ Wonwoo vào trong phòng, đắp chăn cho cậu kĩ lưỡng rồi mới rời đi.

Seventeen thấy Beta duy nhất của nhóm gặp chuyện thì thấp thỏm không yên, Jihoon, Joshua cứ đi đi lại lại, không thể ngồi yên một chỗ, đến khi bạn đời của hai người là Soonyoung và Seokmin đến kéo ngồi xuống thì mới miễn cưỡng ngồi cùng, nếu không thì cả nhóm cũng vì hai người này mà hoa mắt chóng mặt luôn mất

-Chan: bây giờ phải làm sao đây mọi người, đợt comeback này không thể thiếu người được đâu, các bạn Carat đều mong chờ tất cả chúng ta

-Junhui: nhưng...anh lại thấy vắng Wonwoo cũng tốt, cậu ấy sẽ không phải nghe những từ ngữ cay độc đó nữa

-Jihoon: không được, Wonwoo cũng rất mong chờ vào đợt comeback lần này, nếu để cậu ấy vắng cậu ấy sẽ không đồng ý đâu

-Minghao: nhưng biết làm sao bây giờ hả anh, tình trạng sức khỏe của anh ấy đang không ổn, mà thời gian cũng đã cận kề rồi, nếu anh ấy không nhanh chóng khỏe lại thì buộc phải vắng thôi

Mọi người đều đang rất căng thẳng, thì Seungkwan cùng bác sĩ riêng của nhóm đi xuống. Nhìn nét mặt thì có vẻ không phải là chuyện gì tốt cho cam

-Mingyu: Anh ấy sao rồi bác sĩ

-Bác sĩ: cậu ấy chỉ là tập luyện nhiều cộng với việc thời tiết thay đổi nên dẫn đến kiệt sức và cảm mạo bình thường thôi. Ngoài ra chỉ là biểu hiện của kì phân hóa, không có gì đáng lo ngại

Mọi người vừa nghe được mấy chữ đầu thì liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng những chữ sau đều khiến cả đám vừa bất ngờ vừa khó hiểu, Wonwoo là beta mà phân hóa ? Là sao ?

-Seokmin: gi...gì cơ ạ ? Phân hóa ?

-Bác sĩ: đúng vậy, tôi cũng rất bất ngờ khi biết, nhưng thật sự là cậu Wonwoo đang trong kì phân hóa, còn là giới tính gì thì tôi không thể biết

-Joshua: bác sĩ có nhầm lẫn gì không chứ Wonwoo là beta, sao có thể phân hóa được

-Soonyoung: vả lại cậu ấy cũng đã 27 tuổi, chẳng phải là đã qua kì phân hóa rất rất lâu rồi sao

-Bác sĩ: tôi cũng như mọi người, rất bất ngờ nên tôi đã kiểm tra lại rất nhiều lần, và kết quả vẫn thế, cậu ấy đang trong giai đoạn phân hóa

-Bác sĩ: còn về việc tại sao đến bây giờ mới phân hóa thì trường hợp của cậu Wonwoo không phải là lần đầu tiên mà đã có rất nhiều trường hợp trước đó rồi, đa số đều phân hóa ra Omega lặn hoặc trội đều tùy theo thể trạng.

-Seungcheol: vậy em ấy sẽ phân hóa thành Omega sao ?

-Bác sĩ: điều này tôi không thể chắc chắn. À nhóm mình cũng đã có 4 Omega rồi nhỉ, vậy thì khi cậu ấy phân hóa các cậu nhớ đừng đến gần, vì có thể pheromone của cậu ấy sẽ làm ảnh hưởng đến, ép buộc đến kì phát tình, và các chàng Alpha cũng thế nhé. Nếu cậu ấy vào giai đoạn phân hóa thì hãy bảo quản lý là Beta mang thuốc ức chế vào cho cậu ấy, các cậu tuyệt đối không được đến gần phòng cậu ấy trong giai đoạn đó

-Vernon: vậy sau khi phân hóa thì bao lâu anh ấy mới có thể đi trình diễn vậy bác sĩ

-Bác sĩ: hừm.... Nếu là Omega thì cần 1 tuần hoặc hơn để có thể hồi phục sức khỏe. Còn nếu là Alpha thì cũng cần 1 tuần hoặc có thể ít hơn hoặc nhiều hơn, tùy vào thể trạng của cậu ấy

Cả đám nghe rồi cũng im lặng hồi lâu, bác sĩ thấy vậy nên lên tiếng an ủi nhóm một chút rồi cũng chào tạm biệt ra về.

Cả nhóm sau khi bác sĩ đi thì bần thần cả ra, vì không ai nghĩ việc này sẽ xảy ra. Mà kể ra cũng tốt, cậu ấy nếu phân hóa rồi thì sẽ không phải nghe những lời nói cay nghiệt như thế nữa. Ngày comeback vào tuần tới cũng có thể dời sang ngày khác, hiện tại điều quan trọng nhất là sức khỏe của con mèo Jeon kia.

-Chan: sao nãy giờ em không thấy Jeonghan hyung ta

-Seungkwan: anh ấy bảo là anh ấy sẽ chăm Wonwoo hyung

-Mingyu: nhưng anh ấy là Alpha cơ mà, nếu Wonwoo hyung phân hóa thành Omega thì sẽ có chuyện mất, mà nếu là Alpha thì hyung ấy cũng bị ảnh hưởng rồi dẫn đến rơi vào kỳ mẫn cảm sớm

-Seungcheol: anh nghĩ là không sao đâu, cứ để cậu ấy chăm, bây giờ mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi

-Minghao: được không anh ? Lỡ như hai người họ xảy ra chuyện thật thì sao ?

-Seungcheol: anh tin Jeonghan sẽ giữ được bản thân không làm ra điều gì quá đáng đâu

-Joshua: nhưng...

-Seokmin: em cũng tin là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, anh cứ yên tâm, giờ thì về phòng nào

-Joshua: haizz thôi được. Mọi người nghỉ ngơi đi nhé

-Sebong: Nae

Nói rồi nhà ai về nhà nấy, mặc dù trong lòng vẫn rất lo nhưng anh trưởng đã nói thế rồi thì cãi cũng không được, đành miễn cưỡng tin tưởng thôi.

____________

Jeonghan mang một thau nước ấm từ phía nhà tắm ra đặt lên đầu giường, sau đó lấy khăn nhún nước rồi lau người cho cậu thoải mái hơn.

-Jeonghan: con mèo ngốc nhà em, bệnh mà cũng chẳng nói, đến khi ngất ra đấy lại làm người ta lo muốn chết

Jeonghan đau lòng nhìn cậu trai mình thầm thương bấy lâu nay luôn vui vẻ, lạc quan cho dù có phải nhận những lời cay đắng thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn luôn nở một nụ cười trên môi. Giờ đây nhìn cậu với gương mặt ửng đỏ, cả người thì nóng ran thì đau lòng không thôi. Nhưng sao anh lại nghe thoang thoảng mùi hoa nhài trên người cậu nhỉ ? Cậu là beta mà, mà beta thì làm gì có pheromone.

Đột nhiên trong đầu Jeonghan hiện lên một suy nghĩ khiến anh hoảng hồn, nhanh chóng gạt phắt nó đi. Nhưng thật sự anh cũng muốn cậu có thể phân hóa, mà là phân hóa thành Omega.... Để anh có thể đường đường chính chính yêu thương cậu mà không phải buồn phiền trước những định kiến của người đời.

Nghĩ thầm thì anh thở dài một cái, nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay cậu, rồi lại nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn. Đây không phải lần đầu anh hôn trộm cậu, mà đã hôn trộm trước đó rất nhiều lần, nụ hôn đầu của cậu cũng là do anh cướp, nụ hôn khi nãy cũng là anh hôn.

Cả nhóm chỉ có Seungcheol - người bạn đồng niên mà anh tin tưởng nhất là biết về tình cảm của anh dành cho cậu, ngoài cậu ấy ra thì chẳng còn ai biết đến nó nữa. Nhiều lúc anh tâm sự với anh trưởng, anh trưởng cũng vô số lần bảo anh thổ lộ, nhưng anh thật sự rất sợ, sợ rằng tình cảm này vừa không nhận được lời hồi đáp như ý nguyện vừa phải chịu sự lạnh nhạt của đối phương, anh không muốn cả hai phải khó xử khi đối diện với nhau nên đã giấu kín nó trong lòng suốt cả mấy năm trời. Và nếu có lẽ cậu phân hóa thành Omega thì cơ hội của anh và tình yêu của anh sẽ dễ dàng được tiếp nhận hơn.

-Jeonghan: Wonwoo ngủ ngoan nhé, anh xuống nấu cho em ít cháo

Jeonghan vừa xoa má mềm của cậu vừa nói, nói xong cũng đứng dậy đi xuống bếp để chuẩn bị một nồi cháo thịt bằm thật dinh dưỡng.

Nhưng cũng đúng lúc đó, khi anh vừa đóng cửa thì cậu cũng vừa lơ mơ tỉnh dậy. Cả người cậu lúc này nóng bức, khó chịu, hô hấp cũng dần khó khăn, trong không khí lại càng nồng mùi hoa nhài.

Wonwoo khó chịu khi cả người cứ nóng ran, bứt rứt muốn một thứ gì đó, có thể là muốn một loại cảm giác mà cậu chưa bao giờ nhận.

-Wonwoo: ư hức...khó chịu...

Wonwoo lăn qua lăn lại trên giường, khiến chăn và gối đều rơi xuống đất, cậu nóng, nóng không chịu được, cho dù đã bỏ hết cúc áo vẫn rất nóng, cứ như có một ngọn lửa đang thiêu đốt cậu vậy.

Cơ thể cậu bây giờ đỏ ửng, mắt cũng mơ mơ hồ hồ, hiện lên sắc tình yêu kiều khó nói.

Cậu vừa nóng vừa mệt, hô hấp cũng khó hơn, đến cả nói cũng không ra hơi, giống như mèo chỉ rên ư ử trong miệng.

__________

Jeonghan sau 20 phút cũng đã nấu xong nồi cháo thịt thơm ngon, tắt bếp, đậy nắp. Rồi nhanh chóng đi lên phòng với người thương, nhưng anh lại thấy là lạ, sao mùi hoa nhài lại càng ngày càng nồng nhỉ ? Đứng cách phòng cậu tận 2 phòng mà vẫn nghe rõ mồn một

Anh mang khó hiểu đi đến phòng Wonwoo, càng gần mùi nhài lại càng đậm hơn, khiến anh cũng nhanh chóng phản ứng với nó. Đứng trước cửa phòng cậu, không nhanh không chậm mở cửa bước vào.

Thứ đầu tiên chào đón anh là một luồng hương hoa nhài đậm đặc, cứ như anh đang ở trong một vườn hoa nhài, rất rất nhiều hoa nhài. Pheromone trong anh kiểm soát không được liền tỏa ra một mùi trà nhè nhẹ nhưng cũng khiến người ta có cảm giác thoải mái.

Anh nhìn đến chiếc giường bừa bộn đang chứa cậu trai kia liền sửng sốt. Wonwoo bây giờ phải nói là cmn quá ngon, cúc áo thì bị gỡ ra hết, nửa kín nửa hở, cả người thì đỏ ửng, mặt thì chẳng rõ là có đang tỉnh táo hay không, nói chung là vừa ngon vừa đẹp. Jeonghan thầm chửi thề một câu trước mỹ cảnh kiều diễm.

Jeonghan cố trấn tĩnh bản thân, đi đến gần cậu, tuyệt nhiên không hề có ý định làm việc xấu mặc dù bản thân đã phản ứng rất dữ dội, anh chỉ muốn gài cúc lại cho cậu để không bị cảm nặng hơn thôi. Nhưng chỉ vừa cuối người lại bị câu cổ kéo xuống, may sao anh phản ứng nhanh, chống tay sang hai bên để không ngã.

-Wonwoo: anh...hức....em nóng...giúp...hức...giúp em...

Wonwoo khó chịu đến phát điên, cậu muốn được tiếp xúc da thịt, hai tay ôm cổ anh không yên phận mà cứ lần mò sờ soạng khắp nơi. Jeonghan thầm nghĩ nếu cậu còn như thế thì bản thân anh sẽ làm chuyện có lỗi với cậu mất. Vả lại, anh muốn anh và cậu cùng thực hiện nó khi cả hai đều tỉnh táo và biết đối phương là ai.

Anh kéo tay cậu đè sang hai bên để cậu không làm loạn nữa, Wonwoo đang trong thời kỳ nhạy cảm nên rất dễ ấm ức, cậu đang rất khó chịu còn bị giam cả hai tay, ấm ức rưng rưng nước mắt.

-Wonwoo: hức...buông em...nóng...hức...nóng lắm...

-Wonwoo: anh...hức...anh ơi...em khó chịu...hức...chịu không được...hức...

Wonwoo vừa khóc vừa cố gắng vùng ra khỏi tay anh nhưng sức hiện tại rất yếu, không thể làm xê dịch được gì dù chỉ một chút.

Jeonghan nhìn cậu mà xót hết sức, nghĩ một hồi thì anh mới quyết định, nếu bây giờ cậu có thể nhận ra người trước mặt cậu là ai thì anh có thể giúp cậu...ừm giúp "một chút". ( nói trắng ra là khoái thằng nhỏ thấy tía rồi mà làm giá :) )

-Jeonghan: Wonwoo, em nghe anh hỏi

-Wonwoo: hức...không muốn....khó chịu...hức...

-Jeonghan: nào, ngoan, em nói xem, anh là ai ?

Wonwoo khó chịu cố mở mắt nhìn thì chỉ thấy được mờ mờ thân ảnh nhỏ nhắn, nhưng hiện tại cậu rất khó chịu, nhớ ai liền nói tên người đó

-Wonwoo: anh...anh Jeonghan...hức...Hannie...nóng...anh ơi..

Jeonghan nghe được tên mình thì vui muốn chết, chẳng ngần ngại gì nữa anh liền cúi xuống ngậm lấy môi cậu, Wonwoo ban đầu khá hoảng nhưng rồi cũng dần đáp lại nụ hôn ấy.

Cả hai nấu cháo lưỡi một hồi thì cậu hết hơi, cố gắng há miệng để có thể hít được một chút không khí, nhưng anh lại ranh ma, cậu né tới đâu anh dí theo tới đó, anh buông tay cậu ra, thay vào đó là luồng tay qua sau gáy kéo cậu vào nụ hôn ướt át của bản thân.

Tay đã được thả, Wonwoo bấu lấy bả vai anh, ra hiệu để anh buông mình ra nhưng anh nào có để ý.

Trong căn phòng ấm áp giờ đây lại nghe thấy những âm thanh khiến người nghe phải xấu hổ, không khí bây giờ chỉ là mùi trà và mùi hoa nhài nồng đậm, trên giường là hai thân ảnh quấn lấy nhau không ngớt, Jeonghan ra sức đẩy thân dưới hành hạ em mèo la đến khan cả cổ, em mèo vừa nhận đau vừa nhận khoái cảm, thích không chịu được, nhưng thế này là quá mạnh bạo, em chịu không nổi, khóc đến đỏ cả mắt rồi mà anh vẫn chưa chịu tha.

-Wonwoo: ư ưm...đừng...đừng liếm...hức...

Wonwoo đang trong cơn tình say lại cảm nhận được sau gáy bị đối phương mút mát khiến nó ướt sũng, nơi ấy là tuyến thể - bộ phận nhạy cảm nhất của Omega.

Jeonghan anh có chút kiềm không được muốn đánh dấu người con trai dưới thân, biến người ấy thành của riêng mình nhưng nếu không có sự cho phép thì anh có chết cũng chẳng dám làm. Ngỡ như cậu không chịu, mà anh lại ép buộc đánh dấu, thì có lẽ đến cả một cái chạm mắt cũng chẳng có....

Nhưng lại nghĩ đến cậu ấy sẽ là của mình, mãi mãi là của mình thì anh vẫn nổi lên ham muốn cắn vào phần đỏ ửng đậm mùi nhài này. Suy nghĩ ấy khiến anh bị kích thích, tốc độ lại càng nhanh hơn, điều này lại khiến Wonwoo sau 3 lần xuất như muốn chết đi sống lại, cậu không thể chịu được cái tốc độ chết người này.

-Jeonghan: Wonwoo, cho anh được không ?

-Wonwoo: ưm...ha....chậm...chết mất...ư...

Jeonghan biết em mèo từ nãy đến giờ bị hành cũng đã gần 2 tiếng, em cũng đã mệt, nên anh dần chậm lại, nhưng sức thì vẫn mạnh chỉ có tốc độ là giảm.

-Jeonghan: cho anh đánh dấu nhé ?

-Wonwoo: ưm...ha...

-Wonwoo: Á...hức...đau...đau...ưm..

Jeonghan thấy cậu gật nhẹ đầu chấp thuận liền vui sướng cúi xuống cắn vào nơi mà mình mong muốn, truyền vào đấy hương trà của bản thân, khiến trên người cậu chỉ có mùi hương của anh. Wonwoo bị kích thích cả hai phía, nhịn không được liền ra một lần nữa.

Lúc này cậu cũng sức cùng lực kiệt, cổ họng khô rát sau 2 tiếng bị hành hạ. Với cả cậu còn đang bị cảm, khỏa thân một thời gian dài lại khiến bệnh trở nặng hơn, thân hình cao lớn trước đó đã ửng đỏ, bây giờ lại càng đỏ hơn thêm vào đó còn có cả những vết tích hoan ái.

-Wonwoo: Á....hum..

Wonwoo la lên một tiếng rồi ngất lịm khi anh xuất thẳng vào nơi sâu nhất của bản thân, cậu vừa đau vừa thích, sức đến đấy cũng chẳng còn, chỉ có thể la một tiếng rồi ngất, nhưng miệng vẫn ư ư vài tiếng thút thít nhỏ.

Jeonghan sau khi ra cũng chẳng rút ra ngay, anh còn muốn được bao bọc bởi sự ấm nóng này. Lại nhìn xuống người thương đã bị mình làm đến ngất thì sung sướng không thôi, lại nhìn đến dấu răng mới in trên tuyến thể lòng lại càng vui hơn.

Cúi người ngậm môi, làm đủ thứ trên người cậu một lát thì mới gọi cậu đi vệ sinh, vì nếu để thứ ấy trong bụng lâu thì rất khó chịu, còn có thể bị đau bụng nữa, ừm....cũng có thể mang thai ngay từ lần đầu tiên vì anh không có biện pháp phòng hộ, thế nên phải rửa sạch mới có thể tránh rủi ro không đáng có.

-Jeonghan: Wonu à, dậy một chút anh bế đi vệ sinh nào

Wonwoo bị anh hành thì chẳng còn hơi sức nào mà để động đậy được nữa, mắt khóc đến mỏi nhừ, mở cũng chẳng thể, mặc dù nghe anh nói nhưng cả người cậu dù nhúc nhích một chút cũng rã cả người.

Jeonghan nhìn em mèo định gọi dậy lần nữa nhưng có chút không nỡ, dù sao cậu cũng bị hành đến khóc khan cả cổ mà còn là anh hành nữa chứ. Thôi thì cứ để em ấy ngủ đi, một mình anh làm cũng được, tranh thủ hưởng chút đậu hủ mềm mềm.

Sau khi đã vệ sinh sạch sẽ cho cả cậu và bản thân thì anh lại bế cậu sang ghế sofa, cho cậu nằm đấy, lấy chăn đắp rồi mới dọn phòng. Giờ phút này anh muốn bản thân có siêu năng lực quơ tay một cái là sạch sẽ để còn nhanh nhanh ôm mèo ngủ, thế nhưng ước mơ chỉ là ước mơ, anh vẫn phải động tay, mau mau để còn ôm meo meo ngủ nữa.

Sau một hồi hì hục thì cũng xong, anh bế cậu về giường, đắp chăn rồi bản thân anh cũng chui vào ôm cậu ngủ.

__________

Jeonghan kết thúc cuộc gọi thì vào bếp định hâm nóng lại nồi cháo thịt hôm qua, nhưng sợ bị thiu không ăn được, nên quyết định bỏ tất vào một cái nồi dành cho cún rồi mang ra ngoài cổng để đó, nếu bé cún nào đói thì ăn. Xong thì anh cũng nấu cả một nồi cháo mới, nêm nếm kĩ lưỡng rồi mới tắt bếp lên phòng kêu em mèo dậy.

Wonwoo đến giờ này vẫn còn say giấc nồng, thật ra là khi nãy có tỉnh giấc một lầm sau đó lại ngủ thiếp đi vì mệt, một phần vì bệnh một phần là vì "hoạt động quá sức" thêm cả sức khỏe trong kì phân hóa nên thành ra cả người mỏi nhừ, động cũng không động được, nằm đấy meo meo vài cái rồi ngủ tiếp.

Jeonghan đứng trước cửa phòng nhìn em mèo hương nhài của mình đang cuộn trong chăn ngủ mà môi bất giác mỉm cười, em ấy là của mình, à là tạm thời của mình, nếu như là mãi mãi thì tốt biết mấy....

-Jeonghan: Nunu ya, dậy nào em, ăn cháo uống thuốc rồi lại ngủ tiếp

Jeonghan ôm cả người cậu vào lòng mình nhẹ nhàng gọi dậy. Thấy lay mãi mà cậu chẳng tỉnh, anh nghĩ gì đó rồi lại cúi xuống ăn ké một chút đậu hũ.

Wonwoo đang ngủ lại có cảm giác khó thở thì nhăn mặt, nhưng mắt vẫn quyết không mở. Đến khi sắp bị hôn đến chuyển kiếp mèo thì cậu mới từ từ mở mắt, đập vào mắt cậu là một bóng dáng nhỏ quen thuộc, cậu còn nghe được mùi trà mà bản thân yêu thích. Nhưng đúng là mèo, vừa dậy đã meo meo làm nũng anh chủ, một phần là người ta đang trong thời kỳ nhạy cảm, rất dễ khóc nên anh phải ôm ôm người ta thiệt nhiều thì người ta mới không có khóc

-Wonwoo: ưm...anh...

Jeonghan vừa hưởng được chút đậu hũ thì cả người đều tràn trề sức sống, thấy mèo cũng đã tỉnh giấc nên buông em ra

-Jeonghan: Wonu dậy rồi à, ngoan quá đi, em vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nhé

Jeonghan dặn dò em xong thì định đứng dậy xuống bếp chuẩn bị cháo cho em thì khựng lại khi nghe thấy tiếng thút thít nhỏ, quay lại xem thì như bị phù phép, hóa đá tại chỗ bởi em mèo quá cmn đáng yêu rồi !!!!!

Wonwoo thì lại tưởng anh bỏ mình, đâm ra tủi thân rồi mếu máo khóc. Jeonghan nhìn vừa thương vừa buồn cười, aisss chết tịt, đáng yêu chết mất. Cười cười một hồi thì anh ngồi xuống ôm em vào lòng vỗ về.

-Jeonghan: nào nào, ai trêu Wonu của anh khóc thế này

-Wonwoo: anh...hức....anh bỏ em....hức...

-Jeonghan: anh đâu có bỏ em đâu, oan cho anh quá, anh định lấy cháo cho mèo của anh mà

-Wonwoo: hức...huhu...mèo nào...anh bỏ em....huhu...

Jeonghan bất lực nhìn con mèo nước mắt ngắn nước mắt dài trong lòng, đưa tay lau đi chúng rồi vuốt vuốt má cậu dỗ dành.

-Jeonghan: mèo là em đó ngốc ạ, bản thân là mèo còn chẳng biết, xong lại bảo oan anh

-Wonwoo: ..hức...có anh ngốc...hức...thì có...

-Jeonghan: rồi rồi anh ngốc, bây giờ anh dẫn em đi vệ sinh nhé

-Wonwoo: bế em

Wonwoo dang hai tay đòi bế, Jeonghan cũng chiều em mèo, bế em vào nhà vệ sinh. Xong xuôi cả thì cậu lại mè nheo đòi ôm ôm xuống nhà, lúc được ôm trong lòng còn gục đầu vào cổ anh ngửi ngửi mùi trà nữa cơ, aisssss đáng iu chết mất !!! Cứ như mèo íiii, thế lày ai mà chả iu hả em ơi ༎ຶ‿༎ຶ

Yoon Jeonghan anh quyết định rồi, nhất định nhất định phải mang được em mèo này về nhà, mèo iu mà hong chịu cũng bắt mèo về luôn ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

-Jeonghan: Nunu ngồi ngoan nhá, anh vào lấy cháo cho Nunu, hôm qua đến giờ chưa ăn gì hết nên mèo đói rồi

-Wonwoo: anh nhanh nhanh nha

-Jeonghan: anh biết mà, sao mà anh bỏ mèo được

Anh hôn vào chóp mũi cậu một cái rồi đặt cậu xuống ghế, bản thân thì vào múc cháo đã được làm từ trước

-Jeonghan: Wonwoo ở đây ăn ngoan nhé, anh cần làm chút việc, làm xong ra với em ngay

Wonwoo giương đôi mắt mèo long lanh ánh nước nhìn anh, môi thì mếu máo không muốn anh đi, nhưng cậu là một bé mèo rất hiểu chuyện, chỉ gật đầu với anh rồi quay lại thưởng thức tô cháo thơm thơm.

Jeonghan nhìn cậu ăn ngon lành thì khóe môi bất giác tạo thành một đường cong hoàn mĩ, nhìn mèo ăn một chút rồi anh đi lên phòng để tiếp cuộc gọi nhỡ khi nãy.

-Jeonghan📲: Seungcheol à, mình với....

-Seungcheol📲: bạn không cần nói tiếp nữa đâu, mình biết chuyện rồi, cả đám nhóc kia nữa

-Jeonghan📲: mình...mình không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như thế

-Seungcheol📲: không nghĩ đến là như thế nào, bạn nên nhớ tụi mình là thần tượng, không thể có một điều tai tiếng nào liên quan đến việc sinh sản và giới tính, đó là điều cấm của giới thần tượng rồi mà ?

-Jeonghan📲: mình thành thật xin lỗi mọi người, nhưng mình chắc chắn với bạn rằng em ấy sẽ không mang thai, mình luôn có biện pháp phòng hộ để bảo vệ em ấy khỏi đám người kia

-Seungcheol📲: mình tin tưởng bạn quá nhiều lần rồi Yoon Jeonghan, những lần trước bạn đều đáp ứng được nhưng lần này bạn làm mình và đám nhỏ thật sự rất thất vọng, và mình mong là những điều bạn nói là sự thật, mình không muốn em ấy và bạn bị chỉ trích cùng với một sinh linh nhỏ trong người Wonwoo

-Jeonghan📲: mình chắc chắn sẽ không, chưa có được sự cho phép của em ấy thì có cho mình cả ông trời mình cũng sẽ không làm

-Seungcheol📲: được rồi, mình tin bạn

-Jeonghan📲: hmmm Seungcheol này, bạn xin quản lý cho mình và Wonwoo nghỉ phép 1 tuần được không

-Seungcheol📲: được, để mình nói với anh ấy, cả lịch comeback cũng sẽ dời sáng tháng tới, bạn nhớ nói với Wonwoo nhé

-Jeonghan📲: mình biết rồi, cảm ơn bạn Seungcheol, mình thật sự rất biết ơn bạn, khi nào được mình sẽ đãi bạn cùng mấy đứa nhóc kia một chầu

-Seungcheol📲: là bạn nói đấy nhé, thôi mình tắt máy đây, lo mà chăm mèo của bạn đi

-Jeonghan📲: ừm tạm biệt

-Seungcheol📲: tạm biệt

Tút....tút....tút

Jeonghan nhìn vào chiếc điện thoại hồi lâu rồi thở dài một cách phiền muộn, có lẽ anh sai thật rồi, nếu như hôm qua anh có thể kiềm chế bản thân một chút thì bây giờ sẽ chẳng ảnh hưởng đến cả nhóm như vậy, đã thế rủi ro còn có thể đến bất cứ lúc nào, lúc đấy anh không sợ khổ chỉ sợ người thương của anh bị thiệt, phải chịu những lời chỉ trích tàn nhẫn, và cả sinh linh bé nhỏ cũng sẽ không thể ra đời trong sự vui mừng của mọi người.

Anh đứng đấy ngẫm nghĩ về việc mình đã làm, nghĩ nhiều đến nổi em mèo đã đứng sau anh từ lúc nào anh cũng chẳng biết.

-Wonwoo: anh Jeonghan, anh nói anh làm việc xong sẽ xuống với em mà sao anh không xuống thế ?

Wonwoo ôm thỏ bông trong tay đi khắp nhà tìm anh mà chẳng thấy, giờ lại thấy anh đứng như trời trồng, đến cả mình đứng sau khều mấy cái cũng chẳng có phản ứng gì, tâm trạng lại trở nên tuột dốc, ủy khuất không thôi.

Jeonghan nghe tiếng người thương thì bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ phiền phức ấy mà quay sang nhìn em với ánh mắt chứa đầy sự yêu chiều không đổi. Thấy em với vẻ mặt buồn buồn nhìn mình thì thương hết sức, anh bế mèo lên, để chân cậu vòng sang hai bên eo, ừm tận dụng chút thời cơ để "yêu" em.

Wonwoo ngửi được mùi trà quen thuộc thì ngọn lửa trong lòng đã được dỗ dành đi đôi chút, cậu gục đầu xuống hõm cổ anh hít hà mùi hương quen thuộc của bản thân.

-Jeonghan: Wonu này, đợt comeback lần này đã được dời sang tháng tới rồi, em cứ yên tâm hồi phục sức khỏe nhé

-Wonwoo: ưm

Wonwoo ngửi được mùi hương của anh thì cảm thấy có chút buồn ngủ, người ta thường nói căng da bụng là trùng da mắt mà, meo meo buồn ngủ rồi, anh mau đến ôm meo meo ngủ đi a~

Jeonghan cảm nhận được em mèo có chút buồn ngủ nhưng hiện tại chưa quá trưa, cậu còn mới ăn no, một lát nữa mới có thể ngủ. Anh bế cậu cùng ngồi xuống ghế, cho cậu ngồi trên đùi mình.

-Jeonghan: Wonwoo à, còn sớm lắm, một lát rồi ngủ, em ngủ bây giờ thức ăn chưa tiêu hóa hết sẽ bị khó tiêu nữa cho coi

-Wonwoo: hongg ~ em buồn ngủ lắm

-Jeonghan: ngoan nào, anh lấy game cho em chơi cho đỡ buồn nhé

Jeonghan nhìn cậu nũng nịu dụi dụi vào lòng ngực nhịn không được muốn ôm hôn mấy cái cho đỡ ghét. Anh cười cười xoa xoa tóc cậu, hôn lên một cái, đem mèo ngồi xuống ghế, còn không quên bật phim cho cậu, xong xuôi thì lên phòng lấy bộ chơi game và chăn cho bé mèo không bị lạnh.

Bíp...bíp...

Tiếng xác nhận mật khẩu cửa vang lên, cánh cửa được mở ra, bước vào là cả đám người đàn ông. Mấy Omega vàng bạc của nhóm thấy cậu ngơ ngác nhìn thì nhào đến bu lên người cậu hỏi đủ thứ, các Alpha còn lại thì mang đồ vừa mua đặt xuống đất.

-Seungcheol: Wonwoo này, Jeonghan đâu rồi em

-Wonwoo: Anh ấy trên phòng game í hyung

Seungcheol gật đầu một cái rồi kéo đám Alpha lên phòng để cho cậu dễ thở hơn một chút, vả lại để cậu không bị choáng khi ngửi quá nhiều pheromone cùng lúc. Các Omega kia thì không sao, đều bị đánh dấu chủ quyền hết cả rồi, chỉ có thể ngửi được mùi hương của bạn đời.

-Wonwoo: sao mình không ngửi thấy mùi của mọi người nhỉ

-Joshua: còn anh thì thấy mấy dấu hoa hồng trên cổ em chói mắt quá

Wonwoo nghe xong liền đỏ mặt ngại ngùng, mèo nhỏ lấy tay kéo kéo cổ áo che lại mấy vết tích đáng xấu hổ trên cổ mình nhưng che thế nào được nữa, trong khi nơi nào cũng có vết hoa hồng đỏ đỏ tím tím vô cùng nổi bật.

-Minghao: hai người làm gì mà sao trên người anh toàn là hoa hồng thế ?

Wonwoo nghe em hỏi thì lườm đến nửa con mắt, nhóc con đáng ghét, đã biết rồi mà còn hỏi, làm anh ngại chết đi được.

-Wonwoo: biết nhiều không tốt đâu em, nếu em thật sự muốn biết thì hỏi cậu Jun nhà em ấy, đảm bảo giải thích từ a đến z

Minghao nghe xong thì trề môi ghét bỏ. Seungkwan cũng là một lão làng trong việc buôn dưa, em nhanh chóng sáp đến gần cậu, đến khi cả người đều dính vào mèo thì mới buông một câu chấn động

-Seungkwan: hyung, hyung kể em nghe hôm qua hai người sao sao đi

-Jihoon: Boo hỏi chi giờ anh cũng tò mò rồi nè. Mà hôm qua ai là người tiến công trước vậy Wonwoo

-Joshua: hỏi vậy em nó ngại rồi sao mấy đứa, nhưng mà hyung cũng tò mò lắm luôn í Nu. Bình thường em toàn ngại ngùng im im mà không biết hôm qua như nào nữa

Wonwoo vừa nghe mà cả thân đều đỏ lên thêm một chút, aisss mấy cái con người này, tôi là Omega đang trong kỳ phân hóa đó ! Không hỏi thăm mà hỏi cái gì thế hả !!!!????

Mặt mèo đỏ như trái gấc khi chịu nhiều câu hỏi xấu hổ dồn dập ùa vào. Ai đó hãy đến cứu Jeon meomeo ra khỏi đám người kì lạ này đi trời ơiiiiiii

______________

Tác giả: mình thật sự không nghĩ đến cái cốt truyện của đôi này lại dài đến thế :')) viết dài quá thì mọi người đọc dễ chán, ngắn quá thì đọc không đã, nên mình quyết định chia thành 2 chương, tức là 2.1 và 2.2 nếu không có chuyện gì xảy ra, nếu còn dài nữa thì có thể sẽ đến 2.3 hoặc hơn nữa là 2.4

-Mình dừng chương này tại 6k chữ là dài rồi, chương của anh trưởng với mèo Nu cũng chỉ có 5k8 chữ là hết.

Mọi người đọc truyện vui vẻ na jaaaa ~~~

-Sau khi xong cả 12 cốt truyện chính thì mình sẽ cho mọi người chọn couple và cốt truyện yêu thích, và mình sẽ thực hiện nó vào 1 ngày không xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro