Chương 4: Hôn Một Cái ( SoonWon )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:

+ Tất cả các chương Wonwoo đều là dưới, không hợp mời click back !!

+ Tất cả nội dung đều là tưởng tượng của tác giả, vui lòng không gán ghép lên người thật và mang đi nơi khác khi không có sự cho phép của tác giả

_____________

-Junhui: Kwon Soonyoung !!! Con chuột hí chết tiệt nhà cậu đứng lại đó !!!

Soonyoung chạy phía trước nghe bản thân bị nói là chuột hí thì cũng ngoái đầu lại cãi

-Soonyoung: đồ mèo thối mình là hổ không phải chuột đâu con mèo chết tiệt Moon Junhui !!!

Junhui nghe lại càng tăng máu, quyết rượt đánh chết con hổ đáng ghét này, nghĩ làm sao cơm anh mang cho em bé khối dưới lại vào bụng thằng nhóc đấy, coi có tức không cơ chứ.

-Junhui: á à bắt được rồi nhé, cậu mau đi ra đây, tui với cậu yêu thương nhau

Sau một hồi người đuổi người chạy thì cuối cùng Moon Junhui cũng tóm được Soonyoung, anh vừa thở vừa nắm cổ áo thằng bạn mình lê sền sệt cả dãy hành lang.

Chuyện sau đó thì chẳng ai biết nữa, chỉ biết con hổ kia sau khi "yêu thương" cùng Junhui liền chạy đến 12a2 mè nheo em bé nhà mình, nước mắt ngắn nước mắt dài rưng rức kể tội thằng ấy cho em rồi nhận được cái xoa đầu cùng những câu từ dỗ dành thường dùng cho con nít, cơ mà hắn vẫn vui vẻ ngoe nguẩy cái đuôi ngồi bên em.

Chụt

Soonyoung thơm vào má Wonwoo một cái, rồi lại phồng má của bản thân nghiêng về phía em, ước ao nhận được một nụ hôn, nhưng chờ mãi chờ mãi lại chẳng thấy môi mềm áp lên má, hắn thu đầu mình lại, híp mắt nhìn em tỏ ý không vui và lại lần nữa ôm cả người em mè nheo.

-Soonyoung: Wonu aaa~ em chẳng bao giờ hôn anh hết, em không yêu anh hả

-Wonwoo: mình với cậu cùng tuổi đó đừng gọi mình là em nữa

-Soonyoung: sao thế, anh thấy dễ thương mò

Wonwoo ngại muốn chết, thường ngày chỉ xưng anh - em khi chỉ có hai đứa thôi, vậy mà hôm nay con hổ này ở giữa lớp lại dám gọi em như thế, muốn em ngại đến bốc hơi luôn à. Wonwoo mặt đỏ hồng, ở dưới bàn kéo kéo tay áo hắn nói nhỏ.

-Wonwoo: Kwon Soonyoung! Không được xưng như thế ở đây mà !!!

-Soonyoung: việc đó đâu quan trọng, quan trọng là em chẳng hôn anh bao giờ, nhìn thằng Jun với em khối dưới của nó ôm hôn hít nhau cả ngày mà anh ganh tị luôn đó

-Soonyoung: anh cũng có em yêu, mà em yêu của anh vừa xinh vừa giỏi vừa ngoan nữa, mỗi tội chẳng hôn anh

Wonwoo nghe thì gấp sách lại, nhìn qua phía người kế bên đang nằm dài xuống bàn than trời than đất tại sao bản thân lại bị em yêu đối xử như vậy.

Mà nói em chưa hôn hắn bao giờ cũng chẳng đúng, rõ ràng em có hôn mà, tại những lúc đó hắn ngủ khò khò rồi nên chẳng biết ấy chứ

-Wonwoo: Kwon Soonyoung, cậu đừng làm loạn như vậy chứ, ở đây đông người lắm, mình ngại

Soonyoung biết em mèo hay ngại nên cũng không than trời than đất nữa, chỉ nằm úp mặt xuống bàn rồi im re, chẳng nói năng gì cả.

Wonwoo nhìn hắn mà thở dài bất lực, lần nào cũng thế, hắn đòi em hôn mà em không hôn thì hắn liền giận, nhưng giận chẳng được mấy phút lại quay người ôm em cứng ngắc hôn chóc chóc vào mặt.

Em nghĩ lần này cũng sẽ như các lần trước, vẫn mặc kệ hắn, quay ra mở sách đọc như thường.

Nhưng có lẽ lần này không như những lần trước rồi, lần này hắn có vẻ là giận thật, vì có ai mà không muốn được người yêu hôn có chứ, huống hồ chi cả hai đã bám lấy nhau từ bé, xác định quan hệ yêu đương vào năm lớp 10, ba mẹ bạn bè hai bên đều biết và ủng hộ. Điều này hắn giận cũng không thể trách được.

Wonwoo ngồi chờ mãi mà chẳng thấy hắn quay sang ôm rồi hôn cậu như mọi lần, định quay sang hỏi han dỗ dành thì lại thấy hắn đứng phắt dậy bỏ ra ngoài, trước khi còn nói với em một câu nhằm để thông báo cho em khỏi lo, xong thì quay đi ra khỏi lớp.

-Soonyoung: anh đi đánh bóng đây

Thôi rồi lượm ơi, bạn trai em giận em thật rồi, phải làm sao đây ???

Wonwoo định gọi với theo nhưng chẳng biết cổ họng bị thứ gì đó chặn lại khiến em không nói ra được gì, nhìn mọi người trong lớp thì thấy họ đã tản đi khi thấy hắn một mặt đen xì ra khỏi lớp, cặp đôi thanh mai trúc mã này giận nhau rồi, mau mau trốn đi thôi.

Wonwoo nhìn mà thở dài một hơi, định theo sau để dỗ anh yêu thì chợt nhớ mớ bài tập mà hắn chưa làm, mà một lát thì phải nộp, em liền quyết định làm cho hắn để lấy công chuộc tội.

_____________

-Soonyoung: Jun, đi đánh bóng không ? Rủ cả đám nhóc Mingyu nữa cho đủ

Junhui đang ngồi chăm em bé thì thấy thằng bạn rủ đi đánh bóng, nghĩ thầm chắc giận gì em yêu nhà nó rồi lại đi đánh bóng cho đỡ giận đây. Anh cũng là một người bạn tốt, gật đầu cái rụp, bảo hắn xuống sân trước còn anh thì đi gọi đám nhóc kia.

Anh nhìn hắn bỏ đi thì lắc đầu ngao ngán, cái biểu hiện này, cái ngữ khí này thì chắc chắn là em bé nhà hắn ta không hôn nên hắn mới giận bỏ đi đây mà, anh chính là người con trai tội nghiệp phải chịu cái sự giận dỗi đó của hắn đây !!! Thời gian chăm bé nhà anh còn chẳng có, mà cứ hễ nhà đó có phong ba lại cuốn anh vào, thật là mệt quá đi.

Moon Junhui - nạn nhất thứ 1 của Kwon Soonyoung.

Junhui quay sang xoa đầu bé nhà, ôm ôm hôn hôn em một chút rồi mới tạm biệt bé để đi tìm hội Kim Mingyu.

_______

-Soo Ah: Hoshi hyung, anh...

-Soonyoung: tôi nhớ tôi đã cấm cô gọi tôi bằng tên đấy rồi mà nhỉ ? Hoshi chỉ có Wonwoo được gọi, em ấy mà nghe cô gọi lại giận tôi bây giờ, đừng làm phiền chúng tôi nữa

Lim Soo Ah - hàng xóm mới ở khu nhà hắn và em đang sống, nhà cô ta chỉ vừa chuyển đến được 1 năm thôi mà đã làm phiền từ người này đến người khác, làm phiền ai hắn cũng chả quan tâm, hắn chỉ quan tâm mỗi em nhà hắn thế mà từ khi cô ta xuất hiện thì cuộc sống của hắn và em cứ như có thêm 1 người thứ ba, ngày ngày đều bị cô ta bám theo, không đi cùng xe đến trường thì cũng lê lết theo đi ăn cùng, nói chung 2 người họ đi đâu cũng bị cô ta đu bám.

Cả cái nhà họ Lim đều bị các hộ gia đình trong khu ghét cay ghét đắng, từ người già đến trẻ nhỏ chẳng ai mà vừa mến được cái nhà đấy, phiền từ cha mẹ đến cả hai đứa con.

Soo Ah nghe hắn nói thế lại giở thói nước mắt cá sấu, cúi đầu thút thít đầy ủy khuất

-Soo Ah: sao...sao anh nói vậy...hic...tụi mình là hàng xóm với nhau mà...hic...vả lại anh với em mới xứng là một đôi...hic...thằng nhóc kia chẳng hợp với anh đâu..hic...ai lại quen thằng dị hợm như thế chứ...

Cô ta cứ cúi đầu thút thít thụt thịt mà chẳng biết là hắn đã bỏ đi bao giờ, đến khi đợi một lúc lâu chẳng nghe thấy câu hồi đáp thì cô ta mới ngước đầu lên nhìn thì chẳng thấy ai cả. Soo Ah giận đỏ cả mặt, dậm chân tức giận mấy cái rồi bỏ đi

________

-Seokmin: Soonyoung hyung, đến gì sớm thế chẳng chờ anh em gì cả

Seokmin từ xa chạy đến câu cổ hắn trách móc, chủ yếu là muốn hắn vui vẻ lên một tí, vì có khi nào mà hắn rủ cả nhóm bất ngờ vậy đâu, chỉ khi có chuyện giận dỗi gì đấy mới rủ đi đánh bóng nhầm thỏa cơn giận thôi.

Lee Seokmin - nạn nhân thứ 2 của Kwon Soonyoung

-Mingyu: em còn định làm bài tập mà đã bị ông Jun kéo đi rồi, một lát em mà bị phạt là 2 người chịu đấy nhá

Mingyu nói thế chứ cậu đã làm bài rồi, vẫn như Seokmin, cậu cũng biết mỗi lần bị kéo đi bất thình lình như thế này chỉ có lí do duy nhất là đang có chuyện khó chịu trong người.

Kim Mingyu - nạn nhân thứ 3 của Kwon Soonyoung

-Soonyoung: thế có đánh hay không mà bọn bây than ghê thế

-Seokmin: đánh chứ đánh chứ, đùa có tí mà anh hổ căng quá

Soonyoung nghe thì lườm người kia một cái tóe lửa, Seokmin nhìn mà khúm núm lui về đi kế Junhui, chẳng may động đến đuôi hổ lại bị đạp cho mấy phát là khỏi về nhà với anh bé luôn.

-Kang Ah: Kwon Soonyoung !!! Thằng ranh con láo toét, dám làm em gái của Lim Kang Ah tao khóc, mày là chán thở ?

Lim Kang Ah - chẳng cần giới thiệu cũng biết là anh của cô ả Soo Ah, đúng là cùng một giuộc mà, vừa phiền phức vừa vô dụng, chẳng làm được cái tích sự gì chỉ biết lẽo đẽo ăn bám rồi làm phiền người ta.

Soonyoung đang có máu điên trong người, nghe bản thân bị người ta chửi nhưng cũng chẳng phản ứng lại, hắn cũng không dừng chân mà đi tiếp đến sân bóng rổ.

Kang Ah cảm thấy bị thấy bản thân bị xem thường liền điên tiết muốn nhào lên đấm hắn một cái, nhưng gã nào biết Kwon Soonyoung hắn có học võ mà còn là đai đen tứ đẳng, nói thật đến cả những anh em thân thiết hay những anh chị đã biết hắn từ trước cũng khá lo ngại khi phải động tay động chân với hắn, nếu sơ suất một chút thôi là không bầm chỗ này cũng phải xước chỗ kia, nói chung là chẳng dám.

Soonyoung học võ nên có phản xạ rất nhanh nhạy, chỉ một hai động tác đã đá gã về phía anh em gã

Junhui thấy tình hình có vẻ không ổn, nên nhanh chóng can ngăn, anh kéo Soonyoung đi đến sân bóng, cố gắng tránh những từ nhạy cảm để khiến hắn không điên lên, lúc đó thật sự thì chỉ có em bé Jeon nhà hắn là có thể giải quyết.

-Junhui: ây dà cậu chấp chi mấy oắt con đó, mình đi đánh bóng thì phải thoải mái thì bóng mới vào rổ được chứ

-Mingyu: đúng vậy đó, hồi nãy em với Seokmin có cảnh cáo hắn ta rồi, có lẽ sẽ không dám động tay động chân bừa bãi nữa đâu

-Seokmin: thôi thôi thôi, bỏ hết đi, mau mau chia đội rồi chơi, em với Kim cún vẫn là một đội, anh với ông Jun nhá

Soonyoung im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng

-Soonyoung: chơi kèo đi, đội nào thua mua đồ ăn sáng cho đội còn lại 1 tuần, chơi không ?

Seokmin với Mingyu nghe xong thì thở dài, lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không chịu, đấu với ai thì đấu, chứ đấu với hai ông thần này thì họ lại có đồ ăn sáng cả tuần mất, tình anh em 4 đứa không thể nào mà bị 2 thằng em khối dưới phá hoại bởi vì thắng hai người anh của họ được

KHÔNG

THỂ

NÀO

!!!

Junhui nhìn là biết hai thằng nhóc này nghĩ gì, anh với hắn cũng là thành viên trong đội bóng rổ đấy nhá, toàn lấy giải về cho trường mà giờ bị hai thằng oắt con nghĩ là đánh không lại.

Soonyoung đang bực mà nhìn bọn nó cũng phải kì thị ra mặt, mấy lần trước là đánh chơi chơi thôi, lần này đánh thật là bọn nó chỉ có biết khóc hu hu và móc tiền đưa cho bọn này mua đồ ăn cho hai bé nhà.

Junhui nhìn chẳng vừa được mắt nữa liền đưa tay cốc vào đầu mỗi đứa một cái khiến hai đứa nó ôm đầu la oai oái vì đau

-Mingyu: ê nè nha nè nha biết đau không trời, tưởng lớn nên muốn làm gì làm hả

-Seokmin: mấy ông giỡn mặt với tụi này hả, đừng tưởng lớn rồi muốn đánh ai thì đánh nha, thằng Kim cún đủ chấp hết 2 người luôn đó

-Mingyu: ê ê lôi ai không lôi, lôi tui vô chi vậy bạn, ai nói người đó chịu chứ tui là tui không có chịu đâu à nha

-Seokmin: ủa bạn bè gì kì vậy ? Đánh thì đánh chung chứ sao mình tui chịu đạn

Nói qua nói lại hồi hai đứa gây lộn ồn ào hết cả cái sân, ai đi ngang nhìn vào đều thấy 2 người con trai cao lớn nắm cổ áo nhau vật lên vật xuống gây lộn như hai thằng ngốc. Soonyoung với Junhui nhìn mà ngại đỏ cả mặt, mỗi người xách một đứa kéo ra.

-Seokmin: chia đội lại đi em không muốn chung đội với Kim con cún đó đâu, thấy ghét

-Mingyu: trời trời chắc tui cần à, xía

-Mingyu: Soonyoung hyung chung đội với em đi, chơi kèo khi nãy nhá, đội nào thua thì mua đồ ăn sáng cho đội còn lại 1 tuần

-Seokmin: ô cê chơi thì chơi, đội bọn này thắng chắc rồi nhé

Haizzz đúng là 2 thằng trẻ trâu không lúc nào mà ngừng cãi nhau được, thế mà ai động vào 1 trong những người mà bọn nó yêu quý thì bọn nó cũng đòi sống đòi chết xử người đó cho bằng được.

Đu đưa qua lại một hồi thì vào trận, 2 đội chốt lại là Soonyoung - Mingyu vs Junhui - Seokmin.

_________

-JoKyung: Wonwoo à, hôm nay tên đó không bám theo cậu nữa sao ?

Wonwoo đang cặm cụi làm bài cho anh người yêu thì nghe được chất giọng quen thuộc luôn nói những lời khinh thường đối với anh hổ nhà em. Em ngước lên lườm gã một cái rồi lại cặm cụi tiếp tục làm bài

-JoKyung: khi nãy tôi thấy tên mắt hí đó đứng nói chuyện với em nào trông vui vẻ lắm, cậu coi chừng có cả cặp sừng trên đầu khi nào mà chẳng hay đấy

Wonwoo nghe hắn nói liền biết là tào lao, hắn của em không trò chuyện vui vẻ với bất kì cô gái nào đâu, hắn yêu em gần chết, sao mà mèo mã gà đồng được. Em cười khẩy một cái cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục làm bài.

JoKyung thấy bản thân bị ngó lơ cũng chẳng có biểu hiện gì vì ngày nào em chẳng như thế với gã, chỉ cần em không xua đuổi ghét gã là được, hôm nay có không gian riêng với em thì tận hưởng một chút vậy.

-Wonwoo: cậu đi đi đừng làm phiền bọn tôi nữa, tôi có người yêu rồi cậu cũng biết mà Lee JoKyung ?

-JoKyung: nhưng cậu ta sao mà khiến cho cậu hạnh phúc được chứ ? Ngày nào cũng có cả tá em đến tỏ tình rồi gạ gẫm, cậu nghĩ hắn ta sẽ vì cậu mà gạt bỏ tất cả sao ?

-Wonwoo: ừ, cậu ấy sẽ vì tôi mà gạt bỏ tất cả, đó là sự thật. Bây giờ thì cậu tránh ra cho tôi đi

Wonwoo đã làm xong bài tập cho anh yêu, bây giờ chỉ cần mang xuống rồi nói vài câu dỗ dành thì em sẽ lại có một chú hổ chiều chuộng em hết nấc cho mà xem.

Nhưng tình hình hiện tại thì không ổn rồi, gã này cứ bám theo em suốt, còn tiêm nhiễm vào đầu em những thứ không hay đối với người yêu em, aisss phiền chết đi được cái tên thối tha này, em sẽ mách với chú hổ nhà em cho xem.

-JoKyung: mặt cậu dính gì này, để tôi lấy ra cho nhé

Gã ta không cần biết em có đồng ý hay không mà đẩy em vào lan can rồi cúi đầu nhìn nhìn, tay thì rờ tới rờ lui trên mặt em cứ như là có thứ gì đó dính thật vậy. Nhưng trò của tên này thì sao mà em có thể không biết được chứ, em đẩy mạnh gã ra, lườm một cái rồi bỏ đi.

-Wonwoo: đừng tự tiện động vào người tôi

JoKyung bị em phũ phàng cũng không lấy gì mà buồn lòng, vì mục đích của gã đã đạt được rồi. JoKyung quay người nhìn xuống sân, tay thì mân mê môi cứ như vừa làm một chuyện bí mật nhưng ẩm ướt khó nói, ánh mắt khiêu khích nhìn đến người con trai đứng dưới sân.

Soonyoung đứng dưới đây, một góc độ khiến hắn buộc phải nhìn ra rằng hai người họ vừa hôn nhau, hai tay cuộn tròn thành nắm đấm, ánh mắt vẫn hướng về gã ta. Đúng lúc đó bóng vừa được truyền đến, hắn nhanh tay bắt lấy bóng chạy đến phía rổ, bật người lên, dùng cả sự tức giận ban nãy đập bóng vào rổ.

RẦM

Xoảng

-Seokmin: trời trời trời trời, máu !!! anh Soonyoung anh chảy máu rồi !!!

-Junhui: mau đến phòng y tế nhanh lên

Kwon Soonyoung chảy máu rồi, vì cú đập bóng ban nãy quá mạnh, đập cả vào kính khiến nó vỡ cả ra, tay hắn bị mảnh kính đâm vào khiến nó chảy máu, má cũng bị xước vài đường.

Ba người thấy máu liền hoảng hồn mang hắn đến phòng y tế, Mingyu vừa đưa hắn đến liền chạy đi tìm Wonwoo, vì cậu biết hắn đang rất tức giận, mà người có thể làm dịu tâm trạng của hắn chỉ có Jeon Wonwoo - bé nhà của hắn mà thôi.

May sao, cậu vừa chạy đến sân bóng thì thấy Wonwoo đang ôm theo tập sách đứng nhìn những mảnh kính vỡ khi nãy đầy khó hiểu. Mingyu gấp gáp chạy đến trước mặt em, nhưng phải đợi cậu thở một lúc mới có thể nói.

-Wonwoo: Kim Mingyu ? Chú làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế hả ? Soonyoung đâu ?

-Mingyu: anh...anh ấy bị thương nên đến phòng y tế rồi, anh mau đi cùng em đi, nếu không sẽ có án mạng đó !!!

Nói rồi còn chưa kịp để Wonwoo load thì cậu đã kéo tay em chạy lên phòng y tế, Wonwoo vừa chạy vừa ngẫm lại lời cậu nói ban nãy thì mới hoảng hồn, em đẩy tay cậu ra rồi tự bản thân tăng tốc chạy đến phòng y tế.

_________

-JoKyung: ay da, Kwon Soonyoung, sao tao lại thua một thằng ranh như mày chứ ?

-JoKyung: nếu từ ban đầu biết thân biết phận để em ấy lại cho tao thì bọn bây cũng đâu đến bây giờ, cố chấp thì chịu đi Lee JoKyung

Lee JoKyung nhìn bóng dáng cao gầy của em đang chạy dưới sân mà cười thầm một tiếng, cái hình dáng này bám theo gã ta suốt mấy mươi năm rồi mà chẳng dứt được.

Đột nhiên gã cười lớn vài tiếng, nhưng hốc mắt gã lại chảy ra hai dòng nước ấm nóng, cười nhưng gã chẳng vui

Cuối cùng gã vẫn phải từ bỏ em thôi, mấy năm như thế đã quá đủ rồi, em vẫn không thuộc về gã...

________

Cạch

-Wonwoo: Hoshi...

Wonwoo mở cửa ra, nhịp thở vẫn chưa được ổn định, áo em bị mồ hôi làm cho ướt hết, ngực phập phồng theo từng đợt.

Hai người kia thấy em đến, nhìn em rồi quay sang nhìn người con trai đang nằm quay lưng trên giường, rồi lại nhìn nhau, như hiểu ý, cả đám lần lượt rời khỏi phòng còn không quên đóng cửa để lại không gian riêng cho hai bạn trẻ.

-Wonwoo: Hoshi ah, anh....

-Soonyoung: em đến đây làm gì ?

-Wonwoo: anh hỏi thế mà xem được sao ? Em là gì của anh mà anh lại hỏi câu đấy chứ

-Soonyoung: mình xin lỗi, mình không sao đâu, nghỉ một lát sẽ khỏe, cậu về lớp đi

-Wonwoo: Hoshi....anh vẫn còn giận em sao ?

-Soonyoung: mình giận cậu làm gì chứ ? Không có đâu, cậu nghĩ nhiều rồi

-Wonwoo: nhưng....

-Soonyoung: mình muốn nghỉ ngơi, cậu về lớp đi

Wonwoo nghe được giọng nói xen lẫn chút nghẹn ngào của anh người yêu liền biết người ta ấm ức muốn khóc luôn rồi. Việc này em biết, nhưng có lẽ do em quá dễ ngại nên mới nhiều lần từ chối việc chủ động ân ái với hắn.

Nhìn bờ vai đang run run trước mặt, tay người kia đôi lúc lại đưa lên lau nước mắt, rồi cả tiếng sụt sùi đầy ấm ức em càng cảm thấy có lỗi. Tại sao em phải giữ khoảng cách khi cả hai là người yêu của nhau ? Tại sao em lại phải từ chối đa số lời đề nghị nhỏ nhặt nũng nịu như hôn vào má hắn trong khi hắn có thể vì em mà làm tất cả, bất kể là nơi nào cũng đều vì em mà làm ? Tại sao em lại phải ngại khi người yêu em luôn cưng chiều em hết mực ?

Rõ ràng em cũng yêu cũng thương người ta, muốn người ta luôn vui vẻ khi ở bên mình vậy mà em lại vô ý làm người ta tổn thương lâu như thế mà chẳng hay. Cho đến ngày hôm nay, người ta chịu ấm ức đủ rồi cũng không dám bộc phát có lẽ là vì lo sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến em, người ta thương em thế đấy mà em lại làm người ta buồn tủi khóc thế này đây.

Jeon Wonwoo có tồi quá hong dạ ?

Nhìn người yêu sụt sịt một hồi cũng im lặng, em tiến lại gần, ngồi một bên mép giường, vươn tay kéo mặt hắn xoay sang em.

Wonwoo thấy mặt người yêu đỏ ửng vì khóc mà xót không thôi.

-Wonwoo: u chu chu sao anh lại khóc, anh đừng khóc mà

Soonyoung như giọt nước tràn ly, câu nói của em như chạm vào công tắc nào đấy, nước mắt liền chảy ra giàn giụa, ướt đẫm cả khuôn mặt. Wonwoo thấy người yêu khóc thì phát hoảng, em cũng không biết phải làm gì ngoài việc ôm hắn vỗ về.

-Wonwoo: em xin lỗi, Soonyoungie đừng khóc nữa

-Wonwoo: là Wonu không tốt, làm anh yêu khóc rồi

Soonyoung được đà liền giải bày những điều uất ức trong lòng bấy lâu nay, vừa nói vừa khóc, nói một lại ngắt một đoạn.

-Soonyoung: em...hức...em hong có thương anh...hức...lúc nào...hức...lúc nào cũng hong chịu...hức...hôn anh...hức..

-Soonyoung: còn...còn để thằng kia...hức...động vào người em...hức...anh tưởng em yêu cậu ta rồi...hức...nên mới hong hôn anh...hức...nên anh giận...hức...

Wonwoo nhìn người yêu mặc dù đang khóc đến thở không nổi nhưng lại nói mấy lời ghen như con nít, muốn nhịn cười cũng không nhịn được. Đứa trẻ to xác này dễ ghen dễ ganh lắm.

-Wonwoo: nào có, em còn yêu còn thương Soonyoung của em lắm, cậu ta tự làm ấy chứ em không có cho, Soonyoungie đừng giận em mà

-Soonyoung: em...hức...em còn hong chịu hôn anh...hức...mà...

-Wonwoo: Em xin lỗi mà, do em dễ ngại nên không muốn làm thế ở nơi đông người, sau này em không thế nữa đâu

-Soonyoung: ở riêng...em cũng có...hức...chịu hôn anh đâu...

-Wonwoo: đây đây, em hôn anh mà

Vừa dứt lời Wonwoo liền đẩy đầu hắn ra khỏi vai mình, tiến đến áp môi mình vào môi hắn, gì chứ ngại vẫn ngại, nên em chỉ hôn chụt vào môi hắn một cái liền rời đi.

Soonyoung được người yêu hôn hôn dỗ dành liền quên luôn cả việc khóc, bao nhiêu ấm ức, giận dỗi từ nãy đến giờ đều bay sạch.

-Wonwoo: em hôn Soonyoungie rồi đó ~ Soonyoungie đừng giận em nữa nhá ~

Wonwoo thừa cơ bạn lớn vẫn còn đang ngẩn người thì nhanh trí trèo ngồi lên cả người bạn, ôm cổ bạn thủ thỉ

-Wonwoo: Hoshi ah~ đừng giận em nữa mà, sau này em...em sẽ hôn anh nhiều hơn, không làm anh buồn nữa đâu, anh đừng giận em nha ~

Wonwoo nói một đoạn lại ngắt chừng hôn vào má hắn một cái rồi lại nói tiếp, cho đến khi vừa dứt câu, Soonyoung cũng đã hoàn hồn, ôm lấy mặt em hôn môi. Wonwoo lúc đầu hơi hoảng nhưng sau đó cũng chiều bạn lớn, ôm cổ bạn đáp trả lại nụ hôn nồng nhiệt ấy.

Nụ hồn dần dần từ nhẹ nhàng cho đến mạnh bạo, những tiếng hôn môi chóp chép vang cả căn phòng, may là phòng y tế hôm nay chỉ có hai người họ, không thì chẳng biết phải giấu mặt vào đâu.

Soonyoung là người chủ động dứt ra trước, Wonwoo bị hắn hôn đến ngây người, cả mặt đỏ ửng, ánh mắt mơ màng hiện lên một tầng nước mỏng, đôi môi ngọt nước sưng đỏ còn mang vẻ ẩm ướt do nước bọt.

-Soonyoung: anh không giận, thật đó

Soonyoung lấy tay lau đi vệt nước còn vương trên khóe môi của em, giọng nói trầm trầm khàn khàn vang lên như gãi vào tim em, vừa nhột vừa thích.

-Wonwoo: Wonu yêu anh mà ~

Wonwoo vẫn còn mơ màng, nghĩ gì nói đấy, cho đến khi lời đã được thốt ra rồi mới nhận ra bản thân mình vừa nói gì, cả người khi nãy chỉ ửng hồng hồng, bây giờ đùng một phát lại đỏ ửng như con tôm luộc. Da mặt em mỏng lắm, ngại ngùng đỏ mặt tưởng chừng như có thể nhỏ ra máu luôn ấy, lúc này em chỉ có thể chôn sâu mặt mình vào hõm cổ của người yêu để giấu đi vẻ ngại ngùng.

Soonyoung nhìn cảnh này chỉ biết cười, bé con này quá đáng yêu rồi, bảo sao hắn không yêu không thương cho được chứ, thế này hắn cũng không nỡ giận lâu nữa đâu.

-Soonyoung: anh cũng yêu Wonu

-Wonwoo: thế anh không giận em nữa nhá

-Soonyoung: anh không có giận, anh chỉ buồn thôi, lúc đấy anh nghĩ em thích người khác rồi nên mới tránh né anh, không chịu dỗ anh giận, anh cũng buồn khi em không chịu hôn anh nữa, nhưng mà anh biết em ngại nên không nỡ giận em, như vậy sẽ khiến em khó xử rồi em chán anh em bỏ anh, anh không chịu được đâu

-Wonwoo: em xin lỗi Hoshi của em nhiều nhiều nha, em làm anh buồn nhiều mà em hong có biết, từ giờ em sẽ không thế nữa đâu, em cũng sẽ không bao giờ chán hay bỏ anh, nên anh đừng nghĩ như thế nữa nhá, em yêu anh nhất nhất nhất luôn đó

Soonyoung nghe mấy lời người trong lòng nói mà người nhẹ đi mấy phần, bao nỗi lo lắng bấy lâu nay cũng tan biến, nếu sớm biết sẽ có ngày này thì hắn đã khóc sớm hơn rồi, hôm nay còn được mèo yêu hôn hôn, ai mà làm lại hắn ta.

-Soonyoung: anh biết rồi, anh không buồn nữa, sau này có việc gì cũng phải nói cho anh biết, và ngược lại anh cũng sẽ chia sẻ cho em, phải hôn anh nhiều nhiều nữa đó

Wonwoo dụi dụi đầu vào hõm cổ hắn ngọt ngào vâng vâng dạ dạ, môi nhỏ không yên cứ hôn loạn lên cổ hắn khiến hắn nhột nhưng lại thích điên đi được, Soonyoung bị em hôn hôn rồi dụi dụi vào cổ đến mặt đỏ bừng vì cười.

Sau một lúc thì Wonwoo mới dừng lại, em dời người sang bên cạnh ngã lưng xuống nệm.

-Wonwoo: Hoshi đưa tay em xem nào, chơi bóng kiểu gì mà vỡ kính bị thương thế kia

Soonyoung được em hỏi han liền trưng ra vẻ mặt ủy khuất đau đớn tột cùng, hắn ôm tay mếu máo nhào vào lòng em kể tội.

-Soonyoung: khi nãy anh thấy Jokyung hắn ta đè em vào lan can, khi em đẩy ra hắn ta còn liếm môi này kia nữa, anh tưởng em cho hắn ta hôn em nên mới giận, rồi đập bóng mạnh quá nên vỡ kính

-Soonyoung: anh đau lắm lắm lắm luôn đó

Wonwoo xoa xoa cái đầu xù của người đang nằm trong lòng mình, ngọt ngào đưa tay xuống nắm tay bị thương của hắn hôn vài cái, còn chu môi nhỏ thổi phù phù vào tay.

-Wonwoo: u chu chu để em hôn em thổi cho không đau nữa nhá, em Wonu xin lỗi anh Hoshi nhá, sau này sẽ không cho hắn ta động vào em nữa không để anh giận nữa luôn

-Wonwoo: tay Hoshi đã hết đau chưa nè

Soonyoung nghe em nói mà sướng rơn cả người, vui vẻ không thôi, cái đầu "hổ" ra sức dụi vào người em hít hà mùi đào, miệng cứ cười khúc khích mãi thôi.

-Soonyoung: quaaa ~ em Wonu đúng là thần tiên, vừa hôn tay anh mấy cái anh liền thấy hết đau rồi đây này ~

Wonwoo bật cười trước sự trẻ con của anh người yêu, em tách ra khỏi người hắn đứng dậy.

-Wonwoo: thế hết đau rồi thì về lớp thôi nào ~

Hắn vừa nghe phải về lớp mặt liền biến sắc, lần nữa ôm tay than đau.

-Soonyoung: ui da đau quá, sao lại đau thế nhỉ, u cha cha cha như này là phải có người hôn hôn cho mấy cái mới hết đau được

-Soonyoung: Wonu à, tay anh đau lắm, hay em về lớp trước đi, một lát anh sẽ về lớp sau nhé

Nói xong mặt hắn lại trở nên sầu muộn, thở dài

-Soonyoung: haizz có lẽ phải để hết hôm nay anh mới lên được, chứ làm gì có ai hôn hôn cho anh bớt đau đâu chứ

Wonwoo đứng cạnh giường, tay chống nạnh, mắt mèo híp lại nhìn người con trai đang "đau đớn" nằm lăn lóc trên giường bệnh. Em sao có thể không nhận ra chứ, con hổ ranh ma này là muốn em hôn rồi mới chịu về lớp đây mà, em đọc hắn ta như một cuốn sách, hứ.

-Wonwoo: em đếm từ một đến ba mà anh không chịu đi với em là em cho anh toi luôn đấy nhé

Soonyoung nghe em nói mặt liền xụ xuống, vùng vằng ngồi dậy mang giày, vừa mang vừa lầm bầm hờn dỗi người nọ.

-Soonyoung: mèo cận đáng ghét, lúc nào cũng bắt nạt người yêu

Chụt

-Wonwoo: thế này đã được chưa hả, đòi lắm đấy nhá

Wonwoo cuối cùng cũng không chịu được vẻ mặt hờn dỗi của người ta nên đành chiều ý, dù sao chỉ là một cái hôn, hắn hôn em được thì em cũng hôn hắn được.

Soonyoung được người yêu hôn một cái vào má liền tươi như hoa, miệng cười toe toét, đúng lúc vừa mang giày xong, hắn ta bật dậy ôm đầu em hôn khắp nơi.

Em bị hắn quay mòng mòng nhức hết cả đầu, nhanh tay đẩy người ra rồi chạy biến, nếu không thì có khi đến ra về hai người vẫn ở đây hôn hít mất.

-Wonwoo: mau đi về lớp, về nhà anh muốn gì em cũng cho hết được chưa

-Soonyoung: hehe em nhớ đó nha ~

_________

-Soonyoung: Wonu yah ~ mau mau hôn anh một cái để truyền động lực nào hehe

Wonwoo nhìn trước ngó sau, cả đám người thế này mà hắn dám bảo em hôn hắn, không biết ngại là gì hả con hổ mắt hí này !!!

-Wonwoo: Kwon Soonyoung ! Anh muốn chết hả

Wonwoo mặt đỏ tai hồng nghiến răng nói với người kia, tay mò đến bắp tay người ta nhéo một cái cho bỏ ghét.

-Soonyoung: ui da sao em nhéo anh, anh chơi bóng rổ cho trường mà, chắc chắn sẽ lấy giải về cho em, mau mau hôn anh một cái đi ~

Wonwoo bất lực nhìn hắn rồi lại nhìn đám đông đang bị thu hút bởi tiếng la ban nãy của Kwon Soonyoung, em là người yêu, mèo yêu của hắn ta, không thể để người yêu mất mặt trước bạn bè và cả đối thủ như thế được.

Em bấm bụng nhướng người lên hôn vào má hắn một cái, mặt và tai lại càng đỏ, mọi người xung quanh thấy cảnh này liền lớn tiếng hò reo, có vài người còn la lớn bảo hôn thêm một cái nữa.

Soonyoung lần nữa được em chiều, mặt mày hớn hở vui vẻ hẳn ra, muốn em hôn thêm một cái lắm đấy, nhưng mà đến giờ vào thi rồi đành phải xa em một lúc vậy.

-Soonyoung: đến giờ tập hợp rồi, người yêu lên khán đài ngồi chỗ gần nhất cho dễ thấy anh nhá, ngồi đợi anh một lúc thôi anh mang huy chương vàng về cho người yêu nhá

Wonwoo gật đầu rồi quay đi, hắn nhìn em đi rồi mới quay đầu đi về đội, nhưng đột nhiên cánh tay bị kéo lại, bên má phải cảm nhận được gì đấy mềm mềm còn nghe được thoang thoảng mùi thơm của đào đắng quen thuộc.

-Wonwoo: người yêu thi tốt nhá, mang cúp về cho em, em thưởng

Soonyoung ngơ cả người, trời ơi em yêu nhà ai mà đáng yêu thế này hảaaaa ????? cứ như này mãi thì bảo sao hắn không mê cho được chứ ( ≧Д≦)

-Soonyoung: hehe tuân lệnh bà xã, anh mang cúp về cho em ngay hehe ~

Hắn nhanh chóng hôn thêm một cái vào môi nhỏ rồi chạy tít về đội chứ người ta hối quá rồi, âu yếm vợ nãy giờ mém nữa là trễ giờ tập hợp nhưng mà có trễ có bị la vì ôm ấp vợ thì hắn cũng chịu ~

_________

-Và thế là chiến thắng ngày hôm nay thuộc về trường PLEDIS !!!!!

-YAAAAAAYYYYYYY

_________

Wonwoo ngồi trên khán đài nhìn xuống đám người đang trao giải dưới kia, chính xác hơn là đang nhìn bạn hổ nhà mình đang cười tít cả mắt, tay cầm huy chương vàng và cúp đưa lên cao, mọi người lại được phen reo hò. Trường đối thủ cũng không vì thua mà tức giận, ngược lại còn vui vẻ chạy ra nhảy múa chúc mừng đội thắng, dưới sân lại được một phen nháo nhào.

Ơ nhưng mà người yêu cậu đâu rồi, chỉ vừa rời mắt một lát mà sao lại mất tích rồi, em nheo mắt tìm kiếm người yêu đang lẫn trong đám đông, nhìn không kĩ còn đứng dậy, vậy mà khi vừa mới đứng, sau vai được vỗ lên vài cái.

Em quay người lại thì thấy hắn tay cầm cúp tay cầm bó hoa cổ thì đeo huy chương vàng nhìn em cười toe toét. Hắn chẳng nói chẳng rằng vươn người đến hôn vào môi em một cái, đám người trong sân thấy được cảnh đấy chỉ biết suýt xoa vì lãng mạn.

-Soonyoung: nhờ vợ mà anh lấy được cúp đó, vợ anh giỏi quá đi mất

Wonwoo đỏ mặt cúi đầu, cái người này muốn chết hả, một lát về em tẩn cho một trận bây giờ đó !!!

Kwon Soonyoung thấy được cảnh đấy chỉ biết cười, hắn dúi vào tay em bó hoa và cúp, dưới ánh mắt của mọi người hắn đeo lên cho em luôn cả huy chương.

-Wonwoo: anh..anh đưa em làm gì chứ, đây là của anh mà

-Soonyoung: nhưng vì anh là của em nên những thứ này cũng là của em

Em nhỏ lần này chẳng sợ ngại nữa, em tự hào về chồng yêu của em quá mà, thế là em cũng nhướn người hôn vào môi hắn một cái coi như là phần thưởng.

-Wonwoo: thưởng cho anh yêu của em nhá

-Soonyoung: ỏ anh yêu em chết mất thôi Jeon Wonwooooooo

Hắn ôm chặt lấy cả người em hôn tứ lung tung lên mặt nhỏ, điểm cuối cùng vẫn là môi xinh môi mềm, vẫn như cũ hắn vẫn dừng ở đấy một hồi lâu mới dứt ra, tiếng hò reo từ nãy đến giờ vì hai người vẫn chưa tài nào dừng lại.

-Soonyoung: bây giờ mình về học thôi, học nhanh tốt nghiệp nhanh anh rước em về làm vợ

-Wonwoo: em chưa muốn lấy chồng sớm thế đâu nhá ~

-Soonyoung: em không lấy anh cũng bắt về

Nói đến đấy em chỉ biết cười thôi, chợt nghe hắn la lớn. Quay sang thì thấy Junhui đang đứng cùng em yêu Minghao khối dưới, hai mặt đã kề sát nhau rồi chỉ thiếu một chút nữa là hôn thôi vậy mà lại bị cản trở bởi người yêu em.

-Soonyoung: MOON JUNHUI ! CHỤP CHO TỚ VỚI EM YÊU COIIIIIII

Junhui mặt đỏ hầm hầm tức giận la lại, con hổ chết tiệt này lại phá đám cậu với bé đáng yêu !

-Junhui: CHỤP TỪ NÃY ĐẾN GIỜ CHÁY MÁY RỒI ĐÓ THẰNG KIA !!! CÚT ĐIIIII

_________

-Wonwoo: YAH ! KWON SOONYOUNG !!!

Soonyoung từ dưới bếp vẫn đang mang tạp dề nghe tiếng em la trên phòng tưởng em có chuyện gì liền hấp tấp chạy lên, nhưng lên phòng lại thấy em ngồi trên giường, tay cầm cây que gì gì đấy

-Soonyoung: sao...sao thế em, anh làm gì sai hả, em đừng giận nha, để...để anh tự úp mặt vào tường cũng được em đừng giận, giận là không tốt đâu đó

Wonwoo trừng mắt nhìn anh chồng vừa lấy được 1 năm tròn, tuần trước vừa mới là kỉ niệm 1 năm cưới. Em thở hắt ra, đứng dậy đi đến trước mặt hắn la lớn, nhét cái que nhỏ nhỏ khi nãy vào tay hắn, rồi quay lưng đi xuống nhà.

-Wonwoo: Anh tự đi mà xem anh là cái gì đi này !!!

Soonyoung chưa kịp hiểu gì đã thấy em quay lưng đi, nhưng trước khi đi còn tò mò nhìn vào cái que khi nãy, gi...gì đây

HAI VẠCH Á !!!

Thế là có bé bi á, thế là hắn được làm cha á, thế là nhà hắn sắp có hổ con rồi á ??? Hắn vui đến rơi nước mắt, kích động nhảy tưng tưng trong phòng rồi còn la lớn.

-Soonyoung: VỢ ƠI ANH YÊU EMMMM

-Wonwoo: BIẾT RỒI ! MAU XUỐNG NẤU CƠM CHO EM ĐIIIII

_________

"Là người yêu mình chứ có phải ai đâu mà không hôn ?
Là người yêu mình chứ có phải ai đâu mà
không chiều người ta ?
Là người yêu mình cơ mà ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro