Chương 3: Anh Giận Rồi ( JunWon )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:

+ Tất cả các chương Wonwoo đều là dưới, không hợp mời click back !!

+ Tất cả nội dung đều là tưởng tượng của tác giả, vui lòng không gán ghép lên người thật và mang đi nơi khác khi không có sự cho phép của tác giả

❗❗❗Chương này có yếu tố H + squirting, lưu ý trước khi đọc❗❗❗

___________

Chuyện là Junhui và Wonwoo là một cặp đôi nổi tiếng ở đại học A bởi trình độ học vấn, tài năng và cả gia thế của cả hai đều rất khủng, đã vậy bọn họ còn yêu nhau, nghe đồn còn là thanh mai trúc mã từ nhỏ nữa cơ.

Em Wonwoo nhỏ hơn anh 1 tuổi, nhưng em muốn học cùng anh nên nhảy lớp từ khi vừa lên cấp 2. Em bám anh vô cùng nhưng chỉ khi ở cấp 2 thôi, lên cấp 3 em trầm tính hơn hẳn, em ít tiếp xúc với mọi người xung quanh, chỉ chăm chăm vào việc học ( và anh ), cũng vì thế nên hai người dù quen nhau nhưng ai nhìn vào cũng nói chỉ có anh yêu đơn phương, còn em thì chỉ quen cho có.

Wonwoo phiền não lắm chứ, nhưng mà chẳng biết từ khi nào em lại trở thành người "anti xã hội" như vậy nữa, xung quanh em có rất ít bạn, thân thiết cũng chỉ có vài người. Anh người yêu toàn năng của em thì ngược lại, anh hoạt bát, năng động, ngoại giao lại còn cực kỳ tốt nên xung quanh anh có rất nhiều bạn ( và cả "vệ tinh" ).

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Junhui mỗi sáng đều mang theo tâm trạng hứng khởi đến trước nhà đón em mèo đi học, nhớ đến thói quen không ăn sáng của em còn chu đáo mang theo bình nước trái cây bản thân tự làm và cả cơm trưa cho em, cũng là bản thân tự làm nốt.

-Wonwoo: anh ! Hôm nay anh đến sớm thế, có việc gì trên trường ạ ?

Ngồi nhìn hộp cơm và bình nước tình yêu của mình cho mèo mà anh còn không biết em ấy đã vào xe từ khi nào rồi.

-Junhui: đâu có, hôm nay anh rảnh lắm, nhưng mà nhớ em quá trời, hôm qua nhớ em ngủ hong được nên hôm nay đi sớm để được thấy em đó ~

Wonwoo bĩu môi nhìn anh, hai má đã phớt hồng lan đến tận tai, ngại quá hóa giận, từ mèo thành cáo nhỏ, em giơ móng vuốt đánh yêu anh một cái

-Wonwoo: anh...anh toàn trêu em thôi

-Junhui: nào có, anh nói thật đó, anh nhớ mèo lắm lắm lắm luôn, mấy tuần nay ngủ không có em, nhớ mùi nên ngủ hong được luôn

-Junhui: vậy mà em còn đánh người ta

Wonwoo nhìn anh lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị em đánh, mặt còn ra vẻ hờn dỗi thì buồn cười muốn chết, nhưng em phải nhịn, nếu không anh ta sẽ hành chết em mất.

-Wonwoo: rồi rồi, em xin lỗi, anh yêu đừng giận mèo nữaaaa ~ nha nha ~

Junhui nhìn em làm nũng trước mặt mình mà miệng cười thiếu điều muốn kéo đến mang tai, nhìn cái môi đỏ đỏ đang chu chu kia xem, thằng nào mà nhịn cho được chứ ? Ai nhịn được thì nhịn chứ anh đây thì không !

-Wonwoo: anhhhhh đừ... Ứm !!!!

Wonwoo đột nhiên bị anh kéo gáy lại gần, môi nhỏ còn chưa kịp nói hết câu đã bị người ta chiếm lấy, cái....cái người đàn ông thiếu kiên nhẫn này !! Đợi em nói xong rồi hôn không được à, mấy lần như vậy nữa chắc em cắn lưỡi mất.

Junhui một tay chụp lấy cả hai tay em nhỏ, tay còn lại thì nhấn em vào sâu nụ hôn của mình, tất nhiên vẫn là anh làm chủ rồi.

Sau một hồi dây dưa, Wonwoo cảm thấy môi mình sắp mất hết cảm giác rồi, nước bọt không kịp nuốt còn bị tràn ra cả khóe môi, trông khiêu gợi méo chịu được, em giựt tay mình ra khỏi tay anh, dùng cả móng mèo đẩy môi anh ra khỏi môi mình để cứu lấy nó, nhưng càng đẩy thì tay anh phía sau lại càng nhấn em vào nụ hôn này mạnh hơn. Cái con người này có định đi học không thế !!?? Hôn nãy giờ rồi còn chưa chịu buông, định vào lớp nói với giáo viên rằng vì hôn môi người yêu nên đi trễ à ? Điên mất thôi.

Lại một hồi nữa, có lẽ đã đủ với anh ta rồi nên Jun chủ động buông em ra, sợi chỉ bạc cũng bị kéo theo.

-Wonwoo: anh !!!

Wonwoo được người kia buông ra, cả người như mất hết sức lực ngã ra sau ghế, còn không quên phẫn nộ giơ móng vuốt đòi đánh người ta.

Junhui sáng sớm được ăn đậu hũ của em mèo yêu thích muốn chết, tinh thần cứ phải gọi là vô cùng thoải mái và hứng khởi. Hôm nay lại là một ngày dài vui vẻ nữa rồi đây ~

___________

Sau khi đậu xe, Junhui định mở cửa bước xuống nhưng lại bị kéo lại nên đành ngồi im nhìn em đang rối rắm nói chuyện.

-Wonwoo: anh....anh đi với em lên lớp đi, em không muốn đi một mình....

Jun nghe mèo nhỏ nhà mình càng nói càng nhỏ, nhìn sang thì thấy hai tay mèo xoắn xuýt nắm chặt cái áo khoác của anh từ khi nào, nhìn lên thì thấy em mím môi, mặt dần tái nhợt đi. Có chuyện không ổn !!!

Junhui lật đật quay sang ôm mặt em mèo lên hỏi cho rõ, gì chứ chuyện này là anh không có để yên đâu đó nha !

-Junhui: Wonwoo, có chuyện gì hả em ? Có ai bắt nạt em à ?

Wonwoo nghe anh hỏi cứ như giọt nước tràn ly, hốc mắt đỏ ửng rưng rưng nước mắt, em mím môi cố kìm nén lại chúng nhưng anh lại hỏi lần nữa, em kìm không được, nước mắt cứ thế lần lượt chảy xuống gương mặt trắng mềm.

Jun gỡ dây seatbelt của cả 2, rồi quay sang bế em ngồi lên đùi mình dỗ dành. Bọn nó đã làm gì mà để em khóc thế này đây hả trời ! Vừa ôm vừa nghe thấy từng tiếng khóc rấm rứt của người trong lòng làm tim anh đau muốn chết. Hôm nay mà không giải quyết cho xong thì anh không phải là Moon Junhui !!!

-Junhui: nào không khóc nữa, mắt đỏ lên rồi này, em nín khóc rồi kể anh nghe xem là ai dám bắt nạt bé yêu của anh

Anh vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt, còn không quên hôn vài cái lên môi em dỗ dành.

Wonwoo khóc một trận có lẽ cũng đã đỡ, em quay đầu rút vào hõm cổ anh, có vẻ không muốn nói chuyện gì đã xảy ra. Junhui nhìn em thế này lửa giận càng thêm lớn, bọn nó còn cả gan uy hiếp em không cho em nói nữa à ?!

-Wonwoo: hong...hong có gì hết, em...em chỉ muốn anh đi cùng em thôi....

-Junhui: thật ?

Junhui kéo đầu em ra khỏi cổ mình để nhìn em, thấy em mắt cứ nhìn xuống dưới, môi cứ mím lại, chẳng biết em có nhận ra hay không, nhưng mỗi lần em nói dối thì em đều mím môi.

-Wonwoo: ừm....thật đó...em...em chỉ muốn anh đi cùng em thôi...

Junhui nghe câu trả lời này không vừa ý chút nào, sao lại nối dối anh trong khi đã quen nhau gần 4 năm ? Anh thật sự không hiểu. Muốn mắng em cho bỏ cái tật này nhưng lại không nỡ, nhiều lắm chỉ cau mày một chút rồi thôi.

-Junhui: thôi được rồi, em không muốn nói thì thôi vậy, đi thôi anh dẫn em lên lớp

Wonwoo gật đầu đồng ý nhưng mãi chẳng thấy anh thả cho mình xuống, em thắc mắc ngước lên nhìn thì thấy anh đang cau mày khó chịu.

-Wonwoo: Jun.....anh sao thế ? Em làm anh giận hả ? Hay anh khó chịu ở đâu

-Junhui: không, anh chỉ không hiểu là tại sao em lại lừa anh, trong khi chúng ta đã quen nhau gần 4 năm rồi ấy Wonwoo

Wonwoo nghe thì chột dạ, ánh mắt em lần nữa hạ xuống, không dám nhìn vào mắt anh, tay thì vò vò góc áo không nói gì. Jun nhìn em mà bất lực không thôi, lại nhìn đồng hồ thì thấy sắp vào học nên tạm bỏ qua cho em, khi ra về thì phải làm rõ mới cho về, còn không thì cứ theo mức độ nặng nhẹ mà phạt

-Junhui: thôi, chúng ta lên lớp, chiều nay lại nói tiếp, em không tránh được đâu Wonwoo, em xem mà lựa lời nói tất cả cho anh nếu không thì anh sẽ phạt em đấy, anh không đùa đâu

Wonwoo thầm nghĩ lần này toi thật rồi, anh yêu giận em thật rồi. Moon Junhui thường ngày vui vẻ tươi cười thì chẳng sao chứ anh ta mà giận thì đến bố mẹ của hai đứa cũng phải sợ, và đương nhiên là em cũng thế. Anh dù chiều em thật nhưng cũng có quy định và mức phạt, mà những phương pháp và mức phạt thường trị mèo ấy đến cả bố mẹ dù đã chấp nhận cho anh dùng lên mèo yêu cũng phải nhiều lần nhắc nhở anh phải biết kiềm chế, mấy mức phạt nhỏ đấy thì anh còn kiềm được, nếu em làm lỗi lớn, thì phương pháp cuối ( cũng là thứ mà ba mẹ không hề được anh và em cho biết ) anh chưa chắc sẽ kiềm được lực. Nhớ đến mấy lần bị phạt mà em còn nổi cả da gà đây này.

-Wonwoo: em biết rồi ạ....mình lên lớp đi, nha

-Junhui: ừm, lên lớp

_________

-Minji: ay dô, hôm nay còn dẫn người yêu lên lớp cơ đấy

-Suhyung: chả biết ai làm gì mà méc người yêu rồi dẫn lên đến tận đây

-Danji: bọn bây ngậm mồm vào xem nào, anh ta nhìn kìa, muốn lộ chuyện à mà lắm mồm thế

-Jieun: nhà bọn nó không phải dạng vừa đâu, con mèo hoang kia mình bắt nạt được là vì nó hiền, chứ thằng bồ nó chẳng lẽ tụi bây không biết ?

Hai cô nàng Minji và Suhyung nghe tức lắm chứ, nhưng chẳng dám nói gì, chỉ có thể ghen ăn tức ở nhìn theo đôi mèo vừa rời khỏi nhà xe, hai tay nắm chặt không rời.

-Minji: hừ con mèo hoang đấy ngoài việc ru rú ở lớp cùng đống sách thì làm được con mẹ gì mà hốt được thằng bồ ngon thế chả biết

-Danji: nhà nó giàu, bây giờ thì ngậm mồm được rồi đấy, đừng làm hỏng chuyện của tao

-Kanghyuk: nhìn thì con mèo đấy cũng ngon phết

-Wooseung: trắng trẻo mông cong thế mà

-Suhyung: 2 đứa bây ngậm mồm được rồi đấy, vừa đình chỉ cả đám chưa bao lâu đâu, muốn hiếp nó rồi bị đuổi học xong cút xéo khỏi chỗ này luôn à

-Kanghyuk: thế cũng ngon, dù sao nhà tao giàu, đi đâu chả được

Rõ rồi, bốn cô nàng này là tiểu thư của mấy công ti vừa nổi lên gần đây, cũng không biết đã nghe qua hai tộc lâu đời Moon và Jeon nổi tiếng rần rần mấy mươi năm qua hay chưa mà lại dám bắt nạt công tử mèo nhỏ của họ. Hai chàng thiếu niên kia cũng thế, gia cảnh khá giả,được nuông chiều sinh hư, chuyện gì cũng dám làm.

-Jieun: bớt nói được rồi, muốn ở đây đợi bọn họ nắm tay nhau ra về luôn à ?

-Suhyung: thì lên lớp, đi thôi bây

_________

Moon Junhui tay dắt em yêu nhưng mặt thì lạnh tanh, hai chân mày cau lại, chỉ một chút nữa là có thể dính vào nhau rồi. Wonwoo nắm tay anh mà lòng nóng như lửa đốt, cả đoạn đường, em cứ chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn anh, nhưng cả bao lần như vậy mà mặt anh vẫn thế, vẫn lạnh tanh không một cảm xúc.

-Wonwoo: anh ơi.....em biết sai rồi, anh đừng giận em

-Junhui: anh không giận

-Wonwoo: anh đang giận em mà, em biết lỗi rồi, em không nên nói dối, anh đừng giận em nữa mà

-Junhui: anh đã nói là anh không giận

-Junhui: đến lớp rồi, em vào đi, anh về lớp đây, trưa nay anh ở phòng hội trưởng, muốn thì cứ đến

Junhui dẫn em đến trước cửa lớp, lạnh nhạt nói vài câu rồi bỏ đi, không để cho em nói thêm câu nào.

-Wonwoo: thế là giận thật rồi.....

Wonwoo nhìn bóng lưng anh rời đi mà bối rối không thôi, phải làm sao đây, thường ngày anh Jun không giận em thế đâu, chỉ có em giận anh thôi, em không biết dỗ....

Junhui mà giận là phạt liền ngay đấy chứ không bao giờ cho em thời hạn như này đâu, làm mèo sợ rồi đây này.

-Minji: nào, con mèo hoang rác rưởi này, tránh đường xem nào, ngứa hết cả mắt tao

-Danji: khi nãy thấy người yêu dẫn lên cơ mà ? Anh ta đâu rồi, hay là cũng bỏ mày rồi

-Wonwoo: anh ấy không có bỏ em, chỉ là về lớp rồi, mấy chị đừng kêu em là mèo hoang nữa, em không phải

-Wooseung: vãi, nay còn biết trả treo cơ đấy, mấy nay chẳng có tụi này, muốn làm ông trời rồi chứ gì

-Jieun: hôm nay chẳng cần học nữa, đi theo bọn tao.....Á thằng chó nào đấy

Jieun vừa nói vừa sắn tay áo muốn kéo em đi thì từ sau có cái cặp bay đến phang thẳng vào đầu cô ả.

-Soonyoung: các người làm cái trò gì đấy ? Lớn hết rồi mà bắt nạt một đứa nhỏ à, biết nó là người của ai không mà dám động vào

Soonyoung từ xa bước đến, lượm lấy cái cặp khi nãy chọi vào đầu cô ta. Jihoon đi cùng thì nhanh chóng kéo em sang chỗ khác.

-Jihoon: Wonwoo qua đây với anh, thằng Jun đâu mà sao bỏ em ở đây

Wonwoo được anh lớn kéo ra khỏi mớ hỗn độn ấy thì lòng tràn ngập cảm giác biết ơn, nghe cậu nhắc đến anh, cảm giác tủi thân lại ùa về, hai mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói

-Wonwoo: anh ấy về lớp rồi ạ

-Jihoon: sao nó không ở đây với em, chẳng phải chưa vào tiết sao ?

-Wonwoo: anh ấy giận em nên mới không ở lại.....

Tiếng nói của em càng ngày càng nhỏ, Jihoon nhìn chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cái thằng đấy mà giận, ừ thì giận thật, vậy mà còn kêu hai người bọn cậu qua đây để khám thính tình hình của em thế nào, ai mà ngờ lại ngay lúc em mèo chuẩn bị bị bắt đi mần thịt.

Jihoon đưa tay nhìn đồng hồ thì thấy cũng không còn bao lâu nữa là phải vào học, vỗ vỗ lưng em vài cái rồi quay sang cái mớ bùi nhùi kia.

-Jihoon: Hoshi à, cảnh cáo thế được rồi, mình về thôi, không nó lại chửi cho đấy

Soonyoung bên đây nói một hồi cũng muốn sắn tay áo lên mà đánh cho đám này một trận, nhưng lệnh bà xã, sao mà không dám nghe theo. Hắn đành giương mắt hổ lườm bọn nó rồi mới quay sang về với bà xã.

-Soonyoung: có gì thì em cứ kể cứ nói với bọn anh, bọn anh xử hết cho, đừng có giấu hay nói dối nữa, không tốt đâu, thằng kia nó giận lắm ấy, xem học xong mà lo dỗ ông xã đi đó

-Wonwoo: em biết rồi, em cảm ơn hai anh nha

-Jihoon: gì đâu mà cảm ơn, bọn đấy mà làm gì em nữa thì cứ nói bọn anh

-Wonwoo: dạ...

-Soonyoung: thế nhé, em mau vào lớp đi bọn anh cũng phải đi rồi. Tạm biệt

-Wonwoo: tạm biệt hai anh

Nói rồi hai người dắt tay nhau rời đi, Wonwoo thấy họ đi rồi mới quay sang nhìn đám người trai gái từ nãy đến giờ vẫn đứng đấy ( có vẻ là chờ em ). Bọn họ đáng sợ thật, lại nhìn em như thế nữa rồi, lần này không thoát được nữa đâu.

Bọn đấy thấy hai người đi rồi mới đồng loạt sắn tay áo, nắm cổ áo em kéo lên sân thượng - nơi quen thuộc để "mần mèo". Vừa đến nơi, bọn chúng đã đẩy em ngã xuống đất, bốn người vây quanh không cho em con đường thoát

-Jieun: má nó chứ, chưa làm gì đã ăn ngay cái cặp, đều là do cái thứ đấy, nhìn mà chướng con mắt

-Suhyung: mày hay, còn làm quen được cả hai thằng thiếu gia đấy. Mọi đêm tiếp khách ở đâu mà kiếm được nhiều anh thế nói tao nghe xem

Kanghyuk khum người vỗ vỗ vào mặt em vẻ dụ dỗ

-Kanghyuk: hay là đừng cặp với thằng đấy nữa, theo anh, mỗi đêm cứ theo giờ mà tính, 1 giờ 30 000 won, thế nào ? Quá hời rồi còn đòi gì nữa

Wonwoo cảm thấy bản thân bị xúc phạm trầm trọng, có lẽ hắn ta đã chạm đến giới hạn của bản thân em, em vung tay đấm một cú mạnh vào mặt hắn, khiến hắn phải ôm mặt ngã ngửa ra sau vì đau. Bọn chúng thấy bạn mình bị đánh, chẳng nể nang gì mà nhào vào đánh em tới tấp, cũng chẳng hiểu vì sao lại không đánh vào mặt, vào tay, những chỗ dễ thấy, bọn chúng cứ nhắm vào bụng và lưng em mà dùng sức hành hạ.

Em biết đau mà, nhưng biết phải làm sao bây giờ, thôi thì quen rồi, cứ để bọn họ làm gì thì làm, chốc nữa lại tự đi ấy mà.

Wooseung thấy em chỉ nằm chịu trận thì tức giận, gã ta không muốn em thế này, gã muốn em phải đau khổ cầu xin bọn gã tha mạng, chứ không phải nằm đấy im lặng chịu trận. Cũng chẳng biết gã nghĩ gì, gã cúi xuống, giật lấy tóc em, kéo đầu em lại gần, chó chết ! Gã cưỡng hôn em.

Wonwoo lúc này mới hoảng loạn, em bắt đầu giãy giụa đẩy gã ra khỏi người em, tay đánh bùm bụp mấy cái rõ đau vào người gã nhưng cũng chẳng xê dịch được miếng nào. Bọn kia như tìm thấy trò vui, bọn họ cười cười, người đè chân, người thì kiềm tay, người thì vẫn đánh, người thì cưỡng hôn em. Wonwoo bất lực đến bật khóc, chẳng phải đây là làm sai với Jun sao ? Tại sao lại thành ra như thế này ? Em đã làm gì sai ?

__________

Sau một hồi giày vò thân thể mềm yếu ấy của em thì bọn chúng cũng chịu rời đi, bỏ lại em với cả người nhếch nhác vết giày, đầu tóc rối tung, đôi mắt sáng sao thường ngày cũng bị bức khóc đến sưng húp, môi em bị hai hắn ta cưỡng đến ửng đỏ rồi rỉ cả máu.

Nếu em nói chuyện này cho anh sớm hơn thì sẽ chẳng tệ đến mức này, nếu em nói cho anh sớm hơn thì người bị xử lý sẽ là bọn họ, nếu em nói cho anh sớm hơn thì sẽ chẳng làm sai với anh....

Đó là nếu, và em đã không làm như thế, rồi bây giờ bản thân em lại phải chịu hậu quả thế này đây, em chịu hết nổi rồi, em muốn được anh ôm, muốn được anh âu yếm mỗi ngày chứ không phải là bị bọn họ đánh đập rồi làm những chuyện sai trái thế này mỗi ngày.

Jun ơi, em sai rồi, Wonu biết lỗi rồi...

_________

*Cạch

Junhui một mình ngồi trong hội trưởng cùng với sấp tài liệu, nghe tiếng mở rồi đóng cửa mà chẳng thèm gõ liền biết là em nên chẳng thèm nhìn lên, nhưng ngồi đợi mãi chẳng thấy em đến, anh lấy làm lạ, gấp lại cuốn tài liệu trên tay để lên bàn, rồi nhìn lên, thật sự.....thật sự cảnh tượng trước mắt khiến anh phải chết đứng.

Jeon Wonwoo - người anh thương đứng ở cửa với bộ dạng tàn tạ, quần áo xộc xệch lấm lem vết giày, đầu tóc rối tung, mắt kính cũng bị gãy, hai mắt anh thương thì sưng húp vẫn lã chã rơi nước mắt, môi em thì ửng đỏ rỉ máu. Junhui nhanh chóng chạy đến ôm em vào lòng, ánh mắt hằn lên tia máu, bọn chúng dám động đến em, anh quyết không tha.

-Wonwoo: anh...hức...anh ơi...hức....em sai rồi...hức....em biết lỗi rồi....hức....em đau quá...hức....Jun ơi..

-Junhui: Wonwoo ngoan nghe anh, bây giờ em nín khóc đã, rồi nói anh nghe, ai đã làm em ra như thế này, anh xử bọn nó cho em

-Wonwoo: hức...Woo....Wooseung...hức..
anh ơi....hức....là nhóm Wooseung....hức...

Junhui ôm em trong lòng, nghe em nói ra cái tên đấy lại càng nổi giận, cái thằng đấy, nhà nó đang lâm vào cảnh tán gia bại sản, nó còn dám động đến Wonwoo - người mà nó cả đời này không nên động đến, hôm nay bọn nó làm gì với em, Moon Junhui này quyết bọn nó phải trả giá gấp trăm lần.

( tự nhiên viết đến đây cái thấy giống tổng tài bá đạo và tiểu kiều thê của anh ấy dữ 😃 )

Wonwoo có lẽ do khóc một thời gian dài, em bị mất nước lẫn mất sức, ở trong lòng anh khóc không bao lâu liền mất hết sức lực ngất đi, cả người chỉ có thể dựa dẫm vào anh.

Junhui thấy em cả người mềm oặt, tựa hết cả vào anh thì hoảng hốt bế em chạy về phòng y tế của trường, tạm thời cứ ở đây, khi nào em tỉnh thì sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra.

________

-Wonwoo: Jun...

Wonwoo sau khi được các cô ở trong phòng y tế cấp cho bịch nước biển và băng bó các vết thương thì sau một chốc cũng dần tỉnh. Điều mà em nghĩ đến bây giờ chỉ có anh, nhất định anh đang rất tức giận, em vừa mở mắt liền muốn chạy đi tìm người, nhưng chỉ vừa lên tiếng, đã có người kế bên chen vào.

-Junhui: ở đây

Em nghe tiếng thì quay sang nhìn, anh vẫn luôn ở đây, vẫn luôn cạnh em, nhưng mà, vẫn với vẻ mặt đó, lạnh tanh không cảm xúc. Cảm giác tủi thân lẫn tội lỗi ngập tràn, hai mắt em lại rưng rưng.

-Wonwoo: em...em sai rồi, đáng lẽ...

-Junhui: không cần em nói bây giờ, nghỉ ngơi cho tốt đi, hết bịch nước này anh đưa em vào viện kiểm tra một lần nữa

Wonwoo từ nhỏ đã sợ bệnh viện, cứ lần nào đến lại quấy khóc, đập phá đủ thứ, cũng chẳng ai biết lí do là vì sao. Giờ đây em vẫn thế, em vẫn sợ bệnh viện, không muốn vào cái nơi đấy chút nào. Wonwoo nhìn anh lắc đầu nguầy nguậy không muốn, tay cũng với lấy muốn nắm tay nhưng anh lại tránh né nó đi, tim em như vỡ đi một mảnh.

-Junhui: em không được từ chối, hôm nay anh nói gì thì nghe đấy đi, đừng để anh giận thêm

Wonwoo nhìn vẻ mặt kiên quyết đấy thì biết bản thân có khóc lóc thế nào đi chăng nữa cũng không thể lay động được anh nên đành chịu ấm ức lẫn tủi thân kéo cao chăn phủ qua đầu, quay lưng về phía anh. Một hồi anh ta mà hết giận rồi thì em giận lại cho xem, dám bắt em vào bệnh viện còn làm em tủi thân, cho dỗ em đến chết luôn.

-Junhui: kéo chăn thấp xuống, quay sang đây, em muốn chết vì ngộp à

Wonwoo nghe nhưng vẫn không chịu làm theo, em không muốn nghe anh ta nói gì hết. Junhui nhìn em vẫn không có động tĩnh gì thì cau mày không vừa ý, anh thật sự không muốn dùng cứng với em đâu, nhưng em hư rồi, phải dạy mèo lại không lại cào anh mất.

-Junhui: anh không muốn nói lại lần hai, đừng để anh phải nổi giận tại đây nhé Jeon Wonwoo

Wonwoo nghe anh gằn giọng thì cũng phải sợ, em đành kéo chăn xuống chỉ để lộ ra mỗi cái đầu, kéo chăn thế nhưng em vẫn không chịu quay mặt về phía anh. Hứ, giận người ta mà đòi người ta nghe lời, không có đâu đồ xấu xa.

________

Sau một hồi chờ đợi thì bịch nước biển ấy cũng hết, Jun gọi cô vào để kiểm tra cho em thêm lần nữa rồi mới dẫn em đi.

Trên suốt quãng đường đi, cả hai dù giận vẫn giữ thói quen nắm tay nhau, Wonwoo lúc này cũng mang tâm trạng không tốt, tâm tư khó nói nên chỉ im lặng cúi đầu cả buổi, đôi lúc còn thở dài vài cái cho đỡ sầu. Moon Junhui nắm tay em vờ không quan tâm nhưng vẫn thấy hết, nhìn xem con mèo nhỏ này rõ là đang làm bộ ủy khuất đây mà, anh mới là người giận cơ mà, bây giờ ai đi ngang nhìn cũng lầm tưởng anh bắt nạt mèo nhỏ.

Đi một đoạn thì cũng đến nơi giữ xe, Junhui mở cửa phụ cho em vào, trước khi đóng cửa còn nói vài câu.

-Junhui: em đừng có làm như anh làm sai với em, ngoan ngoãn đi bệnh viện với anh thì anh còn xem xét có nên phạt em hay không

-Wonwoo: nhưng mà em không muốn....

-Junhui: bây giờ em muốn hay không anh cũng không quan tâm, mau thắt dây an toàn vào

Chờ em thắt dây an toàn vào rồi thì anh mới đóng cửa, bản thân vòng qua bên kia xe tự ngồi vào rồi khởi động máy chạy đi.

_________

Bệnh viện AnChul

Cả hai đến nơi, Jeon Wonwoo chỉ vừa đến cổng bệnh viện đã khóc, em không dám khóc lớn, sợ người ta dòm ngó nên chỉ cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt. Đã bảo là không muốn đi rồi mà cứ bắt người ta đi, bổn mèo ta khóc trôi luôn cái bệnh viện bây giờ.

Junhui dắt tay em mà thấy em chỉ mãi cúi đầu đi, nếu anh không chặn kịp là đã đụng trúng người ta mấy lần rồi. Đến trước phòng khám tổng quát, Wonwoo lúc này nhìn cả hành lang chẳng có ai mới dám khóc lớn.

Junhui lắc đầu bất lực nhìn em mèo nước mắt ngắn nước mắt dài đang ngồi bệt dưới đất, một tay nắm góc áo của anh, một tay thì lau nước mắt, nhưng lau mãi mà vẫn rơi mãi. Anh đành hạ mình dỗ dành nhóc mít ướt, nếu không thì chuyện mèo ta khóc trôi cả cái bệnh viện này là có thật đấy.

-Junhui: nào, không khóc, em nín đi rồi anh không giận nữa

Wonwoo nghe thì vừa ý chút chút, nhưng còn thiếu một phần quan trọng lắm, anh phải nói thì em mới nín.

Junhui thấy em lắc đầu nguầy nguậy liền biết em muốn gì, nhưng việc đó là không thể, hôm nay nhất định phải vào kiểm tra.

-Junhui: không được, anh biết em muốn gì, nhưng hôm nay dù em có khóc ngất đi chăng nữa anh cũng mang em đưa cho bác sĩ kiểm tra

-Junhui: nếu em không nín thì anh bỏ lại cho người ta làm gì thì làm đấy nhé, nghe nói bệnh viện vừa nhập về mấy loại kim tiêm to lắm đấy

Wonwoo nghe tới tiêm chích là mặt tái mét, em giận dữ lườm người con trai trước mặt, lòng lại thêm ấm ức. Người đàn ông xấu xa, biết người ta sợ mà còn dọa, tôi cào chết anh !!!

-Wonwoo: anh!....hức....không muốn tiêm to...hức....mau dẫn...hức....dẫn em vào...kiểm tra...

Junhui trong lòng cười một cái, con mèo này có gì mà anh không biết chứ, dọa một lát là sợ ngay.

Anh nắm tay đỡ em đứng, lấy khăn giấy đã để sẵn trong túi lau nước mắt cho em. Aiss đúng là mèo yêu, khóc cũng làm người ta yêu chết đi được. Kìm lòng không đặng, một nụ hôn rơi xuống môi em.

-Junhui: động viên em đấy, mau vào trong thôi, bác sĩ đợi

Wonwoo xụ mặt "dạ" một tiếng bé xíu, rồi cũng nắm tay anh đi vào trong.

_______

-Bác sĩ: sau khi kiểm tra thì có thể thấy cậu chủ bị tác động khá mạnh ở vùng bụng và vùng lưng, may mắn là không ảnh hưởng đến nội tạng và xương ở bên trong nhưng vì xảy ra vào khoảng thời gian dài nên máu bầm tích tụ làm cho bản thân bị nhức nhối, còn môi thì có hai trường hợp một là bị tác động hai là hôn đến rách da.

Junhui nghe bác sĩ nói rồi nhớ đến vết thương ban nãy của em khi khám mà tức giận không thôi, em ấy vậy mà lại giấu anh chuyện lớn như này, nếu hôm nay anh không làm lớn chuyện thì em có chịu nói cho anh hay không đây ! Mèo hôm nay hư lắm rồi, không phạt là không được, phải phạt để em nhớ mà không tái phạm.

-Junhui: có cần kiêng cữ gì không bác sĩ

-Bác sĩ: à không, chỉ cần tránh hoạt động mạnh ảnh hưởng đến vết bầm và thường xuyên bôi thuốc sẽ khỏi

-Junhui: vậy là được rồi, cảm ơn bác sĩ

Junhui mặt mày lạnh tanh cúi chào bác sĩ, lại nhìn sang con mèo từ đầu đến giờ vẫn luôn gục đầu bên cạnh, càng nhìn lại càng giận.

Wonwoo cũng chào bác sĩ, nhìn sang thấy anh cũng đang nhìn mình thì sống lưng lạnh thêm vài đợt. Cuối cùng không chịu được ánh nhìn sắc lạnh ấy em phải nắm tay áo anh kéo ra ngoài.

-Wonwoo: anh ơi đi về....

-Junhui: từ bây giờ cho đến khi về đến nhà thì tốt nhất em đừng nói gì trừ khi anh hỏi, nếu không thì đừng mơ anh sẽ nhẹ tay với em

Junhui nhìn em tủi thân gục đầu thế mãi cũng đau lòng, bản thân anh cũng không muốn như thế, nhưng em học thói hư, nói dối anh chuyện động trời như vậy, bảo sao mấy tuần nay lại ngoan ngoãn không chọc giận anh, còn tránh né việc ngủ chung mà sang nhà ba mẹ ngủ. Nhưng em là em bé mà anh thương nhất, nhìn em thế tim anh làm sao mà chịu nổi. Cuối cùng vẫn ôm em vào lòng, thưởng cho em một nụ hôn ngay môi xinh.

-Junhui: anh không muốn tâm trạng của anh ảnh hưởng đến em, anh thật sự đang rất giận, từ đây đến nhà chỉ mong em yên lặng bên cạnh anh để anh có thể tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân, lúc đấy anh mới không làm hại đến em, anh thật sự rất yêu em, nên mèo đừng buồn anh nha

-Wonwoo: dạ.....về nhà em sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện, đảm bảo không thiếu thứ gì, nên anh đừng giận đừng buồn em, em mèo xin lỗi anh nhiều ạ

-Junhui: được rồi, bây giờ em mèo nắm tay anh, anh dắt ra xe, nghe anh, hiểu cho anh, đừng nói chuyện với anh

-Wonwoo: dạ

-Wonwoo: nhưng mà em muốn.....

Junhui nghe em mèo nói, nhưng đến giữa chừng thì lại im lặng, anh khó hiểu nhìn em thì thấy má em đã phủ lên một lớp phớt hồng, hai tay nhỏ cứ vò vò góc áo.

-Junhui: em mèo muốn gì ? Hửm

-Wonwoo: em...em muốn hôn hôn....

Junhui nhìn mặt em ngày càng đỏ, chắc là muốn dỗ anh đây mà, anh chấp nhận cách dỗ này nhưng không có việc sẽ bỏ qua đâu. Nhìn em cả người đỏ lự, lòng nổi lên cảm giác muốn trêu chọc.

-Junhui: hôn em ở đâu

-Wonwoo: ở đây ạ...

Wonwoo ngước đầu lên nhìn anh, tay thì chỉ ngay môi. Thế này bảo sao mà không yêu cho được chứ, yêu thì yêu nhưng trêu thì vẫn sẽ trêu nhé. Junhui vẫn chiều em, hôn một cái chốc ở môi rồi cũng nhanh chóng rời đi.

-Wonwoo: ơ anh

-Junhui: sao hửm ? Chẳng phải anh đã hôn rồi sao

-Wonwoo: không phải thế mà....

-Junhui: chứ như nào ? Em làm cho anh xem đi

Wonwoo nghe là biết ngay bản thân bị anh trêu, thẹn quá hóa giận, em đưa tay thành nấm đấm, đánh vào bụng anh một cái cho bỏ tức. Nhìn lên thấy anh mặt mày tươi roi rói nhìn mình lại càng giận.

-Wonwoo: không thèm nữa, anh đáng ghét

Junhui dù giận em thật, nhưng thấy mèo xù lông cũng không nỡ, anh đương nhiên biết em muốn gì, chỉ là muốn trêu em thôi. Wonwoo quay lưng định bỏ đi thì tay bị một lực mạnh kéo lại, còn chưa kịp mở miệng mắng liền bị người ta lấy môi chặn lại.

Lần này chẳng phải nụ hôn phớt qua như ban này, môi kề môi triền miên quấn quýt không rời. Junhui lân la dò hỏi từng ngóc ngách trong khoang miệng em, có bao nhiêu mật ngọt trong đấy đều bị anh hút sạch, nếu em mèo đã muốn dỗ anh bằng cách này thì anh cũng sẽ chiều theo em, nhưng anh vẫn chưa hết giận đâu đó.

Sau một khoảng thời gian không dài không ngắn, em mèo có lẽ sắp hết dưỡng khí nên đánh đánh vào người anh đẩy ra. Wonwoo bị anh hôn đến cả người đều đỏ, môi bị anh cắn mút đến sưng tấy, vệt nước chưa lau vẫn đọng lại nơi khóe môi, trông yêu chết đi được.

-Junhui: thế đã được chưa, em mèo nay hư lắm đấy, bây giờ theo như những gì anh nói mà làm, ngoan, chúng ta đi về

Wonwoo được đáp ứng nhu cầu nên mọi tủi thân, ấm ức sớm giờ đều bay sạch, chủ động nắm tay anh tung tăng đi về.

________

Về đến nhà rồi, bây giờ em mới biết sợ, người ta cả quãng đường đúng thật không nói năng câu nào, về đến nhà mặt mày lại lạnh tanh, hai mày cau vào nhau.

-Junhui: em ngồi xuống đi, bây giờ kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra, nếu anh biết em giấu diếm anh điều gì thì hôm nay đừng mong anh nhẹ tay với em

Wonwoo thấy anh nghiêm túc, bản thân cũng không thể đùa giỡn mè nheo nên cũng ngồi thẳng lưng, đối diện với anh kể tất cả sự việc đã xảy ra.

Jeon Wonwoo càng kể càng thấy sợ, vừa sợ vừa nể, sợ là vì anh căng quá, hai tay nắm thành quyền chặt đến mức nổi cả gân tay, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào em, nể là vì em cũng không biết tại sao bản thân em có thể chịu chừng đấy sự việc tồi tệ mà không nói than câu nào.

Wonwoo kể xong thì em cũng đã rưng rưng nước mắt, anh nhìn dữ quá, em sợ muốn khóc luôn rồi, chứ không phải vì kể mấy việc đó mà khóc đâu. Em nhìn tay anh lại càng hoảng, tay mèo run run đưa đến nắm tay anh, nhằm xoa dịu bớt ngọn lửa trong anh. Nếu ngọn lửa ấy mà cháy mãi cháy mãi, càng ngày càng to thì em thật sự bị anh dọa cho khóc luôn.

-Wonwoo: anh...anh ơi, anh bớt giận đi mà, em...em biết sai rồi, em mèo không nên giấu anh, đáng ra em nên nói với anh sớm hơn nhưng.....nhưng em không nói, anh ơi....người yêu ơi....

Junhui nhìn em mèo đang nước mắt lưng tròng luống cuống dỗ dành anh thì biết bản thân dọa em sợ rồi, nhưng em cứ thế này, ann vẫn còn đang giận lắm, anh sẽ làm em đau mất.

-Junhui: em lên phòng thay đồ đi, ở yên trong đấy đợi anh, hôm nay đừng mong anh tha cho em.

Wonwoo biết bản thân đêm nay khó mà yên ổn, em nước mắt chảy dài nhìn anh mong được giảm nhẹ mức phạt.

-Wonwoo: anh ơi...hức...em sai rồi mà...hức....anh...anh đừng phạt...hức...em không thế nữa...hức...em...em mèo hứa đó...hức...phạt cái đó đau lắm...anh đừng phạt em...

-Junhui: Jeon Wonwoo, anh không muốn nhắc lại lần hai, muốn anh nhẹ nhàng thì nghe anh, mau lên phòng

Em mèo lắc đầu nguầy nguậy, với người ôm anh, đầu vùi vào vai anh khóc nấc, cả người em đều dán lên anh ( ý kiểu em Nu ngồi trên người anh Jun ấy ._. ).

Dù có khóc đến bệnh rồi ngất như khi nãy đi chăng nữa thì em cũng phải khiến anh giảm nhẹ mức phạt, chứ phạt cái đấy, em thật sự chịu không nổi, sức anh như trâu bò, em chỉ bị phạt như thế có một lần mà bây giờ nhắc lại vẫn còn đau cả người.

-Wonwoo: hong chịu...hức...hong muốn đâu mà...hức....chồng ơi em mèo...hức...em mèo xin lỗi chồng mà....hức....đừng phạt em mà...hức....đau lắm...em chịu không nổi...hức...chồng ơi...đi mà...đừng phạt em mà...hức...

-Junhui: em!....

Con mèo yêu nghiệt này, rõ ràng biết mỗi lần kêu anh là chồng thì anh để sẽ mềm lòng mà tha cho, hôm nay lại dùng nó để giảm tội. Moon Junhui thế nào cũng không ngờ đến được em sẽ gọi anh là chồng vào lúc này.

Jeon Wonwoo chắc biết anh cũng đã mềm lòng được phần nào, được nước lấn tới, em một câu chồng hai câu chồng ơi, nhưng em nào biết, nó sẽ phản em vào ngay lúc này chứ. Đến khi thấy dưới thân mình có cái gì đó cộm cộm thì em mới nhận ra rằng bản thân đã tự lấy đá đập vào chân, lúc này em hoảng đến quên cả khóc luôn rồi, chỉ còn lại vài tiếng nấc.

Bây giờ em mèo chạy còn kịp không vậy cả nhà (。•́︿•̀。)

-Junhui: em đừng cựa quậy nữa Wonwoo....

-Wonwoo: anh!...

-Wonwoo: nếu...nếu hôm nay chồng không...hức...không giảm phạt cho em...hức...thì...thì em cho chồng...hức...nhịn đến chết luôn...

Junhui nghe em nói chỉ biết cười, em không nhìn hoàn cảnh của bản thân bây giờ sao, em đang ngồi trong lòng anh mà đòi chạy đi đâu.

-Junhui: em không nhìn xem em đang ngồi trên người của ai

Wonwoo nghe anh nói mới chợt nhận ra, thế mà lại tự chui vào miệng cọp, em nhanh chóng giãy giụa, khua tay múa chân chỉ để thoát ra khỏi vòng tay anh, nhưng thật sự là em thoát không nổi.

-Wonwoo: chồng...chồng bình tĩnh, đừng...đừng làm như vậy, em...em đau đó, chồng thương em mà đúng không ạ....nên...nên chồng đừng làm...

-Junhui: là em tự chui vào miệng cọp, hôm nay em mèo thoát không khỏi chồng đâu

Vừa dứt lời, Junhui còn chưa để em thốt ra câu nào liền mạnh bạo ngậm lấy môi xinh, hung hăng cắn mút lấy môi nhỏ khiến nó đã sưng lại càng thêm sưng. Junhui sợ em "bị làm" ở đây sẽ khó chịu, không thoải mái nên đành bế em lên phòng, vừa bế anh vừa nhấn em vào nụ hôn sâu.

___________

Wonwoo bị "chồng yêu" làm cho cả người đều rã rời, thời gian bên ngoài đã trôi qua bao lâu em còn không biết, chỉ biết anh hành em từ khi trời còn nắng dịu của ban chiều cho đến khi bầu trời bị bao phủ bởi màu đen, trên đấy còn được chấm thêm cả vài ánh sáng nhàn nhạt của sao trời vẫn chưa buông tha cho em.

-Wonwoo: ưm...ha...chồng....hức...chậm...chậm thôi...á...chậm lại...

-Wonwoo: em...hức...em bảo chậm mà...ahhh....đừng....hức....đừng đâm...vào đấy....hức...ưm...

Wonwoo cả người rệu rã nằm trên giường, tay ôm lấy tấm lưng to lớn mà cào cấu, em bị anh làm sắp chết đến nơi rồi, thật sự chịu không nổi cái sức lực và tốc độ này, thân dưới của em vừa nhức vừa đau, cảm giác như nó không còn là của em nữa rồi.

-Junhui: ngoan, hết lần này thôi

-Wonwoo: không...hức...ahh...anh...hức...anh xạo...đừng...áh...ưm...khi...hức...khi nãy cũng...nói thế...hức...ưm..

-Junhui: em đang bị phạt đấy mèo nhỏ, tội em lần này lớn đấy, đừng mong anh tha sớm

-Wonwoo: nhưng..em...ưm...ha...chịu không nổi...hức...ah...không...hức....không thể ra...được nữa...hức...á..chậm..chết mất...hức...

-Junhui: thử xem, chúng ta chỉ mới có 4 lần, không sao đâu

-Wonwoo: đấy...hức...đấy là anh mà...ưm...em...hức...em không nổi nữa...haa...

Có lẽ sắp đến giới hạn, Junhui chạy nước rút, nâng hông em lên, để hai chân gác lên vai mình, bên dưới ra sức đẩy nhanh khiến em nằm bên dưới chỉ có thể bấu vào ga giường rên la.

-Wonwoo: xin anh...ưm...hức...chậm...chậm lại chút...ah...em không thể ra...hức...được nữa...aaaa...đừng mà...chồng ơi...hức...hỏng...hức...hỏng mất...aaaaa

-Wonwoo: em...em....hức...em muốn ra...ưm..ah...từ từ...hức...chậm...Á..

Junhui chạy nước rút một lát cũng đạt đến giới hạn, anh phóng thích tất cả con cháu của mình vào trong em mèo nhỏ, nhồi em đến to cả bụng vẫn chưa chịu rút ra.

Wonwoo bị anh hành đến nỗi cậu bạn nhỏ không còn gì, nó cương cứng đến đau nhức nhưng lại không thể ra được gì, bụng em nhộn nhạo cồn cào lên vài đợt, cuối cùng với tốc độ kinh điển của anh ta, em bị anh ta chơi đến bắn cả nước trên giường, nước rơi ướt cả người em cả ga giường. Em xấu hổ che mặt khóc nấc.

Junhui cũng bị một màn trước mắt làm kinh động, còn không biết hối cải, anh mặt mày cười tươi rói, thân bên dưới vẫn ra vào, tay anh với lấy hộp khăn giấy bên cạnh lau mấy vết nước trên người lẫn trên mặt cho em. Thế này mà không trêu em thì sẽ không chịu được.

Junhui dừng một chút, gỡ tay em ra, cúi người hôn khắp lên mặt em, ở môi dừng lại lâu hơn, dây dưa một hồi mới chịu rời đi.

-Junhui: em có biết em vừa bị anh làm cho sướng đến ra nước không hả mèo nhỏ

Wonwoo ấm ức đánh vào người anh, em mèo giận rồi, đã bắt nạt người ta như thế mà còn trêu người ta, đúng là người đàn ông xấu xa. Anh mà phạt xong lần này thì đừng mong mà có lần sau nữa, đáng ghét

-Wonwoo: anh....hức...anh đáng ghét....hức....không cho anh động vào em....hức....không cho anh hôn....hức...mau rút ra đi...hức...ghét anh...hức...rút ra khỏi người em...hức...ah!

Wonwoo mãi mê đánh vào người anh, Junhui nhìn em chỉ biết cười chứ không làm gì hơn, người đàn ông xấu xa ấy vậy mà lại bất ngờ rút cậu em ra chỉ chừa lại phần đầu khấc rồi lại mạnh bạo đâm vào trong.

-Junhui: anh sai rồi, nhưng phạt thì vẫn phạt, xong lần này anh hứa sẽ ngừng

Wonwoo lắc đầu nguầy nguậy không chịu, cả khuôn mặt giàn giụa nước mắt trông đến là thương. Em thật sự chịu không nổi nữa đâu

-Wonwoo: không đâu...ưm...ah...không ra được nữa..hức...aaa...chậm...hức....chậm mà...ứm!!!

Junhui lật cả người em lại, cho em úp mặt vào gối mềm, tay kéo hông em lại gần rồi lại mạnh bạo ra vào huyệt nhỏ. Tư thế này khiến anh có thể nhìn được nơi giao hợp của cả hai, nhìn cậu em của mình cứ chốc thì xuất hiện rồi lại mất hút trong huyệt nhỏ mà cả người nóng bừng lên.

-Wonwoo: xin anh....ha...ưm...chồng...hức...chậm thôi..ahh....em...em muốn ra...hức....aaaa

-Junhui: thì em cứ ra thôi mèo nhỏ

-Wonwoo: anh...hức....đồ...đồ cầm thú...hức...áaa....ưm...chậm mà...hức...

-Junhui: hôm nay môi xinh còn nói bậy mắng anh nữa cơ à, thế là hư rồi, phải phạt nữa thôi ~

Junhui lần nữa chạy nước rút, cậu nhỏ cứ ra ra vào vào, nghiến vào điểm mẫn cảm trong em khiến nó sưng đỏ cả lên vẫn không chịu tha. Wonwoo cuối cùng vẫn là chịu không nổi, cậu bạn nhỏ bị rút cạn cũng phải vì đau nhói mà cố gắng bắn ra vài dòng tinh.

Cuối cùng cũng đến, Junhui sau một hồi chạy nước rút cũng đã ra bên trong em. Wonwoo mừng muốn chết, đột nhiên lại cảm nhận được thứ bên trong lại lần nữa có dấu hiệu cương lên, em sợ hãi quay người kéo cổ anh ôm chặt khóc lóc.

-Wonwoo: đừng mà...hức...em...em chịu không nổi nữa...hức...anh...anh đừng làm nữa....hức....em xin anh mà...hức...nơi đó đau lắm...hức...đừng làm nữa mà anh....hức...

Junhui nhìn em mèo khóc đến sưng đỏ cả mắt cũng mủi lòng, tha cho em vậy, dù tha nhưng lòng anh vẫn nhen nhóm ý định trêu mèo.

-Junhui: không được, khi nãy môi xinh vừa mắng anh

Anh vừa nói thân dưới lại đưa đẩy vài cái khiến em sợ chết khiếp, hai tay ôm cổ càng chặt, bên dưới cũng siết chặt không cho anh di chuyển.

-Wonwoo: đừng mà...hức...em sai rồi....hức...đừng làm nữa....hức...em mèo sai rồi mà....hức....em mèo biết lỗi rồi...anh đừng làm nữa...hức...sau này...hức...em mèo hứa sau này sẽ không giấu anh nữa ạ...hức...sẽ nói cho anh hết luôn...hức...anh đừng làm nữa...hức...

Junhui nhìn em khóc thế cũng không nỡ trêu em nữa, hôn hôn em vài cái dỗ dành.

-Junhui: anh không làm nữa, nhưng em mèo phải hứa là phải nói cho anh tất cả, không được giấu anh điều gì hết, đã rõ chưa

-Wonwoo: dạ...hức...em nhớ rồi...hức...

-Junhui: sau này nếu còn tái phạm nữa thì dù em có ngất anh cũng sẽ làm cho em tỉnh, có khóc lóc xin anh thế nào đi chăng nữa anh cũng sẽ không tha đâu đó, nhớ chưa

-Wonwoo: dạ....

Giọng em càng ngày càng nhỏ, cuối cùng là im bặt, đầu gục sang một bên, đứa nhỏ này mệt đến ngất luôn rồi. Junhui thật sự không muốn rút ra đâu, bên trong em ấm chết đi được, nhưng anh sợ anh mà ở trong đây một chốc nữa, đứa con kia lần nữa tỉnh dậy thì một là khổ em hai là khổ anh, nên đành phải rút ra thôi.

Cậu nhỏ vừa được đưa ra, những dòng tinh từ đầu đến giờ được bắn vào trong đấy không có thứ gì chặn lại liền thi nhau trào ra khỏi huyệt nhỏ, chúng chảy từ từ ra rồi vương lên cả ga giường, aisss cảnh xuân tuyệt sắc trước mắt lại khiến cậu bạn của anh lại rục rịch muốn ngốc đầu. Moon Junhui không muốn tắm nước lạnh vào giờ này đâu nha, anh dời tầm mắt ra khỏi chỗ đấy, rồi nhanh tay lẹ chân bế em vào phòng tắm tẩy rửa.

___________

-Wonwoo: hưm....

Wonwoo sau hôm qua bị anh hành đến ngất, hôm nay tỉnh dậy đã là giữa trưa, may sao hôm nay cả anh và em đều không có môn học nên thoải mái lăn lóc ở nhà dưỡng thân.

Wonwoo nhớ đến hôm qua dù cho em có khóc lóc cầu xin đến đâu thì anh ta vẫn một mực không tha cho em, làm em đến ngất mới chịu thì lòng nổi lên cơn giận dỗi. Bổn mèo vương ta giận rồi, mau mà đến dỗ dành, không ta cào rách mặt ngươi.

-Junhui: em dậy rồi sao, anh vừa làm cháo xong này, để anh ôm em đi vệ sinh rồi ra ăn nhé

-Wonwoo: em không thèm anh bế đâu

Junhui nghe liền biết em giận, mỗi lần như thế này xong qua hôm sau em đều giận, nhưng biết làm sao giờ, nếu không thế thì em sẽ chẳng chừa, vẫn sẽ giấu diếm anh. Nhưng để em giận thế cũng không được, công tử mèo Jeon vào những lúc này tâm hồn mỏng manh cực kỳ, nếu làm em buồn thêm thì cả ngày đừng hòng động đến em.

Moon Junhui để khay đồ ăn sang một bên rồi đi đến ôm em dỗ dành

-Junhui: anh xin lỗi mà, hôm qua do anh giận quá nên hơi quá đà, không nghĩ đến em là anh sai, nhưng anh phạt thế là vì muốn em thành thật với anh, không giấu anh bất cứ thứ gì, anh muốn anh là chỗ dựa cho em, là quyển nhật ký của em để em lưu giữ kỉ niệm, để em bộc lộ cảm xúc, nên em đừng giận anh nữa, hôm qua anh cũng buồn em lắm đấy, lúc biết em giấu anh chuyện gì đó trong khi cả hai đứa đã quen nhau 4 năm thì thật sự tim anh muốn vỡ ra luôn, anh buồn lắm luôn đó

Wonwoo cũng biết một phần cũng là do mình nên anh mới phải phạt thế, em nghe anh nói xong thì cảm thấy có lỗi, chủ động quay sang hôn vào môi anh một cái coi như bỏ qua.

-Wonwoo: em xin lỗi anh ạ, sau này em sẽ không thế nữa đâu, anh đừng buồn em nữa nha

-Junhui: sau này việc gì em cũng phải nói cho anh thì anh sẽ không buồn nữa

-Wonwoo: em hứa mà ~

-Wonwoo: anh bế em đi ~

Wonwoo được anh người yêu dỗ dành nên tâm trạng vui vẻ sung sướng đến chín tầng mây. Hai tay dang ra đòi anh bế vào phòng tắm.

-Junhui: được, bế mèo yêu của anh nhá

__________

Chuyện giận dỗi của anh Moon Junhui thì hết rồi, nhưng việc của bọn Wooseung thì chưa đâu nhé.

Moon Junhui sau khi đã tẩy rửa sạch sẽ cả căn phòng và cả em mèo thì bản thân vẫn chưa chịu ngủ, đi ra ngoài ban công lấy điện thoại điện cho ai đó, nói chuyện trong khoảng thời gian cũng chẳng bao lâu thì cúp máy vào ôm em ngủ.

Bọn Wooseung sau cuộc điện thoại đấy thì gia đình bọn chúng có bao nhiêu chuyện xấu, làm ăn bất hợp pháp, buôn bán chất cấm, con cái gian lận, bắt nạt bạn bè,...đều bị tung ra ngoài, các mặt báo đều bị gia đình họ chiếm đóng.

Phải nói tệ nhất là gia đình nhà Wooseung, ba mẹ làm ăn bất hợp pháp, liên quan đến pháp luật, nên đều bị tống vào tù, bao nhiêu gia sản cũng bị tịch thu, nợ nần chồng chất. Từ một thiếu gia không thiếu thứ gì Wooseung chỉ sau một đêm liền thành một tên ăn mày, đi đến đâu cũng bị xua đuổi, đến nhà họ hàng cũng không ai thèm nhận, đến trường thì bị tẩy chay, sau đó thì bị đuổi học bởi những tội danh bạo lực học đường, gian lận trong thi cử, có hành vi mua chuộc giáo viên và vô số những thứ khác khiến hắn sống cũng không bằng chết.

Gia đình những người còn lại không hơn cũng chẳng kém, gia đình Jieun và Suhyung vẫn đỡ hơn so với gia đình nhà Wooseung, bởi ba mẹ hai cô ả không làm ăn phi pháp, nhưng vì tuồng ra thông tin hai cô con gái bắt nạt công tử nhà họ Jeon còn cả gian lận trong thi cử nên công ty cũng lâm vào cảnh khó khăn, các đối tác, cổ đông cũng dần dần rút vốn, đang trên bờ vực phá sản.

Kanghyuk, Minji và Danji có vẻ là nhẹ nhàng nhất khi cơ ngơi nhà họ cao to, làm ăn tốt, các vị gia chủ đều thuộc hàng top, con cái học hành cũng đâu ra đấy không hề gian lận, nhưng cũng vì chiều chuộng con cái quá đà, gây ra biết bao nhiêu là chuyện, tày trời nhất lại là động vào cục cưng hai gia tộc lớn Moon - Jeon, nên bây giờ những gia đình có con cái bị con họ bắt nạt đều hợp lực mời những luật sư giỏi của nước để kiện 3 vị kia. Cả ngày chạy chữa, lên tòa rồi mời luật sư cũng khiến các vị gia chủ nhức não không thôi, đến cuối cùng lòi gì không lòi lại lòi ra Kanghyuk và Danji là đứa con ngoài giá thú của hai vị phu nhân, gia đình tan vỡ, hai mẹ con bị đuổi ra khỏi nhà, thân bại danh liệt. Minji với sự tức giận của hai vị phụ thân ở nhà cũng bị ép ra nước ngoài du học, cái chỗ này đến nửa vòng trái đất, cũng coi như là biến mất khỏi nơi này.

__________

Jeon Wonwoo lúc này vừa nằm trong lòng chồng yêu xem hoạt hình, miệng xinh vừa nhai dâu anh mới đút. Moon Junhui vừa đút dâu cho em, tay thì lướt màn hình đọc báo, miệng cười không ngớt khi thấy gia đình bọn chúng nhà tan cửa nát, bao nhiêu chuyện xấu đều bị lôi ra cho bằng hết, bây giờ cũng chẳng biết đã ra sao, anh chỉ cần biết động vào mèo cưng nhà anh thì sẽ không bao giờ có thể sống yên ổn.

"Động ai cũng được nhưng động đến em thì không"

______________

Chương này 9k chữ :')) tui không ngờ đến luôn cả nhà ạ.

Ngày mai lên đường, các sĩ thử 2k6 cố lên nhá, thi thật tốt rồi về ngày ngày thảnh thơi hít ke của otp nháaa













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro