Chương 1 : Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi từng kể cho tôi nghe một câu chuyện, đó là câu chuyện huyền bí về mảnh đất nơi tôi sinh ra, bà nói rằng:

" A Lâm, mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện cổ tích về Lạc gia thôn của chúng ta. Con biết không, mỗi con dân trong thôn sinh ra đều có sự che chở của Thần linh, khi con có một tâm nguyện không thể thực hiện được, thì Thần linh sẽ giúp con thực hiện nó"

" Có thật không ạ? " Tôi đáp

Bà phì cười xoa đầu tôi " Mẹ không biết, nhưng mẹ tin điều này là sự thật, con có tin không? "

Tôi gật đầu " Vâng, con cũng tin ạ, đợi đến khi A Lâm lớn lên, con sẽ có thật nhiều nguyện vọng và sẽ nhờ thần linh giúp mình.. Haha " (-""-;)

" Thần linh luôn yêu thương chúng ta, họ luôn theo dõi chúng ta, vậy nên nếu con muốn Thần linh thực hiện khát vọng của mình, con nên phấn đấu trở thành một người thật tốt, có biết không "

" Con biết rồi "

Câu chuyện cứ tưởng chỉ là những hồi ức bị lãng quên.....

...........

Định mệnh là một thứ rất vi diệu, năm ấy tôi gặp được anh, tôi 15 tuổi, anh gặp nạn trong chuyến đi du lịch của mình, mất hết ký ức và quen biết tôi, tôi cưu mang anh, chăm sóc anh, ba năm bên nhau ngọt ngào ấy chính là hồi ức đẹp nhất trong tôi. Thế nhưng, anh cuối cùng cũng khôi phục trí nhớ, anh muốn dẫn tôi rời bỏ thôn quê nơi mà tôi đã từng gắn bó với bao nhiêu tình cảm , để về thành thị xa hoa, nơi anh thuộc về.

Nhưng..
Tôi yêu anh...
Tôi sẽ chấp nhận tất cả để được ở bên anh...

Và rồi..

7 năm sau...

Anh vứt bỏ tôi...

"Em sẽ đợi anh ở nơi mà chúng ta lần đầu tiên gặp gỡ "

" Sẽ mãi đợi anh... Có được không? "

Thế nhưng anh vẫn xoay người bước đi, chỉ để lại cho tôi một ánh mắt khinh bỉ, lạnh đến tận xương.. Tôi cố vẽ ra một nữ cười gượng ép:

" Anh đi đường cẩn thận nhé, sang Mỹ nhớ gọi cho em đấy" (。>﹏<。)

Nhìn bóng dáng anh bước đi, sóng vai đi cùng anh là một cô gái xinh đẹp quyến rũ.. tôi thấy tâm mình thật lạnh, thật đau.. Nhưng tôi không muốn khóc, bởi vì tôi biết anh ghét nhất là những người hay khóc, tôi sợ anh sẽ ghét mình nên lúc nào cũng cố vẽ nên một nụ cười giả tạo, dù trong lòng như nát ra thành từng mảnh, cứ thế rỉ máu, tôi đã cố nhịn nhưng những giọt nước mắt trong suốt cứ tranh nhau lăn trên gò má tôi, tôi luống cuống lau đi vì sợ anh sẽ nhìn thấy, thế nhưng.. Anh chẳng hề quay đầu lại một lần nào..

Nhưng không sao , tôi sẽ đợi anh, đợi anh trở về, chúng tôi sẽ lại giống như trước kia, cùng nhau xây dựng tổ ấm...

.....................

Giá như ngày ấy không đến..

Tôi đau... Đau lắm... Và lạnh lắm..

Trước mắt tôi bỗng dưng tối sầm, cơn đau len lỏi trong từ cơ quan nội tạng dày vò từng tế bào thần kinh rách nát của tôi, một hương vị mằn mặn chảy ra từ mũi và miệng... đó có phải là máu? Tôi không rõ nữa, bên tai tôi lúc này chỉ có âm thanh " Ù ù" của xe cộ, tiếng bước chân của nhiều người .. Cho đến khi ý thức của mình ngày càng mờ nhạt.... Tôi muốn một giấc thật ngon..

Không.... Tôi không thể ngủ, hôm nay là sinh nhật của Duệ Cảnh, tôi còn phải gửi quà sang Mỹ cho anh ấy, anh ấy thấy được món quà này chắc chắn sẽ cảm động, không chừng sẽ gọi điện thoại cho tôi, biết đâu sẽ còn nói chuyện với tôi được vài lời nữa..

Qùa đến trễ .. anh ấy sẽ rất giận..

Nhưng làm sao đây... tôi không có khí lực..tôi thể di chuyển được nữa... Thần linh, ngài có thể giúp tôi không?

Cơ thể cứ nặng dần .. Nặng dần.. Giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn xuống, cơ thể cậu cũng lạnh đi... bàn tay cậu vẫn còn vươn ra, muốn bắt lấy vòng dây được bện bằng chỉ đỏ bị văng ra khỏi hộp quà sinh nhật hình vuông xinh xắn , phía trong có một thắt một dòng chữ tinh xảo

L&C
Forever

Lạc Thiếu Lâm yêu Tiêu Duệ Cảnh
Vĩnh viễn mãi yêu

Mọi người có thể tượng sợi dây na ná sợi dây màu đỏ trong Your Name này, nhưng nó được quấn thành vòng sẵn nhé 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc