Chương 2: Tâm Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 31 tháng 12 năm 20xx

Trên đoạn đường quốc lộ A đã xảy ra một vụ tai nạn giữa một ôtô tải và một người qua đường, nạn nhân vì bị thương quá nặng, tử vong tại chỗ, dựa theo chứng minh thư tìm được , xác định danh tính nạn nhân là Lạc Thiếu Lâm, 25 tuổi, giới tính nam. Vì không liên hệ được với gia đình nên thi thể sẽ được quỹ bảo trợ xã hội an táng tại nghĩa trang tập thể thuộc thành phố B.......

...................

Thiếu Lâm mở mắt ra, trước mặt cậu là một khung cảnh quen thuộc, một căn nhà sàn theo phong cách truyền thống, xung quanh được bao bọc bởi rừng cây.

" Đây là đâu?... Là... Nhà..? "

Thiếu Lâm lấy đôi bàn tay gõ lên trán, ký ức cuối cùng còn sót lại trong cậu là cảm giác đau đớn len lỏi trong mọi tế bào, cơn buồn ngủ ập dần dần ập đên...cho đến khi cậu nghe một giọng nói :

" Hãy hoàn thành tâm nguyện của con"

"Đó có phải là thần linh chăng?" cậu thầm nghĩ 

"Thần linh, người vẫn chiếu cố một kẻ ngốc như con sao? "

" Cảm ơn người.... "

Cậu đứng bật dậy sờ sờ thân thể mình, vẫn áo sơ mi trắng tươm sạch sẽ - màu mà Duệ Cảnh thích nhất, vẫn chiếc quần đen bó sát, ôm gọn thân hình cao gầy của cậu, thế nhưng, có điều gì đó không đúng..

Cơ thể này cho cậu một cảm giác không thực, cứ như sẽ dễ dàng vỡ tan bất cứ lúc nào, cậu đưa tay sờ lên ngực...rồi buông thõng tay xuống..

Không có nhịp tim...

Cậu rốt cục là gì? Là linh hồn.. Hay thực thể... Bản thân cậu cũng không biết... Thế nhưng, điều ấy cũng không còn quan trọng..

Ánh năng chiếu sáng xuyên qua cơ thể cậu, mang đến một cảm giác thật nhu hòa, cứ như thể nguyện hòa mình tan vào cảm giác ấm áp ấy.

Bộp. Một vật rơi xuống trước mặt cậu. Đó là một chiếc hộp hình vuông xinh xắn với một chiếc nơ đỏ, cậu cẩn thận mở ra, ánh mắt ngưng lại nhìn vào vật trong ấy. Đó là chiếc vòng tay cậu tự tay làm, có thắt tên người ấy và cậu, hôm nay là sinh nhật của Duệ Cảnh, cậu muốn đến trung tâm chuyển phát để gửi món quà này cho anh ấy.. Nhưng tại sao... mọi chuyện lại thành ra thế này..

Nước mắt không kiềm nén được mà rơi xuống khuôn mặt tái nhợt của cậu. Thần linh thật tốt, người còn cho cậu nước mắt để tự an ủi bản thân, khóc rồi sẽ không còn đau, khóc rồi sẽ giảm bớt bi thương....

Nhưng có thực sự đơn giản như thế, nước mắt liệu có thể xóa nhòa nỗi đau trong tim cậu?

Nắm chặt chiếc vòng tay ôm chặt vào lòng, đây chính là lý do cậu được ở lại, cũng là tâm nguyện cuối cùng của cậu:

"Tặng quà sinh nhật cho Duệ Cảnh"

Cậu ngước mặt lên đón nhận tia nắng ấm áp xuyên qua "thân thể" lạnh lẽo, bờ môi vẽ lên một nụ cười nhạt :

Tâm nguyện hoàn thành cũng là lúc cậu được giải thoát khỏi những bi thương thống khổ ngày đêm dằn vặt con tin cậu.. Cậu đã đau, đã mệt lắm rồi... Cậu muốn nghỉ ngơi...và muốn gặp anh ấy lần cuối....

......................

Bước chân ra khỏi nhà, cậu lặng lẽ đi ra ngoài với những dòng ký ức..

Đó là ngôi nhà trước kia cậu và Duệ Cảnh từng sống, nơi chất chứa những kỷ niệm đẹp nhất của hai người. Thiếu Lâm từ nhỏ đã mất ba, lên 12 tuổi thì mẹ cũng qua đời vì bệnh nặng, để lại cậu cho họ hàng nuôi nấng. Bản thân cậu vốn tính tự lập rất cao, ngay khi cứu được Duệ Cảnh ở bờ sông thì lập tức quyết định dời về nhà cũ, không muốn làm phiền họ hàng và tiện cho việc chăm sóc. Lúc ấy Duệ Cảnh bị mất trí nhớ, không thể về nhà, cả hai như thế mà quấn quýt lấy nhau trong 3 năm.. Đó là ký ức tốt đẹp nhất trong cuộc đời cậu...

Cậu nhoẻn miệng cười.. Khi ấy thật vui biết bao, ngày ngày có người bên cậu trò chuyện, có người cố tình bày trò để làm cậu vui, mặc dù bản thân rất vụng về nhưng lúc nào cũng quấn lấy cậu, quan tâm cậu, lắng nghe cậu..

Duệ Cảnh lúc ấy hoàn toàn khác với Duệ Cảnh bây giờ, anh ấy trước kia dù có nóng tính nhưng không bao giờ đánh cậu, mỗi khi cậu giận thì luôn là người đầu tiên xuống nước, dỗ dành cậu. Duệ Cảnh trước kia thương yêu cậu lắm, trong mắt chỉ có mình cậu, anh ấy sẽ không dẫn người đàn bà khác về nhà, trơ mắt nhìn cô ta nhục mạ cậu, Duệ Cảnh trước kia sẽ không nói không cần cậu, cũng không lạnh lùng bỏ cậu mà đi..

Duệ Cảnh trước kia.... đã hoàn toàn biến mất..

"Duệ Cảnh, anh đâu rồi, em cố gắng tìm anh nhưng không thấy.....Anh trở về có được không.. Em không buông bỏ được.. Em nhớ anh..."

Để bản thân trôi theo từng hồi ký ức, câu bất chợt phát hiện bản thân đã về đến nhà, và nhận ra nhiều thứ..

Cậu phát hiện những người khác đều có thể thấy cậu, nhưng không ai nhận ra cậu, cậu vẫn có thể cầm lấy đồ vật, vẫn có thể giao tiếp.. Nhưng bản thân lại không thể ra khỏi thôn.. Cứ như có một sức mạnh vô hình nào đó khóa cậu lại nơi này..

Cậu ngồi trên thềm gỗ, hai chân tự nhiên buông xuống, bàn tay nâng niu hộp quà xinh xắn khẽ mỉm cười. Thần linh đúng thật đã rất tốt với cậu rồi, cậu cũng không thể đòi hỏi gì thêm nữa. Cậu không cần ra ngoài, cậu sẽ ở đây đợi anh ấy, đến khi tận tay tặng cho anh ấy món quà này, nói với anh một câu " Duệ Cảnh, sinh nhật vui vẻ"..

" Duệ Cảnh, em đợi anh.. Mau về anh nhé.. "


...................
Chap sau là timeskip nha 💁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc