Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau.....

Trong một căn biệt thự xa hoa tọa lạc tại thành phố New York (Hoa Kỳ), một người đàn ông vận áo sơ mi đen tuấn lãng, ngũ quan tinh xảo tràn đầy nam tính đang ngồi trên salong, tay anh đang cầm một thiết bị ghi âm, khóe môi gợi lên một nữ cười kinh diễm nhưng làm người ta lạnh đến tận xương. Tiếng bước chân đến gần, anh nhẹ nhàng lấy quyển tạp chí đè lên máy ghi âm, cánh cửa căn phòng mở của, một người phụ nữ quyến rũ với bộ ngực căn tròn áp sát vào anh, giọng nói nũng nịu mang tia hờn dỗi:

" Cảnh, tối nay chúng ta đi công viên giải trí được không? Đã lâu rồi không hẹn hò, em muốn đi chơi~~~"

Tiêu Duệ Cảnh lấy tay người đàn bà đang sờ loạn trên ngực mình ra giọng nói lạnh lùng không chứa một tia cảm xúc:

" Được thôi, nếu em muốn "

Người đàn bà được chấp thuận liền vui vẻ, không hề để ý tia trào phúng trong lời nói kia, cô nâng thân mình lên, hôn một cái thật kêu vào môi Tiêu Duệ Cảnh, đầu lưỡi vẽ một vòng quanh môi anh rồi mỉm cười dịu dàng:

" Vậy em đi chuẩn bị trước đây, lát nữa em ở Trung tâm X đợi anh, bây giờ em phải đi mua sắm một ít "

" Tùy em, vậy lát nữa anh đến đón em"

Người đàn bà lật đật chạy ra ngoài, nhìn cánh cửa đóng lại, anh một lần nữa nhếch môi cười đầy lạnh lùng

" Để xem cô diễn trò được bao lâu.."

Tiêu Duệ Cảnh bước chân đến tấm cửa sổ bằng kín trong suốt, anh lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, mở lên như đang tìm kiếm gì đó, anh chau mày :

" 2 năm rồi vẫn không gọi điện hay liên lạc với tôi, em quên tôi rồi à, hay.. Đã có người khác rồi?"

Điều này đương nhiên là không, anh hiểu rõ Thiếu Lâm hơn ai hết, cậu yêu anh đến tận xương tủy, trừ khi anh bỏ cậu, cậu sẽ chắc chắn không bỏ anh. Mà dù anh đã đề nghị chia tay, cậu vẫn sẽ hèn mọn xin anh ở lại, hay ít nhất muốn được tiếp tục bên cạnh anh, dù anh không yêu cậu. Bám mãi

Anh mất hứng quăng điện thoại lên chiếc giường Kingsize, bước chân đến chiếc tủ, từ một góc bị lãng quên nào đó, anh lấy ra một chiếc hộp gỗ. Nhẹ nhàng thổi lớp bụi trên chiếc hộp đó, anh mở ra. Bên trong là 2 chú vịt con được điêu khắc bằng gỗ đang thân mật dựa vào nhau, trên cổ chúng còn buộc 2 chiếc nơ, một chiếc màu đen và một chiếc màu trắng. Tay nghề của người này không phải gọi là xuất sắc, thậm chí có một chút nghiệp dư, cả 2 đều nhìn ngốc ngốc rất buồn cười. Anh vô thức "phụt" một tiếng ( ̄∇ ̄) , thầm nghĩ :

Giống như chủ nhân của nó vậy..

Chủ nhân của món quà này không ai khác chính là Thiếu Lâm, đây là món quà cậu gửi anh vào năm đầu tiên anh sang Mỹ, còn kèm theo lời "Chúc mừng sinh nhật"

Năm đầu tiên Duệ Cảnh sang Mỹ, cách vài ngày Thiếu Lâm đều gọi cho anh hỏi thăm sức khỏe, lúc ấy anh cảm thấy rất phiền phức, quát cậu ấy :

" Cậu đừng lúc nào cũng gọi cho tôi được không, tôi rất bận, không rảnh nghe lời nói nhảm của cậu! "

Cậu vâng nhẹ một tiếng rồi cúp máy. Từ lúc đó, cậu đổi phương thức khác

Không gọi được.. Thì ta nhắn tin ( ͡° ʖ̯ ͡°)

Phần lớn những tin nhắn của cậu đều nhắc nhở anh coi trọng sức khỏe, không nên quá lao lực, căn dặn anh nên ăn uống, giữ ấm, đừng không quan tâm bản thân..... Và có cả tin nhắn...

Bao giờ anh mới về?

Tiêu Duệ Cảnh mơ hồ nhìn dòng tin nhắn, cậu là giả ngu hay không chịu hiểu đây? Anh buồn bực muốn tháo sim, nhưng khi hành động thì lại do dự, cuối cùng lại thôi...

Món quà gần nhất cậu gửi anh là vào ngày sinh nhật của 2 năm trước, nhưng từ đó về sau lại không thấy nữa, anh ban đầu cảm thấy hưng phấn vì rốt cục cậu cũng từ bỏ, nhưng về sau anh lại càng cảm thấy khó chịu.

Nếu muốn từ bỏ thì ít nhất cũng gửi cho tôi một tin nhắn rằng bản thân đã nghĩ thông suốt chứ..

Nhưng hoàn toàn không có một tin nhắn nào, anh lại càng không muốn bản thân trực tiếp liên lạc với cậu, cứ thế mà kéo dài trong 2 năm....

Anh từng liên hệ với thư ký cũ hỏi về cậu, nhưng anh ta chỉ đáp " Tôi đã lâu cũng không thấy cậu ấy", anh ngày càng sốt ruột. Từ khi mang cậu về sống chung, anh chưa từng giới thiệu cậu cho bất kỳ ai, cũng không mang cậu đi đến những buổi tiệc cùng bạn bè. Người biết đến cậu có lẽ chỉ có thư ký của anh và đứa em trai Tiêu Duệ Kỳ. Duệ Kỳ 2 năm trước đã đi du học, công ty trong nước vẫn do ba anh quản lý.

Cầm chiếc điện thoại lên, anh muốn bấm một dãy số nhưng chợt nhận ra, mình không hề nhớ số của cậu ấy, các cuộc gọi, tin nhắn trước kia anh đều xóa sạch, Thiếu Lâm cũng không có bạn, làm cách nào để anh liên lạc với cậu ấy đây?

Một ngọn lửa âm thầm đốt trong lòng anh, hơn bao giờ hết, anh muốn nghe giọng nói của cậu, không, chỉ cần tin nhắn thôi cũng được, để anh biết cậu vẫn bình an...

Nhưng tại sao? Cậu lại không hề liên lạc với anh.. Cứ như đã biến mất khỏi thế giới này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc