Chương 1: Mèo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ năm ấy đã kết thúc.

Là mùa hạ đã lấy bao nhiêu kỉ niệm mà rời đi, để bây giờ không một ai có thể tìm lại bóng dáng của họ vào năm ấy nữa.

Mùa hạ rời đi rồi mùa thu bước đến, mùa nắng vàng để chúng ta tạm bỏ qua những lưu luyến của mùa hạ, mà tiến tiếp trên con đường trưởng thành của riêng ta.

Hạ Vy cũng thế, sau những giọt nước mắt chia ly, trãi qua bao ngày nhung nhớ. Để rồi đến ngày hôm nay, cô đã có thể gạt bỏ quá khứ về thời cấp 2 mà chào đón những tương lai mới đang chờ đợi cô.

Hôm nay chính là ngày khai trường đầu tiên của cô ở ngôi trường cấp 3.

"Áo dài đẹp thật!"_Hạ Vy thầm cảm thán hình ảnh duyên dáng, dịu dàng của mình trong gương

Quả thật! Khi mặc áo dài hình ảnh cô trở nên hồn nhiên trong sáng đến lạ thường. Ra dáng nữ sinh cấp 3 ngây thơ và đầy mơ mộng lại mỏng manh như tà áo trắng của áo dài.

Luyến tiếc rời khỏi hình ảnh của mình trong gương, Hạ Vy bước ra khỏi nhà, đón chuyến xe bus đến trường. Bước lên chiếc xe bus, cô trông thấy rất nhiều bạn học sinh cùng trang lứa, trông thấy họ đều đang trò chuyện nhảm với những người bạn của mình, khiến cô nảy sinh nôn nóng muốn kết bạn với những người bạn mới để trò chuyện vì cô chỉ đến đây một mình.

Với thành tích xuất sắc ở cấp 2, cô có thể dễ dàng thi đậu vào ngôi trường cấp 3 top đầu tỉnh. Những người bạn của cô, họ học không kém , chỉ là họ thiếu một chút may mắn khi thiếu điểm chuẩn vào trường top giống cô chỉ 0,1 đến 0,3 điểm. Vì vậy, bây giờ cô chỉ có thể đến trường mới một mình.

Xe bus dừng chân tại trạm gần trường học, Hạ Vy xuống xe rồi đi bộ đến trường với tâm trạng không thể nào hào hứng hơn

Meo!

Meo!

Tiếng mèo kêu? Cô khựng lại, nhìn về nơi phát ra âm thanh ấy

Meo!

Một chú mèo con màu cam đưa đầu ra từ một chiếc hộp giấy nhìn về phía cô với đôi mắt long lanh

Hạ Vy đến bên cạnh chiếc hộp giấy, đưa tay nhẹ nhàng ôm chú mèo con vào lòng

"Em dễ thương quá đi! Tiếc là em lại màu cam, chị nghe nói mèo cam tai tiếng dữ lắm"_Hạ Vy nhìn sinh vật nhỏ bé đang cựa quậy trong vòng ôm của cô khiến cô cười tươi không nhịn được mà trêu chọc

Có vẻ chú mèo cam này hiểu được cô gái trước mắt đang trêu chọc nó mà kêu meo meo như đang phản đối với lời trêu chọc của cô

Chị khen em là được rồi, Có nhất thiết chèn thêm câu sau cho người ta đau lòng không vậy?

"Chị muốn đem em về nhà lắm, nhưng sắp tới giờ chị phải vào trường rồi"

Nghe cô nói thế, chú mèo ủ rũ cúi đầu nhìn xuống đất như biểu thị cho người trước mặt mình biết rằng

Nó đang rất buồn!

Cô cũng không nỡ bỏ mặc chú mèo con này ở đây một mình.

"Em ráng đợi chị một chút nhé! Chị dự lễ khai trường xong chị sẽ quay lại đón em về nhà nhé?"

Chỉ nghe thấy thế, mèo con liền ngẩng đầu lên rồi gật đầu liên tục bày tỏ sự đồng ý

Dạ được!

"Xung quanh đây nhiều người bắt cóc chó mèo lắm đấy! Để nó ở đây một mình liệu có ổn không?"

Một giọng nói nam trầm ấm cất lên sau lưng cô, theo phản xạ Hạ Vy quay đầu nhìn về phía người vừa mới cất giọng nói.

Thình thịch!

Act cool đứng hình mất 5 giây!

Người sở hữu giọng nói trầm ấm vừa rồi là một chàng trai cao cỡ chừng trên m75 gần chạm m8, Hạ Vy có thể khẳng định thế bởi vì cô đã cao m71 rồi mà nam sinh đứng trước cô lại cao hơi cô tận một cái đầu. Ngũ quan của hắn rất đẹp, phải thú nhận rằng cô đã có một vài giây rung động trước khuôn mặt của hắn

Chỉ một vài giây!

"Vậy phải làm sao đây?"_Hạ Vy thở nhẹ lấy lại sự bình tĩnh, cô nhìn nhóc con đang ôm trong lòng rồi lại hỏi

"Hay là tôi nhờ tài xế của tôi đưa về nhà tôi giữ giùm nhé?"

Nghe thế cô có chút hoài nghi mà hỏi tiếp

"Vậy tôi đón nó bằng cách nào?"

"Khi nào cậu trở về nhà, tôi sẽ cho tài xế đưa nó về nhà cậu"_Hắn bình thản trả lời cô bằng khuôn mặt không có biểu tình gì

"Có phiền cậu quá không?"

Quả thật cô rất sợ phiền người ta, huống gì đây cũng là lần đầu gặp mặt

"Tôi không có vấn đề gì"_Hắn lại nói tiếp_"Tôi cũng rất thích chú mèo này, nên tôi không nỡ để nó một mình ở đây"

Nghe đối phương nói thế cô thở nhẹ khi vừa giải quyết một vấn đề rắc rối, trong lòng nhẹ nhõm hơn phần nào. Đồng thời cô lại bắt đầu có thiện cảm với anh chàng đẹp trai vừa giúp mình

Xin đính chính là có thiện cảm chứ không phải là cô mê trai nhé!

Chàng trai nhẹ nhàng nhìn cô gái đang vuốt ve chú mèo cam trong lòng, âm thầm mỉm cười rồi lại giả bộ trở về với vẻ mặt "lạnh lùng". Lại cất giọng nói trầm ấm của mình lên

"Cho tôi số liên lạc nhé?"

"Hả?"_Hạ Vy theo phản xạ mà cũng cất giọng lên khi có người xin số của mình

"Để tôi gọi cậu xác nhận địa chỉ nhà cậu mà nhờ chú tài xế nhà tôi đưa chú mèo này qua nữa chứ!"

"À!"_Rồi cô đọc số điện thoại của mình_"079xxxxxxx"

Xong xuôi cô lại nhìn đối phương rồi mỉm cười nhẹ nhàng cảm ơn

"Cảm ơn cậu nhé!"_Nói rồi Hạ Vy vừa đi vào trường vừa vẫy tay tạm biệt chàng trai vừa giúp đỡ mình_"Tớ phải vào trường rồi, hẹn gặp lại nhé anh chàng tốt bụng!"

Anh chàng tốt bụng?

Hoàng Khánh mỉm cười rồi lại nhẹ nhàng gõ gì đó vào điện thoại, chẳng biết cậu ta đã gõ gì mà lại nhìn vào chiếc điện thoại rồi cười tươi đến thế. Chỉ biết là danh bạ của cậu lại có thêm một người với biệt danh

Mèo khờ đáng yêu

Khoan khoan! Mọi người đang nghĩ gì đó?!

Hoàng Khánh xin khẳng định rằng cái biệt danh mà mình đặt là đang nói tới con mèo màu cam tai tiếng nhé!

Kh-không phải như mọi người nghĩ đâu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro