Chương 2: Bánh Quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khai giảng đầu tiên của Hạ Vy tại ngôi trường mới trôi qua rất êm đẹp lại có phần vui vẻ. Cô được xem bao nhiêu tiết mục văn nghệ của các đàn anh đàn chị, lại được nghe thầy hiệu trưởng phát biểu những câu lời đi sâu vào giấc ngủ, và cuối cùng không thể nào thiếu được tiếng trống khai trường vang lên trong bầu trời nắng rực rỡ của mùa thu.

Hạ Vy thướt tha bước đi trên con đường đầy nắng chiếu rọi vào mái tóc mượt như tơ của cô, tà áo dài cũng thướt tha theo gió, quả thật rất giống một nàng thơ mà mọi nhà thơ văn đều muốn lấy làm nguồn cảm hứng tạo nên những đứa con tinh thần của mình. Cô bước lên xe bus đông kẹt người, lại chẳng còn một cái ghế trống nào để ngồi, cô đành phải nắm tay vịn xe bus mà đứng.

"Cậu có thể ngồi đây"

Một chàng trai nhìn rất thư sinh đang ngồi nhìn cô, cậu ta đứng dậy ý định nhường chỗ ngồi cho Hạ Vy

"Vâng, cảm ơn cậu"_Hạ Vy vô cùng cảm kích với hành động này mà liền cảm ơn và ngồi xuống.

Hạ Vy mỉm cười với chàng trai vừa nhường chỗ cho mình rồi lại qua sang cửa sổ mà ngắm nhìn cảnh mùa thu. Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu sáng khuôn mặt thanh tú của cô đã vô tình khiến chàng trai thư sinh nào đó đã đứng hình trước vẻ đẹp đơn giản nhưng lại vô cùng thu hút ánh nhìn của cậu.

Phong Nguyên tính mở miệng làm quen nhưng lại thôi, bởi vì tính nhút nhát này mà cậu vẫn chưa có mối tình vắt vai nào. Nghĩ cũng thấy nực cười, suốt ngày cắm đầu vào việc học nên đến tận bây giờ kinh nghiệm yêu đương nếu tính bằng số thì chắc chắn cậu nằm ở số 0.

Tối hôm ngày khai trường ấy, Hạ Vy đang ăn tối và trò chuyện cùng gia đình.

"Buổi khai trường đầu tiên tại trường mới sao rồi Hạ Vy?"_Mẹ cô vừa gắp đồ ăn cho cô rồi vừa hỏi

"Dạ vui lắm mẹ! Tuy nhiên con vẫn chưa làm quen được ai ở trong lớp hết mẹ ạ"_Hạ Vy vừa kể vừa nhớ lại_"À, ngày hôm nay con gặp hai bạn nam vừa đẹp trai vừa tốt bụng lắm luôn"

"Con gái mấy chị mê trai thấy sợ luôn"_Em trai cô nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ rồi thán

Cô gõ vào đầu đứa em trai nghịch ngợm của mình rồi phản đáp lại

"Có khác gì con trai bọn em đâu? Toàn mê gái đẹp!"

"Được rồi hai đứa! Mau ăn cơm đi"_Mẹ cô nhìn hai đứa con mình đầy bất lực nhưng lại yêu chiều_"Hạ Vy, chút con lên thấp hương cho ba trước khi ngủ nhé"

"Dạ vâng! Để ba còn phù hộ cho con có một thời cấp 3 tuyệt đẹp nữa chứ"

"Em tưởng chị cầu ba phù hộ cho chị có bồ chứ?"_Em trai cô trêu chọc

"Dương Nguyễn Hoàng Phong! Em đứng lại cho chị!"

Cô và em trai cứ rượt đuổi quanh nhà, ngôi nhà đơn giản nhưng lại vô cùng ấm áp và tràn ngập tiếng cười. Ba Hạ Vy đã mất do một vụ tai nạn đáng tiếc, vì vậy mẹ cô phải một mình là việc kiếm tiền để nuôi hai chị em Hạ Vy và Hoàng Phong. Để bù đắp những mất mát của gia đình, cô luôn phấn đấu học tập để có thể vào ngôi trường tốt để tạo một cơ hội kiếm công việc tốt dễ dàng và giúp mẹ cô bớt đi gánh nặng phần nào.

Đang kẹp cổ người em trai "yêu quý" của mình, bỗng chuông điện thoại vang lên cắt đứt những hành động của cô

"Alo ai vậy ạ?"_Cô bắt máy rồi hỏi

"Là người đang giữ nhóc mèo cam của cậu đây"_Đầu dây bên kia trả lời

"Mèo cam nào vậy?"_Cô hoài nghi rồi chợt nhớ lại_"À! Tôi nhớ rồi, xin lỗi tôi quên mất tiêu"

...!?

"Ừm, vậy nhà cậu ở đâu?"_Hoàng Khánh bất động vài giây rồi hỏi lại

"Ở xxx,xxx,xxx cậu đến đi, làm phiền cậu rồi"

"Không gì đâu"

Hoàng Khánh tắt máy. Chỉ vỏn vẹn 15 phút sau, Hạ Vy trông thấy một chiếc ô tô màu đen đã đậu trước nhà cô. Hoàng Khánh bước xuống xe, ẩm nhóc mèo trong tay rồi đưa nó cô.

"Cảm ơn cậu nhé!"

"Không có gì thật đâu, thấy nó có được một người chủ tốt nhận nuôi, tôi cũng an tâm phần nào"

Hạ Vy nghe thấy Hoàng Khánh có ý khen mình, cô bất giác đỏ mặt rồi cười tươi

"Chờ tôi chút!"_Hạ Vy nói rồi chạy thẳng vào nhà, bỏ mặc Hoàng Khánh đang đứng trước cửa nhà ngơ ngác

Một hồi nhanh, Hạ Vy bước ra với trên tay một túi bánh quy

"Phần bánh quy này coi như là quà cảm ơn nhé"_Nói rồi đặt vào tay của Hoàng Khánh_"Tôi tự làm đấy, hi vọng sẽ hợp khẩu vị của cậu!"

"Ừm, tôi sẽ ăn nó thật ngon miệng, cảm ơn cậu"_Hoàng Khánh mỉm cười nhìn vào túi bánh quy được bao bọc cẩn thận

"Ừm..Tôi tên là Hạ Vy, hi vọng sẽ gặp lại cậu, tạm biệt nhé!"_Cô ngượng ngùng chào tạm biệt

"Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại thôi"_Hoàng Khánh nói nhỏ,âm lượng chỉ đủ để cho cậu nghe

"Hả?"

"không gì đâu"_Hoàng Khánh giới thiệu rồi vẫy tay chạm biệt_"Tôi tên là Hoàng Khánh, tạm biệt cậu"

Cậu bước vào trong xe hơi, rồi bóng dáng họ dần khuất xa khỏi tầm nhìn của Họ Vy.

Cô mừng rỡ ôm chú mèo con vào lòng

"Chị nhớ cưng muốn chết! Chào mừng em đến với ngôi nhà mới của mình"

Chú mèo quay đầu đi, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của cô, lại dùng ánh mắt khinh bỉ đối với cô giống hệt cậu em trai "yêu quý" Hoàng Phong. Chú mèo con màu cam nhìn cô tỏ thái độ kiểu

Em đã nghe cuộc đối thoại trong cuộc gọi của chị rồi! Đừng ở đó mà kêu nhớ người ta muốn chết!

Hứ!

Đúng là trên mạng nói không sai mà, mèo cam nó tai tiếng dữ lắm cơ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro