Chương 3: Bánh mì kẹp lá ngải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là buổi học đầu tiên của Hạ Vy ở trường cấp 3. Mọi người đang tưởng cô đã dậy từ sáng sớm và háo hức đến trường đúng không?

Không!

Tôi xin nhắc lại là

Không!!

Cô nàng vẫn đang rất vui vẻ bay bỏng, tung tăng nhảy múa trong giấc mơ của nàng. Chính vì thế, vào mỗi buổi sáng những người hàng xóm "may mắn" cạnh nhà Hạ Vy đều được nghe âm thanh vui tai như là báo thức di động chạy bằng cơm vậy

"Dương Nguyễn Hạ Vy!!!!"_Giọng mẹ cô "nhẹ nhàng" cất lên trong một buổi sáng yên tĩnh như ngày nào_"Còn không mau chịu dậy?!"

"Còn sớm mà mẹ!!"_Giọng cô ngái ngủ cất lên trong tình trạng mắt vẫn còn nhắm chưa chịu đón bình minh

À mà giờ này thì làm gì còn bình minh để Hạ Vy đón nữa chứ!?

"Ừm ngủ tiếp đi con gái yêu của mẹ!"_Mẹ cô nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại tạo cảm giác người nghe một áp lực vô hình kinh khủng_"Để mẹ gọi lên nhà trường thông báo rằng em học sinh Dương Nguyễn Hạ Vy vẫn còn đang bận say giấc ngủ, nên không thể tham gia buổi học đầu tiên được nhé CON YÊU!"

Chỉ với giọng điệu đậm chất "yêu thương" ấy và hai từ cuối "con yêu" được mẹ cô gọi lên rất nhẹ nhàng chứa chang bao nhiêu lời yêu thương của mẹ Hạ Vy muốn gửi gắm đã thành công kéo Hạ Vy ra khỏi những giấc mơ ngọt ngào mà trở về với hiện để đối mặt với cơn ác mộng thật sự

Sau khi Hạ Vy đối đầu với những cơn ác mộng đến từ người mẹ thương con nhất thế gian bà Nguyễn Hạ Nhiên thì cô đã chính thức rời khỏi nhà và đến trường học. Trước khi rời đi cô vẫn không quên tạm biệt chú mèo cưng của mình

"Chị đến trường đây nhé Phô Mát, hẹn gặp lại em vào trưa nay nhé!"

Hạ Vy đã đặt tên cho chú mèo mà cô vừa nhận nuôi là Phô Mát bởi lí do rất đơn giản là cô thích ăn Phô Mát thôi!

Hạ Vy đến trường thì phát hiện bản thân đã đi trễ học vào ngày tiên lúc nào không hay. Cô vừa chạy vội vào lớp vừa thầm trách mắng "Aiza! Tại giấc mơ ngọt ngào khi tối dụ dỗ mình ở lại mơ tiếp nên mình mới tới trễ đấy chứ mình có muốn đâu!!"

[Jay: Bộ chị thích đỗ oan lắm hả-.-!?]

"Dạ vạn lời xin lỗi thầy em đến trễ!"_Cô vừa chạy vào lớp có bảng tên 10A2 liền cuối đầu xin lỗi thầy

?!

Các bạn học sinh ngồi dưới lớp cùng thầy giáo đang đứng trên bục giảng đều ngơ ngác nhìn Hạ Vy

Đâu đó ở bàn cuối của của lớp học, lại có người âm thầm cười mà không để ai trông thấy

[Jay: Người mà ai cũng biết là ai, với lại giờ ai cũng biết hết rồi đó anh=)]

Sau khi load được sự việc chớp nhoáng vừa xảy ra thì thầy giáo mỉm cười nhìn Hạ Vy rồi nhẹ nhàng nói

"Ừm không có gì đâu, lần sau đừng đến trễ nữa là được"_Nói rồi thầy chỉ tay về chỗ ngồi trống bên cạnh một nam sinh đang ngồi ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ ở cuối lớp_"Vì em là người cuối cùng đến lớp nên chỉ còn duy nhất chỗ ngồi đó nên em ngồi tạm ở đó nhé, nếu có gì bất tiện thì thông báo thầy để thầy sắp xếp lại sau"

"Dạ vâng"

Cúi đầu chào thầy rồi Hạ Vy bước đến chỗ ngồi mà thầy đã chỉ định. Cô vừa đặt mông xuống chỗ ngồi thì người bên cạnh liền cất giọng

"Chào, lại gặp nhau rồi"

Cô nghi hoặc liền quay đầu qua nhìn chủ nhân của giọng nói vừa nãy

"Hoàng Khánh!"_Hạ Vy kinh ngạc nhìn Hoàng Khánh rồi lại cười tươi vui mừng như khi may mắn gặp người quen ở chốn nơi xa lạ vậy_"Cậu cũng học lớp này sao?"

"Không học lớp này thì tôi ngồi đây làm gì?" Hoàng Khánh nhướng mày hỏi khi nghe câu hỏi của Hạ Vy rồi hỏi ngược lại

"Ờ ha"

Nghe hai từ "ờ ha" của người con gái trông rất ngây ngô trước mặt mình mà Hoàng Khánh bất chợt cười tươi để lộ hàm răng trắng của cậu. Không biết cậu cười vì độ ngây ngô của Hạ Vy hay câu hỏi thừa thải của cô nhỉ?

"Cậu cười cái gì?"_Hạ Vy nhăn mày khó chịu khi đối phương cười như đang trêu chọc câu hỏi của cô

"Tôi có cười đâu?"_Hoàng Khánh hướng ánh nhìn qua chỗ khác né ánh mắt sắc bén như muốn thủ tiêu cậu của Hạ Vy

"Cậu rõ ràng là đang cười trêu tôi mà!"_Cô nhìn cậu bằng ánh mắt một chút hờn dỗi

"Không có"_Hoàng Khánh liền chối

"Có"

"Không có"

"Có"

"Khôn- "

Cạch!!!

"Hai em àn cuối kia! có trật tự không thì bảo?!"_Thầy Hưng đập cây thước gỗ mạnh lên bàn để cảnh cáo hai thủ phạm gây mất trật trong lớp kia

"Dạ xin lỗi thầy!"_Cả hai người đều đồng thanh

Vừa dứt lời xin lỗi xong Hạ Vy liền quay qua Hoàng Khánh nói thầm với giọng điệu trách móc

"Tại cậu hết đấy"

Hoàng Khánh tập trung nhìn lên bảng mà không cần nhìn Hạ Vy rồi đáp lại

"Vậy ai là người cố chấp cãi với tôi?"

"Tại cậu"_Hạ Vy

"Không là tại cậu"_Hoàng Khánh

"Cậu"_Hạ Vy

"Là cậu"_Hoàng Khánh

"Lỗi tại cậu"_Hạ Vy tranh đua độ cố chấp với Hoàng Khánh, thế nhưng lần nào cô lại thấy cậu im lặng nhìn bục giảng. Thừa cơ hội cô liền trêu chọc cậu

"Sao thế? Chịu thua rồi hả? Biết thế là tốt đấy anh bạn!"

Hoàng Khánh quay đầu qua nhìn cô nhưng cậu lại không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng hất đầu lên phía bục giảng ý chỉ Hạ Vy nhìn lên phía trên đó

Khi cô nhìn lên bục giảng thì thứ mà cô nhận được chính là ánh mắt tràn đầy "yêu thương" của thầy Hưng nhìn về phía cô

Cô giật mình run sợ rồi lại cuối đầu vội giả bộ đang nghiêm túc chép bài

Giờ ra chơi

Hạ Vy đang chán nản nhìn những người bạn xa lạ mà cô chưa quen được lại muốn tới bắt chuyện nhưng lại thôi

Đúng lúc ánh mắt của cô lại chạm phải hai bạn nam ngồi trước cô đang chơi game mà cô cũng đang chơi

"Các cậu đang chơi liên quân hả?"_Cô liền vội bắt chuyện với hai cậu bạn

"Cậu cũng có chơi hả?"_Một bạn nam ngồi cạnh cửa sổ trả lời

"Đúng vậy! Các cậu cho mình chơi cùng với nha?"_Hạ Vy ngỏ lời hỏi với ánh mắt đầy sự mong chờ

"Được, được chứ! Vào đi bọn tớ gánh"_Bạn nam trước mặt Hạ Vy vỗ ngực tràn đầy khí thế tự tin nói

"Id game của tớ nè, tên là Bánh mì kẹp lá ngải đó"

Bánh mì kẹp lá ngải?

Hoàng Khánh cố tình chứ không cố ý nghe được cuộc trò chuyện thì ngớ người khi nghe cái tên lạ như vậy. Cậu cũng chưa từng chơi game bao giờ tại vì một phần suốt ngày cấm đầu vào học, một phần ba mẹ cậu khá nghiêm khắc và bảo thủ không bao giờ cho đụng vào game. Hồi lúc còn nhỏ Hoàng Khánh cũng đã từng chơi thử vài game nhưng lại bị ba mẹ phát hiện rồi cấm túc cậu không được cầm chiếc điện thoại. Vì vậy, cậu vô cùng hoài nghi khi nghe cái tên hơi "đặc biệt" như vậy

Chẳng lẽ ai chơi game cũng có sở thích đặt tên kiểu độc đáo đó hả ta?

[Jay: Dạ chắc có mình chị nhà là có sở thích đặt tên vậy thôi anh ạ!]

Sau khi cả ba người cùng trải qua vài trận chiến sinh tử thì hai bạn nam chơi cùng Hạ Vy đều chỉ có thể thốt lên hai từ

Cao thủ!!

"Không ngờ luôn đó nha, cậu chơi hay quá vậy?"_Bạn nam ngoài cửa sổ liền đưa mắt khâm phục nhìn Hạ Vy

"Đúng đó, đúng đó! Tụi này làm cục tạ cho cậu gánh thôi đó trời"_Bạn nam còn lại thì vừa ngưỡng mộ là vừa tủi nhục khi bản thân lại làm cục tạ để người khác gánh

"Vậy mà hồi nãy có người đòi gánh ai đó cơ mà?"_Bạn nam ngoài cửa sổ liền trêu chọc

"Ai? Là ai nói vậy?"_Bạn nam ngồi trước Hạ Vy vừa giả bộ ngây thơ xong thì liền hỏi tên Hạ Vy_"Mà cho hỏi vị cao thủ đây tên là gì vậy?"

Hạ Vy mỉm cười quan sát hai người diễn trò nãy giờ rồi trả lời

"Tớ tên là Hạ Vy, còn hai cậu?"

"Tớ là Gia Minh"_người ngồi cạnh cửa sổ

"Còn tớ là Bách Việt"_Người ngồi đối diện Hạ Vy

"Còn tôi là Hoàng Khánh"

Một vị khách không mời mà trò chuyện khiến ba người còn lại ngơ ngác nhìn

"Ai hỏi?"_Chỉ với một câu mà Hạ Vy thành công khiến cho đối phương đống băng tại chỗ

"Kệ cậu ta đi, khi nào chúng ta chơi tiếp ha"_Hạ Vy mà kệ Hoàng Khánh đang bất động mà vui vẻ trò chuyện tiếp với hai cậu bạn mới quen

Tiếng chuông reo báo hiệu hết giờ ra chơi đã thành công giải phong ấn bất động cho Hoàng Khánh. Cậu quay qua nhìn Hạ Vy rồi lại hờn dỗi quay qua ngắm nhìn phong cảnh phía bên ngoài cửa sổ

Cậu được lắm Hạ Vy! À không, mà là bánh mì kẹp lá ngải mới đúng chứ!

------------------Khoảng cách-----------------

Jay: Chị Vy nhà ta có skill đóng băng người khác đỉnh quá ta!!

Hạ Vy: Chị mà em

Hoàng Khánh: Mấy người coi chừng tôi đó

Hạ Vy: Tôi chờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro