Chương 5: Kẻ mọt sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ ngày Hoàng Khánh và Hạ Vy chơi game cùng nhau với danh nghĩa là cô trò

Trải qua vô số trận đấu, đồng thời có sự chỉ dạy tận tình của sư phụ Hạ Vy mà trình độ chơi game của cậu học trò Hoàng Khánh được cải thiện rõ rệt .Tiếp xúc với game Liên quân moblie qua chừng ấy thời gian, cậu mới phát hiện ra một điều rằng

Chơi game cũng thú vị ấy chứ!

"Vẫn đang học bài hả Khánh?"_Giọng nói nhẹ nhàng len lỏi đâu trong đó giọng điệu yêu chiều của mẹ cậu từ ngoài cửa phòng vang vào

"Dạ đúng vậy!"_Hoàng Khánh vội vàng tắt chiếc điện thoại dù đang còn dang dở trận đấu với Hạ Vy

"Xuống ăn tối đi con trai, rồi chút lên học tiếp"

"Dạ vâng! Con xuống ngay"

Cậu vội đưa tay lau từng giọt mồ hôi động lại trên trán, lại nhanh tay giấu chiếc điện thoại vào học bàn, rồi chậm rãi đi xuống nhà ăn tối

Dù khoảng cách từ phòng Hoàng Khánh đến phòng ăn không xa, nhưng cũng đã đủ để cậu suy nghĩ 7749 vấn đề đang nhảy nhót trong đầu.

Không có mình thì team có thua không ta?

Mình AFK vậy rồi thì có bị tố cáo không?

*AFK: Rời khỏi trận đấu

Bị tố cáo thì mất bao nhiêu uy tín đây?

Còn có đủ uy tín để mình đánh rank tiếp không trời?

Nhưng vấn đề quan trọng nhất là

Hạ Vy sẽ không giận mình chứ?

Hoàng Khánh đành vứt bỏ hết những suy nghĩ đó qua một bên mà mang tâm trạng nửa nuối tiếc nửa lo sợ hướng tới phòng ăn. Vừa bước đến phòng ăn, cậu đã trông thấy bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông toát lên người tràn ngập khí thế gia trưởng đã ngồi sẵn đợi ở đó.

Người đàn ông gia trưởng đấy không ai khác chính là cha của cậu. Cũng chính là người có thể khiến cậu trở nên im lặng, lo sợ mỗi khi đối diện trực tiếp.

Bầu không khí trong nhà ăn bấy giờ yên tĩnh đến lạ, không một ai cất tiếng với ai câu nào, bầu không khí ngột ngạt này khiến cả những người giúp việc đứng gần đó cũng phải bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, ngay cả việc thở mạnh họ cũng không dám.

"Việc học trên lớp thế nào rồi?"

Chợt giọng nói trầm khàn lại có phần nghiêm khắc cất lên phá tan bầu không khí yên lặng trong phòng ăn, nhưng nó vẫn chẳng khiến bầu không khí bớt ngột ngạt hơn phần nào

Ngược lại nó càng góp thêm vào tạo một bầu không khí có thể bóp ngạt sinh vật nhỏ nhoi nào vô tình đi qua, thậm chí còn có thể khiến việc hô hấp của mọi người ở đây trừ chủ nhân của câu nói ấy trở nên khó khăn

Không phải ngẫu nhiên khi mà nói quá vấn đề lên như vậy. Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên những người giúp việc trong nhà chứng kiến những chuyện tương tự như này. Thậm chí mới cách đây ba tháng trước, còn có sự kiện kinh hoàng hơn trong chính ngôi nhà này. Khi nghe tin cậu con trai duy nhất trong nhà chính là Hoàng Khánh không có trong danh sách lớp chọn 10A1 khiến cha cậu đã nổi giận linh đình.

Không biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì

Chỉ biết rằng kể từ ngày hôm ấy, chẳng ai còn có thể thấy nụ cười vốn đã hiếm hoi của cậu Hoàng Khánh.

Cũng chính ngày hôm ấy, có lẽ chẳng ai biết được rằng

Lúc cậu tự nhốt bản thân mình vào trong bóng tối sâu thẩm như tâm hồn đang lạc lõng của cậu. Trong vô thức, khi hàng mi khép lại thì hàng lệ lại lăn dài trên gò má. Có lẽ đối với những người từng gặp cậu thì đó là tình cảnh vô cùng hiếm thấy. Giọt lệ của cậu như một viên đá quý mà đã 15 năm chưa một lần hiện hữu, ấy vậy mà ngày hôm ấy nó lại ở đó, tô điểm phần nào muộn phiền trong cậu, dáng vẻ u sầu khiến người ta khi nhìn thấy đều suy tư.

Quay lại hiện tại, câu hỏi của cha cậu khiến cậu dừng hành động gắp đồ ăn lại, ánh mắt hờ hững nhìn lên cao như cố nén những xúc cảm trong lòng

Chưa bao giờ cậu được nghe cha hỏi về những chuyện của cậu trên lớp ngoài việc học

Cũng chưa từng được nghe câu

Hôm nay trên lớp của con như thế nào?

Cha cậu chưa bao giờ tò mò về cuộc sống của cậu như thế. Cũng chẳng bao giờ trò chuyện vui vẻ cùng với cậu. Chỉ một thứ của cậu mới đáng để ba cậu nhắc tới

Thành tích học tập!

Tất cả chỉ là vì danh dự của ông ấy, đồng thời cậu cũng chính là công cụ để ganh đua với người bạn thân thuở nhỏ của ông. Hoàng Khánh từ nhỏ đã được cha dạy phải vượt qua đứa con bằng tuổi với cậu của người bạn thân ông về mọi mặt.

Phạm Phong Nguyên

Là cái tên cậu luôn được dặn phải đứng trên cái tên này từ lúc nhỏ. Cậu vốn không muốn đối địch gì với đứa con trai này, cũng chẳng muốn quan tâm về việc phải vượt mặt cậu ta. Ai lại muốn tạo thêm cho bản thân nhiều kẻ thù đúng chứ?

"Sao con không trả lời?"

Thấy đứa con trai mình lơ đi câu hỏi mà cứ đưa mắt vô hồn nhìn gì đó trong không gian vô định khiến sự kiên nhẫn của ông dần tan biến.

"Vẫn bình thường thôi cha"

Hoàng Khánh giật mình trở lại thực tại sau khi mải mê chìm vào thế giới tâm hồn không một ánh sáng của cậu

"Sao không tiến bộ mà lại bình thường?"_Cha cậu chau mày khi nghe câu trả lời không thỏa mãn bản thân ông

Không để Hoàng Khánh kịp trả lời, ông nói tiếp

"Dạo gần đây cha thấy trên điện thoại của con có tải game gì đó đúng không? "
Cha cậu vừa dứt câu, Hoàng Khánh sững sờ, người cậu bây giờ bất động như hóa đá, đôi đũa cũng chẳng được cậu nắm vững mà thi nhau rơi xuống bàn phát ra tiếng lạch cạch như tim cậu đang đập mạnh nãy giờ. Nhìn thấy dao động của đôi đũa đã dừng, cha cậu mới bắt đầu nói tiếp với vẻ mặt giận dữ khiến ai nhìn vào cũng bất giác rùng mình

"Con lại chơi game hả Khánh!?"

"Sao cha lại tự ý kiể-"

"Con không được nói!"_Ông không để cậu nói dứt câu mà lớn giọng cắt ngang lời cậu

"Cha rất thất vọng về con, cứ ngỡ lên cấp 3 con sẽ ý thức được việc làm của mình mà cho con quyền kiểm soát điện thoại"_Cha cậu đập tay mạnh lên bàn rồi quát lớn_"Bây giờ con muốn cha tịch thu điện thoại của con giống cấp 2 đúng không?"

"Cha lại muốn tịch thu điện thoại của con? Con đâu phải là con rối thỏa thích điều khiển như nào cũng được chứ cha?"_Cậu đứng dậy, ánh mắt tràn đầy uất ức nhìn cha cậu_"Con cũng là con người mà?"

"Nếu mày không chịu được thì cút khỏi ngôi nhà này ngay!"

"Bình tĩnh lại đi ông, con trai mình cũng chỉ muốn giải trí một chút sau khi học hành căng thẳng thôi mà"_Người phụ nữ im lặng quan sát nãy giờ cũng không nhịn được mà cất tiếng

"Bà im!"

"Ông quát tôi à?"

"Được! Cha muốn con cút thì con cút"

Nói là làm, cậu giận dữ đứng dậy rồi chạy thẳng ra khỏi nhà như vừa phá được sòng xích mà vội chạy trốn khỏi chốn địa ngục mà người đời kinh sợ. Mặc kệ lời mắng chửi của cha cậu xen lẫn tiếng kêu tên cậu ở lại của mẹ cậu phía sau lưng

Những người giúp việc chứng kiến đầu đuôi mọi chuyện thì lại vô cùng kinh ngạc. Không phải là chuyện chủ nhân căn nhà mắng chửi con trai, càng không phải là chuyện cậu chủ của họ chơi game, mà là chuyện cậu chủ cãi lại cha của cậu. Họ đã chứng kiến nhiều sự kiện như này, nhưng trong mọi sự kiện ở quá khứ mà họ biết thì chỉ có ông chủ của họ đơn phương mắng chửi, còn cậu chủ thì chỉ biết im lặng mà lắng nghe. Nhưng hôm nay họ lại thấy Hoàng Khánh không những cãi lại mà còn bỏ nhà đi, họ vô cùng hoảng hốt rồi lại lo lắng. Trong suy nghĩ của họ bây giờ đều có chung một câu hỏi

Điều gì đã khiến cậu chủ của họ thay đổi nhiều như vậy?

Hoàng Khánh im lặng đi trên dọc đường thân quen nhưng lại rất xa lạ, cậu chưa từng đi bộ trên con đường gần nhà mình như thế này, cũng chưa từng ngắm nhìn phong cảnh ở đây như thế nào. Trên chiếc xe hơi mà cậu ngồi mọi hôm, cậu chỉ đưa mắt nhìn những công thức trên trên sách vở cậu cầm, mà chẳng có cơ hội nhìn ngắm thế giới dù chỉ qua lớp kính của chiếc xe hơi. Để rồi ngày hôm nay, tận mắt nhìn thấy thành phố mà mình đang sinh sống, mà cậu cảm giác mình vừa đặt chân đến một nơi xa lạ không hề quen biết. Mọi thứ trước mắt cậu sao lại lạ lẫm đến thế? Nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, vẻ đẹp mà cậu chưa từng ngắm nhìn nó trước đây. Những làn gió thi nhau đưa đẩy mái tóc cậu thổi bồng bềnh trong gió. Cậu cứ đi dù chẳng biết điểm đích của mình, khoảng khắc này, cậu cảm thấy bản thân mình vô định làm sao. Cậu vừa bước đi vừa ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đầy sao trên kia, mỗi một ngôi sao cứ như một mảnh vỡ kí ức đang không ngừng tái hiện lại trên khoảng không đen tối ấy.

Cuộc sống cấp 1, cấp 2 của Hoàng Khánh vốn rất tẻ nhạt và vô vị làm sao. Mỗi ngày cậu trải qua không khỏi khiến cậu nghi ngờ mình chỉ là một chiếc robot được lập trình sẵn khi chỉ biết lặp đi lặp lại những hành động cố định trong một khuôn khổ.

Sáng thức dậy sớm xem lại bài ngày mới rồi đi học, trưa về nhà lại tiếp tục học bài rồi mới được nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, nhưng trong khoảng thời gian ấy cậu phải đọc những quyển sách về khoa học, về lịch sử,...Chiều lại đi học đàn piano, võ thuật,... để vượt qua người mà bị cha cậu gán cho cái mác là kẻ phải vượt qua.

Dù Hoàng Khánh đã được mẹ tặng chiếc điện thoại để sở hữu riêng từ nhỏ, nhưng tần suất mà cậu có thể chạm được nó phải đếm trên đầu ngón tay. Mọi thông báo, tin nhắn sẽ do cha cậu kiểm tra rồi mới thông báo lại cho cậu. Tất cả được cha cậu đưa ra một lý do không thể không hợp lý hơn

Thay vì tốn thời gian sử dụng điện thoại thì sử dụng khoảng thời gian đó mà học bài!

Nghĩ đến đây Hoàng Khánh lại bất giác mà bật cười thành tiếng

"Cười khùng gì vậy Hoàng Khánh?"

--------------------------------

Jay: Giọng nói cuối chương là của ai đây??

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ hen <trái tim>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro