Chương 6: Cười khùng gì vậy Hoàng Khánh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mụ nội nó mèo lớn! Sao tên khốn nhà cậu dám AFK trong khi chỉ còn bà đây với cậu còn trong trận thôi chứ?!

Buổi chiều tối, khi ánh nắng dần tắt và màn đêm bắt đầu buông xuống, không khí trở nên lạnh hơn và yên tĩnh hơn. Mọi thứ đều trở nên chậm lại, như thể thế giới này đang nghỉ ngơi sau một ngày dài.

Nhưng đó là thế giới của ai chứ không phải là của Hạ Vy vào tối nay!

Thế giới của Hạ Vy tối nay như thế nào hả?

Đó là một nơi lý tưởng để tra tấn những tên tội phạm cứng đầu, hay tự xưng mình là "vua lì đòn". Đảm bảo mỗi người bọn họ khi thoát ra được thì chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng những tâm trạng khác nhau: ngờ ngệch, sợ hãi, thất thần, trống rỗng như người mất hồn như vừa trải qua chuyện gì đó rất khủng khiếp

Chỉ là tâm trạng nóng giận của một người thôi có cần phải nói quá vậy không á?

Ừ thì đúng! Nhưng đó là đối với người khác, riêng phần Hạ Vy, mỗi khi cô nóng giận thì những người ở gần cô tốt nhất nên chạy càng xa càng tốt

"Chạy ngay đi trước khi
Mọi điều dần tồi tệ hơn (đốt sạch hết)
Chạy ngay đi trước khi
Lòng hận thù cuộn từng cơn (đốt sạch hết)
Tựa giông tố đến bên ghé thăm
Từ nơi hố sâu tối tăm
Chạy đi trước khi
Mọi điều dần tồi tệ hơn"
               Chạy Ngay Đi_Sơn Tùng MTP

-"Ồn ào gì đấy Hạ Vy!? Xuống nhà ăn cơm lẹ lên"

Giọng bà Hạ Nhiên cũng chính là mẹ của cô từ dưới nhà vang vọng lên phòng cô

-"Dạ vâng! Con xuống ngay"

Hạ Vy bực bội ném chiếc điện thoại xuống nệm giường rồi lại vội vàng nhặt lên ríu rít xin lỗi

Cậu em trai Hoàng Phong vô tình chứng kiến tất cả cảnh này thì lại thở dài, tỏ ra vẻ mặt ngán ngẩm mà lắc đầu

Haiz, thấy thương cho bà chị mình ghê, bệnh nặng đến nỗi bác sĩ cũng hết thuốc chữa!

Cuối cùng Hoàng Phong cũng không nhìn nổi nữa lên tiếng

-"Làm gì mà khó coi quá vậy?"

-"Chu choa mạ ơi hết hồn!"_Cô giật nảy mình khi thấy xuất hiện người thứ hai trong phòng_"Em đứng đây từ lúc nào vậy?"

"Từ lúc chị bắt đầu lên cơn bệnh"

"Bệnh gì? Chị đây còn rất khỏe mạnh đấy"

"Vậy chị không biết biểu hiện của chị nãy giờ là dấu hiệu của một căn bệnh rất nguy hiểm hả?"

Hạ Vy cũng bắt đầu lo lắng khi thấy dáng vẻ bất ngờ trở nên nghiêm túc của em trai mình

"Thật sao? Bệnh gì mà nghe đáng sợ quá vậy?"

"Là bệnh thần kinh giai đoạn cuối đó! Nặng như chị thì hết thuốc chữa thật rồi haha"

Hoàng Phong tinh nghịch phá cười khúc khích khi thành công trêu chọc được người chị mà mình luôn dành "lời hay tiếng ngọt", không để Hạ Vy kịp động thủ, cậu liền chạy xuống nhà mặc kệ tiếng chửi rủa của Hạ Vy vang vọng phía sau.

Tiếng nói chuyện hòa lẫn tiếng cười rộn rã tuy là trong một căn nhà nhỏ nhưng lại luôn tạo cho những người nghe được một cảm giác ấm lòng khó tả. Bữa cơm thường ngày của nhà Hạ Vy có lẽ không được xa hoa, nhưng nó luôn tràn đầy sự ấm áp và hạnh phúc.

Còn điều gì tuyệt vời hơn là được nói chuyện và nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ của người thân mình trong buổi ăn chứ?

Kết thúc buổi ăn tối, Hạ Vy cùng trò chuyện với mẹ trong lúc phụ bà dọn dẹp và rửa chén bát. Sau khi xong việc cô mới lên phòng soạn sách vở ra bàn rồi dự tính học bài. Không còn ý định chơi game như mọi hôm nữa vì cơn giận do đệ tử "thân yêu" của cô đem lại vẫn chưa nguôi.

AFK mà chẳng nói lời nào, bực thiệt chứ!

Vừa đặt bút xuống viết vài chữ của đề văn mà giáo viên vừa giao vào ngày hôm qua thì Hạ Vy cảm nhận một thứ gì đó mềm mại cứ cạ vào chân cô

-"Phô Mát, sao vậy em?"

Phô Mát chính là tên của chú mèo cam mà cô vô tình nhặt được vào ngày khai giảng đầu tiên ở trường cấp 3. Nhóc con này lúc mới về nhà thì còn giả bộ tỏ vẻ rất ngoan ngoãn, chưa đến một tuần sau thì nó cũng bắt đầu lộ bản chất thật.

Con báo chính hiệu!

Con mèo Phô Mát này kết hợp với cậu em trai Hoàng Phong của cô thì như cá gặp nước, cặp đôi vàng trong làng báo thủ hay còn được cô đặt với cái tên

Song báo phá nhà!

Có lẽ nhóc con này muốn ra ngoài đi dạo rồi. Khi thấy biểu hiện nịnh nọt của con báo nhà mình thì Hạ Vy cũng thầm đoán được ý đồ của nó. Cô nhẹ nhàng nhấc bổng Phô Mát lên rồi ôm nó vào trong lòng mình. Cũng còn khá sớm, cô quyết định sẽ cùng Phô Mát đi hóng gió một chút, đồng thời giúp cô hạ hỏa được trong lòng.

Vẫn như thói quen, Hạ Vy bước chân nhẹ nhàng đi trên con đường quen thuộc. Cái lạnh se se khiến cho cô cảm nhận cái hồn của mùa thu. Cô vừa đi vừa dụi mặt mình vào bộ lông màu vàng xen lẫn những đường vân màu cam ấm áp của Phô Mát mà âu yếm. Dọc trên con đường tràn ngập ánh đèn điện chiếu sáng rực rỡ, những cơn gió nhè nhẹ lướt qua cuốn theo những chiếc lá trên dàn cây cổ thụ rơi rãi trên con đường dát vàng của ánh đèn điện hòa làm một với tiếng còi xe, tiếng nói, tiếng cười tạo nên một bản hòa tấu của đô thị phồn hoa. Những cơn gió thoảng đưa, không chỉ cuốn theo những chiếc lá khô ấy, mà còn cuốn trôi tâm trạng không tốt bây giờ của Hạ Vy.

Không rõ lý do vì sao, nhưng từ lúc đệ tử trên game của Hạ Vy hay người mà tự xưng mình là mèo lớn rời trận, mà không nói với cô lời nào thì trong lòng Hạ Vy cứ có một cảm giác buồn man mát.

Chính bản thân cô con không hiểu rõ tâm tư của mình đang nghĩ gì nữa. Có cái gì mà phải buồn nhỉ? Có lẽ do tên đó bận việc đột xuất gì đó thôi.

Ừ, chắc chỉ là bận việc thôi! Mình sẽ giáo huấn lại cậu ta sau.

Nghĩ đến thế Hạ Vy vui vẻ trở lại với khuôn mặt rạng rỡ, mỉm cười rồi tự gật đầu tỏ vẻ hài lòng với suy nghĩ của mình. Chợt một giọng cười lớn phá vỡ dòng cảm xúc của cô. Hạ Vy quay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng cười đó. Ánh nhìn của cô chợt dừng lại khi thấy một dáng hình khá quen thuộc, thân hình cao khoảng m8, mái tóc side part cùng với outfit áo thun, quần jogger kết hợp đôi giày sneaker đó không ai khác chính là cậu bạn cùng bàn của cô

Hoàng Khánh!

Thấy Hoàng Khánh cứ đứng ngây ngốc ở trung tâm công viên rồi cười như tên dở hơi thì Hạ Vy khó chịu vô cùng. Sau khi cô dành tặng cho cậu ta ánh mắt khinh bỉ tặng kèm nụ cười méo mó thì cũng quyết định sẽ giúp người bạn này tỉnh táo trở lại. Bước tới gần chỗ Hoàng Khánh đang đứng, Hạ Vy lên tiếng

-"Cười khùng gì vậy Hoàng Khánh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro