Chương 7: Nhỏ này có cắn không ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của Hạ Vy đủ mạnh để kéo Hoàng Khánh quay trở lại thực tại. Cậu nhận thấy Hạ Vy đã đứng cạnh mình lúc nào, đang ôm và liên tục vuốt ve con mèo mà cậu đã giúp mang về nhà vào ngày đầu tiên họ gặp nhau. Thấy ánh mắt Hạ Vy nhìn mình có phần chút kì lạ, Hoàng Khánh đành giả vờ ho vài tiếng để giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng này.

Nhưng thực tế, chỉ có mình Hoàng Khánh thấy ngượng.

Lúc này cậu hơi đỏ mặt, xoa xoa gáy, nhìn Hạ Vy rồi nói.

-"Cậu đi đâu ra đây vậy?"

-"Phô Mát muốn đi dạo nên tôi dẫn nó ra công viên này hóng gió cho mát"

-"Phô Mát?"

Hoàng Khánh nghe cái tên đó xong liền chuyển hướng nhìn xuống chú mèo mà Hạ Vy đang âu yếm nãy giờ thì cũng ngầm hiểu ra vấn đề

-"Là tên của nhóc con này sao? Nghe cũng hay đấy chứ!"

Giống như cậu vậy!

-"Cái tên tôi đặt tất nhiên là phải dễ thương rồi"

Hạ Vy cười tươi đắc ý với tài lẻ đặt tên của bản thân

Nhưng có một điều Hạ Vy không biết, chính ngay khoảnh khắc mà cô nở nụ cười rạng rỡ lên như vậy thì cô đã vô tình bắn mũi tên xuyên qua trái tim của người đối diện

Đừng cười như vậy chứ! Cậu tính ám sát tôi bằng nụ cười đó chứ gì.

-"Còn cậu thì sao? Cậu ra đây hít thở không khí trong lành à?"

-"Ừm, ở nhà ngột ngạt quá, tôi muốn đi dạo cho thoải mái"

Bỗng Hoàng Khánh mỉm cười kì lạ nhìn Hạ Vy cứ ngẩng đầu nói chuyện, cậu không nhịn được trêu chọc cô.

-"Hay là chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi, tôi sợ cứ đứng mãi cậu sẽ mỏi"

-"Ừm, tôi cũng bắt đầu thấy mỏi chân rồi"

-"Tôi đâu có nói sợ cậu mỏi chân?"

Hạ Vy nghe thấy thế liền nhăn mày hoài nghi nhìn Hoàng Khánh

-"Vậy mỏi gì?"

-"Mỏi cổ"

Vừa dứt lời Hoàng Khánh bật cười thành tiếng khi thành công chọc ghẹo cô

Nhận ra cậu ta đang trêu chọc chiều cao của mình, Hạ Vy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra, tay trái vẫn ẵm Phô Mát trong khi tay phải đã nắm chặt thành quyền. Cô nhìn Hoàng Khánh bằng ánh mắt triều mến, nở nụ cười không thể thân thiện hơn.

Hoàng Khánh nhìn những hành động của cô lúc này mà bất giác rùng mình

Thôi toang, chọc nhầm thú dữ rồi!

Tuy nhiên, Hạ Vy lại không làm gì Hoàng Khánh. Thay vào đó, cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đá gần đó, vẫn nở nụ cười man rợ ấy, vỗ tay xuống chỗ trống kế bên mình ý muốn Hoàng Khánh ngồi xuống cạnh cô

Cậu sợ hãi và run rẩy , từ từ bước về phía Hạ Vy.

"Nhanh cái chân lên!"

Đột nhiên cô quát lớn khiến cậu khẩn trương ngồi xuống, lưng ngồi thẳng, tay chân như bị trói chặt, không dám nói lời nào

Hạ Vy thấy cậu ta sợ đến nỗi run rẩy thì cô bật cười hả hê.

-"Hồi nãy cậu trêu tôi vui vậy cơ mà? Sao giờ trông nhát cấy thế!"

Thấy Hạ Vy cười như vậy, cậu thở phào nhẹ nhõm. Thú thật, nhìn cảnh tưởng Hạ Vy lúc nãy khiến cậu có phần "hơi" sợ.

Đột nhiên, bầu không khí trở nên yên tĩnh đến lạ thường , hai người chỉ ngồi đó , không ai nói với nhau một lời , và ngay cả khi có muốn nói, họ cũng không biết phải bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào.

Hạ Vy, người không quen với bầu không khí tệ hại này , phải chủ động lên tiếng trước để chấm dứt tình trạng này .

-"Cậu có chơi game Liên quân không Hoàng Khánh?"

Nghe câu hỏi của cô, Hoàng Khánh có chút ngập ngừng, nghĩ ngợi điều gì đó rồi mới trả lời

-"Không có"

-"Vậy cậu đang chơi game gì?"

-"Không chơi game gì cả"

Hoàng Khánh trả lời mà không có biểu cảm gì trên khuôn mặt khiến Hạ Vy hơi ngạc nhiên mà mở to đôi mắt nhìn cậu

-"Thật á? Vậy lúc buồn chán thì cậu làm gì?"

-"Tò mò về tôi như vậy à?"

Hoàng Khánh không quên trêu chọc cô mà bật cười

-"Điên khùng gì đâu"

-"Tôi chỉ đọc sách khi buồn chán"

Khi nghe câu trả lời của Hoàng Khánh, cô lại nhìn anh với vẻ ngạc nhiên

-"Không nhìn ra luôn đó nha, người như cậu mà cũng có sở thích đọc sách nữa hả?"

Hoàng Khánh mím môi, nhướng mày lên cao, nhìn Hạ Vy, rồi nhấn mạnh từng chữ

-"Người như tôi là người như nào hả?"

Điện thoại của Hạ Vy đột nhiên reo lên, phá hỏng cơ hội tỏ vẻ ngầu lòi của Hoàng Khánh. Cô lấy điện thoại từ túi quần ra, nhìn thấy số gọi tới, lập tức cau mày lại, cảm giác khó chịu dâng trào lên người cô. Cô không để tiếng chuông vang mãi, vội nhấn nút từ chối cuộc gọi một cách nhanh chóng.

Hoàng Khánh thấy Hạ Vy tắt điện thoại dứt khoát như vậy, cậu do dự một lúc, nhưng rồi cũng cất tiếng hỏi

-"Sao lại không nghe?"

-"Số của bọn lừa đảo thôi, không cần thiết nghe"

Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Hạ Vy thấy người gọi tới vẫn là số lúc nãy, cô bực dọc tắt điện thoại. Thế nhưng nó vẫn không tha cho cô, mỗi lần cô vừa tắt đi thì chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên. Dần dần anh mất kiên nhẫn , không chịu đựng được nữa mà cuối cùng cũng nghe máy .

-"Bộ anh thích nhây lắm hả?"

-"Anh nhớ em"_Giọng nói khàn khàn của đầu dây bên kia cất lên

Nhận ra điều gì đó bất thường, Hạ Vy chợt ngừng lại ý định mắng chửi đối phương một trận

-"Khoan đã! Anh say à?"

-"Chúng ta có thể nào..."

Trong lúc đối phương ngập ngừng, Hạ Vy đã nhận ra người kia đang muốn nói điều gì, cô liền không cho đối phương có cơ hội nói tiếp

-"Không thể"

-"Sao em cứ ngoan cố thế? người yêu cũ trước đây của anh còn ngoan hơn em nhiều"

Hạ Vy nghe vậy liền sôi máu, hét lớn vào chiếc điện thoại

-"Này anh bạn! Mình cũng lớn rồi thì ưu tiên để bộ não vận hành trước đi, chứ sao suốt ngày để miệng nói ra mấy lời vô sĩ mà không biết suy nghĩ là như thế nào hả!?"

Hoàng Khánh giật nảy mình khi người ngồi bên cạnh mình đột nhiên hét to tiếng và mắng chửi lên như vậy. Không dám quay qua nhìn Hạ Vy mà chỉ ngoan ngoãn nhìn thẳng về phía trước trong lúc tâm trí không ngừng gào thét sợ hãi. Chỉ dám nghĩ ngợi trong lòng

Nhỏ này có cắn không ta?

-"Em lúc nào cũng cãi cố lên như vậy"

-"Cút"

Cô bình thản nói ra một chữ, không muốn nghe bất kì lời nói nào của đối phương nữa, cô dứt khoát tắt máy.

Hoàng Khánh thấy tâm tình Hạ Vy không ổn, bàn tay khẽ run lên, có phần rụt rè chạm nhẹ vào vai cô muốn an ủi. Vừa đặt tay xuống bờ vai của Hạ Vy, cậu liền nhận lại một cú cắn đau đớn đến từ phía Hạ Vy, có lẽ cắn vẫn chưa đủ hạ nhiệt trong lòng, cô lại nhìn thẳng lên bầu trời đêm đẹp đẽ kia, "Nhẹ nhàng" trút cơn giận của mình

-"Tên chết tiệt nhà anh! Đừng để bà đây gặp lại, đảm bảo anh sẽ không còn mảnh vải che thân mà về nhà"

Nói xong, Hạ Vy thả nhẹ cơ thể lại, thở một hơi dài dăng dẳng rồi lại nhìn vào một khoảng không vô định.

-"Xong chưa?"

Hoàng Khánh bây giờ mới cất tiếng

-"Rồi! Để cậu chứng kiến một màn không hay rồi"

Hạ Vy với vẻ mặt áy náy nhìn Hoàng Khánh

Cậu nhìn cô rồi mỉm cười thật tươi, nhẹ nhàng nói

-"Không có gì! Chỉ cần trả tiền tôi đi khám là được rồi"

-"Khám gì?"_Cô khó hiểu hỏi lại

-"Khám bệnh dại, cậu cắn tôi một rõ đau như vậy, lỡ đâu cậu có bệnh dại mà lây cho tôi thì sao?"

Cậu dừng lại một chút quan sát thái độ của Hạ Vy, thấy cô không có phản ứng gì, nói tiếp

-"Với người khác thì tôi không chắc, còn với cậu thì..."

-"Thì?"_Cô dùng ánh mắt đầy sát khí mà lườm cậu

-"Haha, không có gì"

Bầu không khí trở lại sự im lặng như ban đầu, im lặng đến mức có thể khiến người khác hiểu lầm ở đây không có người nào cả

Hoàng Khánh thấy có lẽ do câu nói của mình ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện. Cậu vội ríu rít xin lỗi

-"Xin lỗi, tôi đùa quá trớn rồi"

-"Không phải lỗi cậu"

Nói rồi cô đứng dậy, lại nhìn lên bầu trời rồi thở mạnh

-"Muộn rồi, tôi về đây"

-"Ừm, về cận thận"

Hoàng Khánh quan sát bóng dáng Hạ Vy càng ngày càng khuất xa, đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn biến mất trong mắt, cậu mới bắt đầu xoa đầu mạnh đến nỗi làm tóc rối lên. Cậu đứng dậy đi bộ về nhà mà trong lòng không ngừng tự oán trách bản thân

Hạ Vy đi trên dọc đường, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng con đường phía trước, trong đầu nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Rồi chợt cô dừng chân lại

Hình như mình quên thứ gì đó thì phải?

Trong cùng thời điểm đó, một con mèo cam đang tung tăng quay trở lại ghế đá mà nó nghĩ rằng chủ nhân đang còn ngồi. Nó đã đi khám phá hết mọi ngóc ngách trong công viên nhỏ này, đến khi chẳng còn chỗ nào để nó khám phá thì mới chịu quay trở về. Tuy nhiên, quay lại chỗ ban đầu nó được đặt chân xuống, lại chẳng còn thấy chủ nhân của nó đâu nữa

Chị Vy ngốc! Dám bỏ rơi em, em mà về được nhà thì méc mẹ chị cho mà coi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro