Phần 2: Chuyến đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 20XX, tại Hà Nội, Việt Nam, một cô sinh viên đang hào hứng chuẩn bị cho việc du học tại nước ngoài. Nữ sinh đó không ai khác đó là Trần Lưu Ly. Cô may mắn được nhận học bổng 70% du học tại nước ngoài. Đột nhiên phía sau cô, một cánh tay khoác lấy vai nhỏ bé của Lưu Ly. Đó là Nguyễn Huy Lâm, thanh mai trúc mã của cô: "Này, nghe nói cậu được học bổng 70% hả ?". Trông anh chàng khá điển trai, cao khoảng mét bảy. Lưu Ly có vẻ khó chịu, hất tay Huy Lâm ra: "Đúng rồi, học bổng 70% tại Thanh Hoa, Trung Quốc". Huy Lâm nói: "Thanh Hoa luôn, cậu là quái vật à! ". Nói tiếp: "À Hà Linh vừa gọi tới chỗ cũ đó. Chúng ta tới đó thôi". Hai người cùng nhau tới quán cà phê.

Tại quán cà phê gần trường học, cô gái với mái tóc nhuộm đỏ đang ngồi gõ gõ bàn phím laptop - Hà Linh. Huy Lâm cùng Lưu Ly bước vào quán, đi về phía Hà Linh, ngồi xuống. Hà Linh rời máy tính, nhìn và nói: "Hai cậu tới rồi à ? Bảo với các cậu, mình Nguyễn Hà Linh.... đã nhận được học bổng 50% tại Thanh Hoa, Trung Quốc". Lưu Ly không nói gì, Huy Lâm cầm cà phê, không mấy ngạc nhiên. Hà Linh nhìn, rồi nói tiếp: "Ủa sao không ai ngạc nhiên vậy ?". Huy Lâm hạ cốc xuống: "Lưu Ly 70% Thanh Hoa kìa". Hà Linh ngạc nhiên: " Cậu ghê nha. Chúng ta cùng tới Thanh Hoa nào !". Lưu Ly nhìn ánh mắt hơi kì thị: "Chúng ta cùng đi nhưng lại có người không đi thì phải". Huy Lâm đáp lại: "Vâng vâng", lấy điện thoại ra "nè nè, tôi cũng được 70% nhưng là đại học Bắc Kinh, Trung Quốc". Hà Linh nhận ra: " Vậy là chúng ta cùng tới Trung Quốc du học, mình và Ly cùng trường. Lâm dù không cùng nhưng cũng cùng thành phố mà.". Nhóm ba người cùng nhau nói chuyện vui vẻ tại quá cà phê.

Cùng lúc đó tại Bắc Kinh, Trung Quốc, một thành phố phồn vinh, cũng mang một chút cổ kính. Đường phố khá nhộn nhịp, xe cộ đi đầy ngoài đường, từ trong ngõ hẻm đến con đường lớn đều xuất hiện những quán ăn.  Tại một công ty, tiếng còi báo động vang lên, mọi nhân viên đều dọn dẹp, gọn gàng. Đội trưởng các phòng ban đều chuẩn bị sẵn những giấy tờ báo cáo cần thiết. Khi mọi chuyện đều xong xuôi, bên ngoài công ty, một chiếc xe sang chảnh cũng vừa đỗ trước cửa. Bảo vệ vội vã mở cửa. Một anh chàng trong bước xuống xe, đi vào trong, không ai khác đó chính là Âu Dương Hiểu Nam, CEO của công ty.  Xuống xe phía sau là Vương Mạnh Duy-tài xế riêng đồng thời là bạn thân từ nhỏ. Anh ấy đưa chìa khoá xe cho bảo vệ rồi cùng đi vào công ty với Hiểu Nam. Anh trợ lý Trương cũng đi theo sau giám đốc, miệng liên tục nói về lịch trình hôm nay: "Lúc 9h anh có cuộc hẹn làm ăn với Huỳnh tổng; 10h họp bàn phương án ra mắt sản phẩm mới của công ty; 11h họp các phòng ban để báo cáo về công việc tháng này; 12h anh có cuộc xem mắt với cô Tuệ Lan của tập đoàn A...". Hiểu Nam vừa đi vừa nghe, khi nghe đến mốc 12h anh liền dừng lại: " 12h ? Tôi nhớ lúc đó tôi không có cuộc hẹn này mà.". Trợ lý Trương vôi đáp: " Lịch này cho mẹ anh, phu nhân Âu Dương đặt lịch.". Âu Dương Hiểu Nam khó chịu: " Huỷ cho tôi". Trợ lý bối rối: " Đây là...". Đúng lúc đó một quý bà đi tới phía Hiểu Nam, nói: "Con nhất định phải đi. Đó là mệnh lệnh.". Hoá ra đây là phu nhân Âu Dương-Lạc Thanh Hà, từ trên xuống dưới toát lên vẻ quý phái, dù hơn 40 nhưng bà ấy trông vẫn trẻ đẹp như hồi 20. Vương Mạnh Duy vừa thấy, đã chào và nịnh nọt: " Cháu chào cô, trông cô hình như trẻ hoá đấy, làn da cô mịn màng như mấy cô gái cháu quen vậy". Vừa nghe lời khen, bà Thanh Hà đã quên chuyện cuộc hẹn: "Cháu thật khéo nói,chẳng bù cho thằng con trai của cô. Ước gì nó ngọt bằng nửa cháu thì tốt, đắng vậy ai theo cho nổi. Giờ cô hy vọng nó kiếm được bạn gái thôi, không cần phải hào môn cũng được.". Mạnh Duy vừa nói chuyện vừa đánh lạc hướng  để Hiểu Nam tới phòng làm việc. 

Tại phòng giám đốc, Hiểu Nam đi về phía bàn làm việc, ngồi gõ gõ, rồi viết viết. Được lúc lâu, Mạnh Duy mở cửa, mặt hớn hở đi vào: "Xong rồi. Lần nào cũng vậy, phu nhân chủ tịch vẫn không thể thoát khỏi cái miệng ngọt này của tôi. Cậu liệu liệu mà tăng lương cho tôi đi.". Mạnh Duy nói tiếp: "Mà cậu cũng phải kiếm cô nào đi chứ, đâu phải lúc nào cũng nhớ về Hy Hy như vậy được. Cậu cũng đừng quên con bé Minh Vũ nhà mình cũng sắp về nước rồi. Hai nhà thảm nào cũng gắn ghép hai người với nhau đó.". Hiểu Nam có vẻ hơi trầm tư: " Được rồi.". Đưa tài liệu cho Mạnh Duy: " Đây là hồ sơ về Tuệ Lan của tập đoàn A, cậu thay mình gặp mặt lúc 12h đi. Giờ đó mình phải tới Thượng Hải có việc riêng rồi.". Mạnh Duy nhận hồ sơ: "Được. Mà cậu lại tới đó thăm Hy Hy à. Cậu cũng nên quên dần cô ấy đi, dù sao cô ấy cũng đã mất 5 năm rồi. Cậu cũng đã dằn vặt bản thân suốt 5 năm rồi.". Hiểu Nam khó chịu, tức giận: " Đủ rồi. Cậu bị lây bệnh lảm nhảm của mẹ mình à.". Mạnh Duy bỏ ra ngoài. Một mình Hiểu Nam ngồi trong phòng, mặt đầy suy tư, nghĩ ngợi, rồi mở ngăn kéo bàn làm việc ra. Bên trong là một bức hình cô gái trong bộ váy trắng, trông cô ấy xinh đẹp, nụ cười toả nắng, đầy vẻ dịu dàng. Hiểu Nam nhìn bức ảnh và nói: "Hy Hy, anh nhớ em. Tại sao em không đợi anh ?". 

Ba ngày sau, tại sân bay Nội Bài, Việt Nam, một nhóm sinh viên đang đứng tụ tập với nhau tại đại sảnh. Hà Linh liên tục gọi điện thoại: " Cậu đâu rồi, Lưu Ly ?". Huy Lâm nói: " Linh đừng gọi nữa, cậu ấy tới rồi kìa. ", chỉ tay về ngoài cửa. Lưu Ly đang đi tới: " Mình xin lỗi ". Đứng được một lúc, hai giáo sư đi về phía đám sinh viên. Nữ giáo sư lên tiếng: " Được rồi. Chào các em tôi Lý Thu Hiền, còn đây là giáo sư Nguyễn Văn Cường. Chúng tôi là người phụ trách cho chuyến du học Trung Quốc lần này.". Thầy Cường nhìn đồng hồ, nói tiếp: " Nếu có thắc mắc gì các bạn có thể hỏi tôi với cô Hiền. Mọi người đem đủ hộ chiếu đúng không ? Chúng ta đi làm thủ tục và tới Bắc Kinh nào !". Nhóm sinh viên 10 người cùng đi theo hai vị giáo sư tới khu vực check-in để làm thủ tục xuất nhập cảnh. Khi làm xong, họ cùng nhau tới sảnh khác gọi là sảnh chờ, nơi này đều có các dịch vụ từ ăn uống tới khu vui chơi giải trí. Khu sảnh chờ có với mục đích nơi nghỉ ngơi, chờ đợi cho những hành khách chưa tới giờ bay. Cô Hiền điểm danh: " Nguyễn Thiên An, Lương Thanh Bình, Bùi Hoàng Dũng, Nguyễn Huy Lâm, Nguyễn Hà Linh, Trần Lưu Ly, Nguyễn Huy Mạnh, Ngô Tiểu Mễ, Quách Lan Ngọc,Tô Linh Ngọc.". Nói tiếp: " Giờ các em có thể tự do sinh hoạt, lúc 10h yêu cầu tất cả các em đều tập trung tại đây. Được rồi giải tán !". Nói xong, cô Hiền và thầy Cường cũng rời đi. 

Nhóm Lưu Ly rủ nhau đi tới một cửa hàng ăn, thật không ngờ họ gặp được những sinh viên khác trong đoàn của mình cũng tới đây ăn uống. Lưu Ly nói nhỏ "Thật là trùng hợp". Nhóm Lưu Ly cùng ngồi xuống một cái bàn, rồi gọi món.Trong lúc đợi món ăn, họ ngồi nói chuyện. Lưu Ly tò mò, nói với Hà Linh và Huy Lâm: "Mình còn cứ nghĩ xuất học bổng chỉ có 5 suất thôi chứ. Không ngờ có những 10 người lận.". Hà Linh tiếp lời: " Mình tìm hiểu, suất học bổng này đúng là chỉ có 5 suất thôi. Năm suất còn đều là do bỏ tiền đó, có thể được tài trợ hoặc là gia đình có điều kiện." Hà Linh nói nhỏ: "Cậu có thấy nhóm hai người Nguyễn Thiên An và Ngô Tiểu Mễ không ? Họ chính là hai sinh viên xuất sắc giành được học bổng 100% đấy.". Lưu Ly, Huy Lâm cùng nhau gật đầu. Hà Linh nói tiếp: " Cậu nhìn sang bàn bên cạnh đi nhóm ba người Tô Linh Ngọc, Quách Lan Ngọc và Nguyễn Huy Mạnh. Họ là thực tập sinh được nhãn hàng tài trợ đó.". Huy Lâm tò mò: " Thực tập sinh còn đi du học sao ?". Hà Linh trả lời: " Là thực tập sinh idol, họ sang Trung Quốc để đào tạo nhưng nghe nói họ sẽ sinh hoạt và ở chung với chúng ta khi sang đó đây.". Lưu Ly nói: " Vậy thì còn lại là Lương Thanh Bình và Bùi Hoàng Dũng là gia đình có điều kiện rồi.". Hà Linh đáp: " Bingo, một trong hai người là bị gia đình bắt ép ra nước ngoài đó. Hình như là... Lương Thanh Bình.". Huy Lâm nói: " Chắc là quậy phá quá nên bị ép ra nước ngoài chứ gì.". Nói xong thì đồ ăn cũng được bưng ra. Họ vừa ăn vừa trò chuyện. Lát sau lần lượt các nhóm khác cũng rời khỏi cửa hàng. Nhóm Lưu Ly cũng ăn xong và rời đi.

Lúc 10h, mọi người cũng tập trung ở chỗ cũ, thầy Cường cũng nhìn một lượt rồi nói: "Được rồi chúng ta lên máy bay thôi.". Nhóm sinh viên cùng hai giáo sư cùng nhau lên máy bay. Có người thì đem theo niềm háo hức tới đất nước xa lạ, có người vui vẻ vì được đi xa, có người thì đem theo hy vọng sự thành công trong tương lai...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro