Phần 3: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn ba tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, cuối cùng các du học sinh cũng tới Bắc Kinh, Trung Quốc, mọi người tập trung làm thủ tục nhập cảnh. Thầy Cường đưa cho mỗi người một ít tiền nhân dân tệ rồi nói: "Đây là tiền mà tôi đã đổi cho các em. Mau cầm lấy rồi chúng ta tới ký túc xá của trường thôi.". Khi cả nhóm cùng ra đại sảnh của sân bay, chúng tôi thấy một người Trung Quốc cứ đứng giơ biển "Du học sinh Việt Nam !". Cô Hiền liền đi tới nói chuyện với người đó: "Thầy là thầy Lý đúng không ?". Người Trung đó nói tiếng việt nhưng không được rõ lắm: "Phải, tôi là Lý Nhật Sâm, mọi người có thể gọi tôi là thầy Lý được rồi. Bây giờ chúng ta cùng ra xe tới trường nhé.". Thầy Lý dẫn cả đoàn tới xe 16 chỗ, rồi đưa chúng tôi tới ký túc dành cho du học sinh nước ngoài. 

Tại ký túc, thầy Lý đưa cho cô Hiền và thầy Cường tờ giấy rồi rời đi. Cô Hiền đi tới nói: " Được rồi. Tôi đọc tên ai thì người đó đứng ra một bên.". Cô gọi tên: " Nguyễn Hà Linh, Trần Lưu Ly, Tô Linh Ngọc. Các em đứng sang bên kia. Tiếp tục Nguyễn Huy Mạnh, Nguyễn Huy Lâm, Ngô Tiểu Mễ. Các em mau đứng qua một bên. Nguyễn Thiên An và Quách Lan Ngọc qua đó đứng đi. Còn lại Lương Thanh Bình và Bùi Hoàng Dũng, hai em đứng yên đi.". Cô Hiền nói tiếp: " Đây chính là nhóm phân chia ở chung phòng tại ký túc xá. nhóm hai người thì sau này sẽ được ghép với một du học sinh khác nữa.". Thầy Cường nói: " Được rồi, nhóm nam đi theo thầy tới ký túc nam, nhóm nữ theo cô Hiền tới ký túc nữ. Nhận phòng !". 

Lưu Ly cùng với các sinh viên nữ khác tới ký túc nữ. Họ làm thủ tục xong liền thu dọn tới phòng. Phòng của Lưu Ly là phòng 301, của nhóm hai nữ sinh kia là phòng phòng 302 ngay đối diện. Cô Hiền trao trả phòng xong cũng rời đi: " Các em đều biết số điện thoại của cô rồi. Cô hay ở phòng Công tác sinh viên,  các em cũng có thể tới đó tìm cô. Hẹn gặp lại các em !".

Nhóm ba người cùng đi vào trong phòng, họ nhìn xung quanh rồi đi về phía khu giường của bản thân. Linh Ngọc đi về phía Lưu Ly và Hà Linh và đưa họ hai viên: " Chào hai cậu, mình là Tô Linh Ngọc, là con lai Trung Việt. Rất vui được gặp hai cậu.". Lưu Ly cầm lấy kẹo và nói: " Cảm ơn. Mình là Trần Lưu Ly. Đây là Nguyễn Hà Linh, bạn thân của mình.". Hà Linh vẫy chào: " Hi, nghe nói bạn là thực tập sinh idol đúng không ? ". Linh Ngọc trả lời rồi mỉm cười: "Phải". Linh Ngọc dù là thần tượng trẻ nhưng, cô cũng rất hoà đồng với Lưu Ly và Hà Linh. Lưu Ly đi về phía laptop của bản thân rồi mở chương trình du học ra đọc, xong quay ra nói: "Theo lịch học thì nhóm du học sinh chúng ta sẽ học tiếng Trung trong một tuần đó. Sau một tuần chúng ta sẽ kết hợp giữa việc học và thực tập với nhau.". Hà Linh từ trên giường tầng leo xuống: "Phải rồi, tuần học tiếng Trung này chỉ là bổ trợ để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về văn hoá và lối sống ở đây thì phải.". Linh Ngọc đi tới nói: "Hình như tuần thực tập là do bên trường sắp xếp thì phải. Họ dựa vào ngành chúng ta học để sắp xếp, tạo cơ hội cho chúng ta phỏng vấn làm thực tập trong các tập đoàn lắn đấy.". Hà Linh vui vẻ, hớn hở: " Vậy thì qua tuyệt rồi.". Trò chuyện xong họ cùng nhau dọn dẹp phòng.

Mới đó trời đã ngả về chiều tối, các cô gái phòng 301 cũng lần lượt đi thay đồ để chuẩn bị đi ăn. Hà Linh nói: " Vậy chúng ta có rủ các bạn phòng đối diện đi không ?". Linh Ngọc xung phong đi rủ: "Để mình đi hỏi cho". Cô ấy đi gõ cửa phòng 302. Người mở cửa là Thiên An: "Cậu kiếm ai ?". Linh Ngọc nhìn vào trong, nói và chỉ về phía phòng : "Ờ...Mình là Linh Ngọc, bọn mình muốn rủ hai bạn cùng đi ăn với bọn mình. Hai cậu có muốn đi hay không ?". Nghe xong, Thiên An quay vào hỏi Lan Ngọc: "Cậu có muốn đi ăn không ?". Lan Ngọc nói vọng ra: "Được". Thiên An trả lời Linh Ngọc rồi đóng cửa: "Được, đợi bọn mình thay đồ. Các cậu cứ xuống cửa ký túc trước đi, tí bọn tớ xuống.". Linh Ngọc nghe xong cũng rời đi. Nhóm Lưu Ly cùng nhau đi xuống cửa ký túc nữ chờ. Họ đứng được một lúc thì Thiên An cùng với Lan Ngọc cũng đi xuống. Lưu Ly nói: " Đủ người rồi, chúng ta tới căn tin ăn thôi.". Nhóm nữ sinh cùng nhau tới căn tin mua đồ ăn rồi ngồi ăn uống. Lúc này Hà Linh cũng thấy Huy Lâm, Huy Mạnh và Tiểu Mễ cùng nhau ngồi ăn. Hà Linh đi về phía họ, ngồi xuống cạnh Huy Lâm: " Ê, hai ông thiếu gia đâu rồi ? Sao không xuống ăn với mấy ông hả ?". Lưu Ly cùng với ba cô gái ngồi bàn bên cạnh. Huy Lâm trả lời: "Cậu cũng biết họ là thiếu gia, đương nhiên họ sẽ không xuống nơi này ăn rồi.". Lưu Ly nói: "Chắc họ ra ngoài ăn rồi. Nghe nói Bắc Kinh có nhiều món ngon lắm đấy". Tiểu Mễ, Huy Mạnh cũng chỉ mỉm cười, nhìn. Linh Ngọc rủ rê: "Tí ăn xong chúng ta cùng nhau đi dạo không ? Coi như tham quan xung quanh đây.". Mọi người đều đồng ý. 

Cùng lúc đó tại phố Phú Thành - khu phố ẩm thực cao cấp ở quận Hải Điến,  Thanh Bình và Hoàng Dũng cùng nhau ăn tối tại một nhà hàng. Thanh Bình vừa ăn vừa nói: "Tôi biết anh tới Trung Quốc làm gì ?". Hoàng Dũng chột dạ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh: "Một công tử chơi bời như cậu thì biết gì được chứ ?". Thanh Bình nói tiếp: "Dù việc này là bí mật gia tộc của anh. Nhưng với một chút mánh khoé, tôi đã biết toàn bộ rồi. Anh muốn tôi nói ra không ?". Hoàng Dũng đặt rĩa xuống, nói: "Cậu nghĩ với tài hack nghiệp dư của cậu mà có thể phá được tường lửa của gia tộc tôi sao ?". Thanh Bình ngạc nhiên. Hoàng Dũng cười khinh, nói tiếp: " Từ lúc cậu bắt đầu xâm nhập vào hệ thống tuyệt mật, chúng tôi cũng đã thấy rõ tài năng đặc biệt của cậu nên đã để cậu biết được bí mật đó thôi. Những thông tin tuyệt mật khác mà cậu lấy được đều là giả.". Thanh Bình mỉm cười và nói: "Tôi quá tự tin vào bản thân rồi.". Hoàng Dũng nói: "Tôi chỉ thắc mắc, một người giỏi như cậu, tại sao lại chấp nhận làm một công tử ăn chơi như vậy ?". Thanh Bình trả lời: "Đó là để tránh rước hoạ vào thân. Tôi thà là một công tử vô dụng chỉ biết chơi bời còn hơn là trưởng thứ tranh nhau thừa kế. Tôi vì muốn thoát khỏi cuộc tranh đoạt này mà chấp nhận rời khỏi Việt Nam tới đây.". Hoàng Dũng lại hỏi, khuyên can: " Vậy cậu tính khi nào về, không lẽ cứ sống bên này, trốn tránh sao ? Cậu cũng biết bí mật đó rồi, cậu nghĩ sao khi cùng tôi làm điều đó.".  Thanh Bình trả lời: "Tôi không muốn dính tới chuyện của gia tộc. Tôi nghĩ ...". Hoàng Dũng  ngắt lời: "Cậu đừng vội từ chối. Cán cân gia tộc đang dần mất cân bằng, nếu sự cân bằng đó mất đi, gia đình cậu cũng không được yên đâu. Cậu nên cân nhắc đi, một bên bản thân, một bên gia đình. Chắc cậu cũng không muốn bố mẹ cậu gặp nạn đâu nhỉ ?". Thanh Bình suy nghĩ một lúc lâu rồi quyết định đề nghị của Hoàng Dũng.

*** Dù trên cùng một chuyến đi, nhưng mỗi người sẽ có những lối đi riêng của bản thân mình ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro