Phần 4: Gặp nhau trong tình huống lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lát sau, ở phía nhóm của Lưu Ly, họ cùng đi dạo quanh các khu phố ẩm thực ở quận Hải Điến. Đi được một lúc thì nhóm Thiên An cùng Lan Ngọc tách khỏi, Thiên An nói và kéo Lan Ngọc đi: " Bọn mình cần đi mua ít đồ dùng cá nhân. Bọn mình đi trước đây.".  Nhóm các nam sinh cũng tách ra, cứ thế cũng chỉ còn nhóm của phòng 301 đi với nhau. Họ cùng đi một vòng phố ẩm thực, đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác. Cuối cùng, họ lạc nhau trong đám đông lúc nào không hay. Hà  Linh tìm được Linh Ngọc và hỏi: "Cậu có thấy Lưu Ly không ?". Linh Ngọc trả lời ngay: "Mình không thấy, sao cậu không thử gọi điện cho cậu ấy đi.". Hà Linh lo lắng, tay chân luống cuống: "Mình gọi rồi nhưng cậu ấy không nhấc máy. Cậu ấy đã là người mù phương hướng thì chớ. Đề mình gọi nhóm Huy Lâm.". Cùng lúc đó bên phía Lưu Ly, vì mù đường, cô đã đi một đường thẳng, đi từ nơi đông đến nơi vắng người trong hẻm. Lưu Ly bắt đầu lo sợ: "Chết rồi, đây là đâu ? Điện thoại còn hết pin nữa chứ.". Cô cố đi tới nơi đông người nhưng càng đi cô càng đến nơi vắng vẻ hơn. Cô không may gặp đám côn đồ, chúng thấy cô xinh đẹp nên tới trêu chọc: "Cô em, có muốn đi chơi với bọn anh không ?".

Lui về 10 phút trước, Hiểu Nam cũng vừa lái xe ra khỏi công ty, anh ấy tới một người bạn đại học ở quận Hải Điến.  Do nhà người bạn đó ở là nơi trong ngõ hẹp nên cậu phải đỗ xe ở ngoài, đi vào trong. Đi được nửa đường thì anh gặp một đám côn đồ đang trêu chọc một cô gái - Đó là Lưu Ly. Trước nay anh ít lo chuyện bao đồng nhưng vì trong người đang khó chịu việc buổi sáng, nên anh đã ra tay đánh bọn côn đồ, cứu cô gái. Một tên đã với lấy cây gậy gần đó đánh vào đầu anh. Anh bị choáng. Hiểu Nam với đôi mắt mơ hồ và miệng liên tục gọi một cái tên "Hy Hy" và dần mất ý thức. Thấy vậy Lưu Ly đang đứng một góc chạy tới đỡ và nói tiếng trung: "Anh gì đó ơi ?". Cùng cảnh sát tuần tra chạy tới. Bọn côn đồ thấy thế liều kéo nhau bỏ chạy. Lưu Ly cùng cảnh sát đưa Hiểu Nam vào bệnh viện. 

Lát sau, tại bệnh viện, Hiểu Nam đang được chữa thương trên đầu. Lưu Ly đi về phía Hiểu Nam, cô đưa nước cho anh và nói tiếng Trung: "Anh uống nước đi. Tôi rất cảm ơn vì chuyện lúc nãy, Tiền viện phí tôi đã trả rồi. Anh không phải lo đâu ". Hiểu Nam nghe xong không nói gì. Lưu Ly nhìn đồng hồ và lấy mẩu giấy nhớ vừa viết vừa nói: "Cũng muộn rồi, tôi xin phép đi trước. Đây là thông tin liên lạc, nếu có hậu chấn thương gì thì cứ gọi cho tôi.". Nói xong, Lưu Ly liền rời đi luôn. Hiểu Nam cầm tờ giấy, nhìn: "Cô ấy, sao giống Hy Hy vậy ?"

Khi Lưu Ly vừa đi thì Mạnh Duy cũng tới, vừa gặp mặt Hiểu Nam đã trêu chọc: "Thật không ngờ nha, một người đai đen karate có ngày phải nhập viện như thế này. Vì cậu mà tôi phải bỏ cô gái xinh đẹp lại quán cafe đấy". Hiểu Nam đáp: "Đai đen cũng là người mà. Được rồi cậu mau đi làm thủ tục xuất viện đi. Tôi muốn về nhà.".  Mạnh Duy chỉ nói hai từ rồi rời đi: " Được rồi ". Sau khi làm thủ tục xong, Mạnh Duy thì đi lấy xe, Hiểu Nam thì đi xuống đại sảnh chờ.

Còn Lưu Ly, cô cũng đã trở về ký túc xá. Cô bị hai đứa bạn cùng phòng mắng "lên bờ xuống ruộng". Ly câu xin sự tha thứ: " Mình biết lỗi rồi mà. Mình xin lỗi ". Hà Linh bực bội, nói: "Cậu phải hứa từ nay không được để lạc lần nữa ". Lưu Ly đáp: "Được được, mình hứa mà". Linh Ngọc nói: "Mai cậu phải mua cho bọn mình trà sữa nhé. Coi như đền bù chuộc tội". Lưu Ly than vãn cho sự nghèo khổ của mình: " Đừng mà, mình hết tiền rồi ". Hà Linh thắc mắc: "Chúng ta mới đến đấy có hơn ngày chứ mấy, sao cậu lại hết tiền nhanh vậy ?". Lưu Ly kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Hai người bạn cũng thông cảm và thay nhau nói: "Ra vậy ! Mà cậu có biết tên anh ta không ? Đáng nhẽ cậu phải để anh ta bồi thường chứ. Dù gì cậu cũng đưa anh ta vào bệnh viện mà ". Ly đáp lời: " Ai lại làm vậy với người cứu mình chứ ". Cô nói tiếp: "Chắc mai, sau giờ học mình phải đi kiếm công việc làm thêm gì đó mới được. Tiền sinh hoạt phí của mình cuối tháng định kỳ mới chuyển tới cơ ". 

Khoảng 10h tại Trung Quốc thì bố mẹ Lưu Ly gọi video qua zalo tới, Lưu Ly bật nghe lên và bắt đầu làm nũng: "Con chào bố mẹ. Mới xa bố mẹ một ngày mà con đã nhớ bố mẹ rồi". Bố mẹ của cô cũng là người vui tính, nên cuộc nói chuyện cũng kéo dài 30 phút.  

Phía Hiểu Nam, anh và Mạnh Duy cũng về đến nhà riêng. Hiểu Nam vừa về đã ngồi xuống ghế sofa và nói với Mạnh Duy: "Cậu không biết đâu, tôi đã  thấy Hy Hy, cô ấy còn sống. Chắc chắn cô ấy còn sống.". Mạnh Duy khó chịu, khẳng định: "Không thể nào. Thi thể tai nạn năm đó cũng được tìm thấy hết rồi. Cũng được chính người thân họ xác nhận. Chính cậu cũng là người xác nhận trên thi thể đó có chiếc vòng mà cậu tặng mà. Sao có thể sai được ?". Hiểu Nam im lặng đi về phòng mình. Mạnh Duy thở dài và nói: "Lúc tới đón cậu, mình có ghé mua ít đồ ăn, mình để trong tủ rồi nhé. Tí cậu xuống ăn đi. Muộn rồi mình về đây.". Nói xong Mạnh Duy rời đi luôn. Hiểu Nam ngồi một mình trong phòng, anh cầm bức ảnh giống với hình ở công ty. Hình một cô gái dịu dàng, có khuôn mặt giống Lưu Ly. Anh nhìn và tự hỏi: "Không lẽ là người giống người ?".

                                               - Liệu là người giống người hay là cùng một người ?-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro