𝙎𝙖𝙗𝙤𝙇𝙪↣𝙍𝙖𝙞𝙣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách, tí tách

Luffy thường nhại lại tiếng mưa rơi khi em thấy những hạt mưa đang lăn dài trên cửa sổ phòng em. Luffy sợ nước nhưng em ấy yêu mưa, em ấy bảo khi mưa đến sẽ ban cho con người sự tự do và nhẹ nhõm.

Sabo tôi công nhận điều ấy đúng. Mưa đến tôi lại ngồi cạnh em, nhăm nhi cùng nhau ly cacao mà tôi pha, cùng kể nhau nghe những chuyện cơn mưa mà cả hai đã trải qua hoặc đã nghe qua.

Em vẫn thường tựa vào vai tôi, nói những câu chuyện mà em cho là gánh nặng của những cơn mưa. Em vẫn hay kể tôi nghe rằng, khi em đứng dưới mưa, em sẽ được khóc, được yếu đuối mà chẳng một ai biết cả. Những hạt mưa như chiếc ô che lấp đi mọi sự yếu đuối trong em, khi em cảm thấy bản thân mình sợ hãi thứ gì đó, mưa sẽ là đốm lửa sưởi ấm trái tim sợ hãi của em.

Tôi nhìn em hồi lâu khi nghe em kể những thứ em làm khi mưa, tôi chỉ im lặng chẳng nói gì nhưng đôi tay vốn đang bóp vai cho em lại ôm lấy em. Tôi cứ ôm em như vậy, em cũng mặc kệ để tôi ôm rồi cũng lặng im nghe tiếng mưa rơi.

Nằm trong vòng tay tôi, có lẽ em cảm thấy nhẹ nhõm như cách em được mưa che chở nỗi buồn. Tôi lặng lẽ nhìn em đang ngắm nhìn những hạt mưa ngoài kia.

- "Nếu cảm thấy mệt mỏi hay lạc lỏng, chẳng phải ôm anh là được sao?"

Vòng tay tôi ôm em cũng chặt hơn, tôi muốn em biết rằng không cần mưa, tôi cũng có thể trở thành chiếc ô xoa dịu đi nổi u sầu trong em, tôi không thể che đi sự yếu đuối của em nhưng tôi có thể ôm em khóc trong lòng mình. Mưa rồi cũng sẽ tàn, dẫu vậy em vẫn còn tôi ở đây kia mà?

- "Có thể… anh không giống như mưa, không thể che đi sự yếu đuối của em, không che đi nước mắt em. Nhưng anh có thể là người khiến em thấy an toàn và tin tưởng khi bên cạnh"

- "…"

- "Anh có thể nguyện dùng cả đời này để làm điểm tựa cho em, khi em khóc anh sẽ dùng bản thân che đi em trước kẻ khác mà không cần là những giọt mưa kia"

Giọng Sabo đầy sự chân thành, đôi mắt hắn như chứa cả một bầu trời yêu thương. Hắn mang Luffy trong lòng cất vào nơi sâu nhất trái tim, chỉ mong khi hắn không thể nhớ thứ gì thì vẫn nhớ được người đang nằm sâu trong trái tim hắn. Sabo hắn hoàn hảo trong mắt người khác nhưng hắn chưa hoàn hảo trong mắt người hắn thương, hắn sẽ chỉ hoàn hảo khi Luffy coi hắn là điểm tựa khi em yếu lòng nhất.

- "Anh là đang tỏ tình em sao?"

Lặng lẽ lên tiếng, đôi mắt em giờ đây đã đối diện với hắn. Ít nhất trong mắt em, hắn thấy được hình bóng của hắn, dẫu rằng hắn không biết thứ hình bóng ấy là danh nghĩa gì.

- "Anh không tỏ tình em, chỉ là anh muốn em biết được rằng anh vẫn ở đây"

- "Nó là một lời tỏ tình! …nếu thật sự là tỏ tình thì em nghĩ mình có câu trả lời"

Âm lượng giọng em giảm đi khi thốt ra câu cuối. Không sao, Sabo hắn nghe rõ từng câu chữ em nói. Hắn và em gần lại nhau, hắn cảm nhận được hơi thở của em đang có đôi chút gấp gáp, gương mặt trắng luôn là thứ em tự hào giờ đây lại là thứ hiện rõ nét ngại ngùng nhất trên gương mặt em

- "Và câu trả lời của em là…"

- "..e-em đồng ý!"

Hắn chỉ cười khẩy một cái rồi, kéo em lại gần, môi áp môi với em. Nụ hôn không điên cuồng, không dục vọng nó đơn giản chỉ là nụ hôn thoáng qua tựa như con gió nhẹ nhàng rồi lại như lông vũ bay đi, đôi mắt em tựa như ánh nắng trong đêm mưa, thắp sáng cho trái tim hắn.

Đêm ấy, có hai người một lớn, một nhỏ, người nhỏ ngồi trong lòng người lớn ngắm mưa đến khi những hạt mưa cuối cùng thấm vào nền đất lạnh thì người nhỏ cũng đã yên giấc tựa đầu vào lòng người lớn.

𝙀𝙣𝙙

__
Tớ viết chap này mất đến 1 tuần ༎ຶ‿༎ຶ
Đây là bản nháp số 10 tớ đã viết và nó là bản nháp tốt nhất trong 9 cái còn lại =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro