𝙎𝙖𝙣𝙇𝙪↣𝘿𝙞𝙫𝙤𝙧𝙘𝙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Đơn ly hôn của chúng ta, em đã ký "

Dưới đêm đông lạnh. Trên bàn ăn lãng mạn, lời nói của Luffy như que diêm đang bốc cháy, thiêu rụi tất cả. Đối diện là Sanji đang thất thần đến rơi cả dao và nĩa trên tay, mọi thứ như ù đi trong tai hắn, ly hôn sao? hắn không nghe lầm chứ?.

5 năm

Khoảng thời gian vốn không nhỏ với một cuộc đời ngắn ngủi, Luffy và Sanji đã ở bên nhau dưới danh nghĩa vợ chồng suốt nửa thập kỉ mà không một lần cãi vã, họ sống cùng nhau dưới một mái nhà và coi nhau như nửa kia của đời mình, dành mọi tình yêu mà bản thân tích góp đưa cho đối phương. Suốt năm năm cả hai xây dựng nên một mái ấm hoàn hảo trước bao người, một mái ấm hạnh phúc mà ngỡ rằng nó sẽ chẳng bao giờ chia cắt.

Đối diện với Sanji đang thất thần, Luffy chỉ lặng im nhìn hắn. Em không khóc, vì em không muốn khóc, dù rằng đôi mắt em đã long lanh lên một tầng nước chập chờn muốn rơi. Nếu ai đó hỏi rằng em có đau không, thì em sẽ khóc nấc lên như một đứa và hét lớn rằng em rất đau, nhưng mà đau như thế thì được gì nữa? Hôn nhân này nếu không phải hôm nay thì cũng là ngày mai hay bất kì ngày nào đó, vốn từ đầu đã chẳng thể đi hết được một đời người, thôi thì dưới ngọn nến vàng em đành buông bỏ, nói ra câu chia ly cũng như là giải thoát cho cả hai.

-" Năm năm... anh vì ba mẹ mà cưới lấy một người như em, thiệt thòi cho anh quá rồi. Sanji ạ "

Hôn nhân của họ không phải là yêu rồi cưới, mà là cưới rồi yêu. Nếu không phải ngày đó, nhà hàng của gia đình Sanji không rơi vào bờ vực phá sản và mẹ em đứng ra lập hôn ước với điều kiện sẽ cứu lấy nhà hàng của nhà hắn thì có lẽ bây giờ hắn đã không phải cưới lấy một tên nhóc như em. Khi mẹ em mất, em và hắn có quyền đâm đơn ra tòa để ly hôn, nhưng lúc ấy em đã không ký vào đơn ly hôn khiến tất cả trở nên vô nghĩa, cả hai lại tiếp tục sống cùng nhau đến bây giờ. Em từng ngỡ người đàn ông cạnh mình phần nào đó đã lung lay, nhưng khi nhìn lấy hắn đang ôm hôn một cô gái khác một cách dịu dàng, em lại thấy mình thật không xứng, nhìn cách hắn nâng niu cô ta như một đóa hoa hồng khiến em ngộ nhận rằng, tất thảy cũng chỉ là do em ảo tưởng, hắn chưa từng yêu em, mà là chỉ đang báo đáp lại công ơn của mẹ em thôi.

Sanji từ đầu vẫn là giữ trạng thái im lặng, hắn nhìn lấy tờ đơn ly có đầy đủ chữ ký của cả hai, tờ giấy đã nhuốm lên một màu vàng khá cũ cho thấy nó đã có rất lâu rồi. Sanji biết điều đấy, bởi vì chính hắn là người làm ra tờ ly hôn này và cũng là người ký đầu tiên vào ngày hắn nói với em hắn muốn ly hôn. Hắn đã nghĩ việc bản thân sẽ bắt đầu một cuộc sống mới bên cô tình nhân mình yêu sau khi ly hôn với em, hắn đã lập ra mọi kế hoạch cho tương lai sau hôn nhân và mọi thứ đều sụp đổ khi hắn chợt nhận ra... hắn yêu em mất rồi. Hắn không nói vì hắn nghĩ em sẽ hiểu được thứ tráu tim hắn muốn nói. Nhưng hắn lại quên rằng, em đã quá mệt để hiểu được trái tim hắn thêm phút giây nào nữa.

-" Không... vốn anh chưa từng thấy thiệt thòi khi cạnh em "

Sanji hắn biết có nói gì đi nữa cũng là vô vọng, hắn hiểu em mệt rồi. Mọi dự định, mọi lời yêu thương hắn muốn nói giờ đây chỉ có có thể cất gọn vào trái tim, thương nhớ cho một mối tình không kết đẹp.

-" Những lời nói này, em xin nhớ "

Buông dao và nĩa xuống, em từng bước đến bên chiếc vali đã được soạn sẵn đồ bên trong. Mọi thứ đều như rất gấp gáp, vì em sợ nếu em ở đây quá lâu, em lại mềm lòng mà không thể buông bỏ hắn. Sanji vẫn ngồi yên trên chiếc ghế gỗ, giương đôi mắt nhìn từng hành động của em, hắn không cản em lại vì hắn không có tư cách ấy.

Dưới đêm đông buốt giá một mối tình đã tan vỡ như cách nó được xuất hiện, không oán trách, cũng chẳng hờn dỗi, chỉ còn là những lưu luyến của hai trái tim cùng nhịp đập. Tuyết bên ngoài cứ vậy mà rơi, xóa đi từng vết bánh xe hơi em đi qua, như đang xóa đi mọi thứ về em khỏi hắn. Rõ là em vừa ở đây cơ mà? Sao bây giờ hắn lại thấy lạnh lẽo như này. Hắn chưa nghĩ tới việc khi có em mọi thứ trở nên ấm áp đến lạ hoặc đơn giản rằng nơi nào có em mọi thứ với hắn đều ấm áp, khi em đi rồi nó chỉ là còn lại là một mảng tuyết trắng rơi lấp tấp ngoài kia kèm đó là sự lạnh lẽo từ trái tim, hắn nhớ em rồi.

Luffy đang trên xe ngắm nhìn những hạt tuyết đang rơi bên cửa kính, em khó khăn ngăn những giọt nước mắt rơi. Em đã yêu một người suốt năm năm và đến bây giờ em vẫn cảm thấy không hối hận về điều ấy, bản thân em cũng không thể hiểu. Rõ là người thiệt thòi vậy tại sao em lại cảm thấy có lỗi như này? Đến thứ cảm xúc hờn dỗi hay oán hận em cũng không có dù chỉ một chút, hay là do bản thân em đã quá yêu để oán hận, tất thảy em đều không hiểu được lòng mình.

Hai con người với hai trái tim lạnh lẽo thầm thương nhớ đối phương. Thượng đế đã cho họ năm năm bên nhau hạnh phúc, năm năm cảm nhận hơi ấm đối phương và năm năm để đợi chờ. Như thế là đủ, lưu luyến thì có nhưng buông tay vẫn là lựa chọn tốt đẹp. Mong sao cho kiếp sau, em và hắn được bên nhau một đời hạnh phúc.

____

Bỏ bê truyện cũm lâu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro