Chương 8: làm ơn, đừng rời xa anh nữa Uyển Nhi à...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ _  _
T/g:
Hmmm, chuyện của mk có vẻ ko dễ hiểu ạ? Có 1 số bạn góp ý như vậy
Cmt nxt truyện cho mk nha!!! Yêu ạ ❤️
_ _ _
- đi đâu từ hôm qua?

Cô bước vào căn phòng ngập mùi thuốc, khẽ ho lên vì khó chịu

- tĩnh dưỡng thôi!

Hoàng Tuấn Kiệt quay đầu lại, tiến tới sát cô ôm cô thật chặt vào lồng ngực của anh, muốn dùng tất cả những gì mình có bảo vệ cô suốt cuộc đời này

Cô có biết anh lo cho cô tới mức nào không? Lúc cô mất tích, anh như điên loạn lên giống hệt lúc cô rời bỏ anh
Cơn trầm cảm 4 năm trước anh phải vất vả điều trị mới qua khỏi, thêm bệnh dạ dày tái phát khiến anh không nhấc được bước chân xuống giường

Bác sĩ của anh thì biến mất 1 cách kỳ lạ hệt như cô, Nguyên Bích trấn tĩnh anh nên nằm trên giường bệnh, cô nhất định sẽ đi tìm Như Uyển , đưa cô về bình an cạnh anh.

Anh đã có lỗi với Nguyên Bích rất nhiều, năm xưa là anh nợ cô, Khải Nam - người con trai cô yêu cũng bỏ cô ấy lại, cô ấy lại chẳng 1 lời trách móc anh dù Như Uyển cũng bỏ anh mà đi.

Tìm được Như Uyển, cô ấy nói bác sĩ của anh là người bày ra trò này, vì hận thù với gia đình anh...
Nếu biết trước ông ta hại người con gái của anh, Tuấn Kiệt này đã không vì nợ Khải Nam 1 ân tình mà loại bỏ ông ta từ sớm....

Anh nợ cả hai người con gái này rất nhiều.

Anh không muốn mất đi Như
Uyển, mất cô cũng là lúc thế giới của anh biến mất.

Khẽ luồn bàn tay của mình sau gáy tóc của cô ,anh khẽ đặt lên môi cô nụ hôn, vô cùng nhẹ...

Đúng như dự đoán của anh, cô ấy đẩy anh ra xa, đôi mắt như sắp khóc:

- đùa giỡn với người khác,  quả thật đấy là thói quen khó bỏ của anh?- Như Uyển bỏ chạy,vậy mà anh vẫn đứng yên ở đó,lặng im...
tình cảm anh dành cho cô vậy mà cô lại nói đó là đùa giỡn? Anh phải làm gì cô mới hiểu? Anh yêu cô hơn mạng sống của mình...
5 năm trở về trước anh đã bất lực để cô  ấy rời xa anh.
5 năm sau chẳng lẽ anh cũng bất lực nhìn người con gái anh yêu thương nhất rời xa anh thêm lần nữa?

****
Cô chạy khỏi căn nhà đó, chạy đi không ngoảnh đầu lại, dù hôm qua bị đánh đập như vậy vẫn cố chạy thật nhanh khỏi anh...

"Lâm Như Uyển à.. mày muốn trốn tránh như thế nào nữa chứ, trốn loanh quanh một vòng suốt 5 năm trời, cuối cùng vẫn không để người ấy rời khỏi trái tim mày được, từ đầu tới cuối là mày ngốc nghếch, từ đầu tới cuối cũng chỉ có mày đơn phương người ta mà thôi ..."

Chạy được một hồi thì cũng kiệt sức, cô  đuối sức mà từ từ lịm dần, ngã xuống đất.

Hình như có ai đó bế cô lên thì phải, giờ hai mắt cô chẳng tài nào mở nổi, tay chân rã rời.

" Tuấn Kiệt à, em chấp nhận để anh trêu đùa, có thể giữ em lại được không?"

Ánh nắng của buổi sáng chiếu vào mắt làm Như Uyển khẽ tỉnh dậy, khẽ cựa mình...

Tuấn Kiệt đang ôm cô!

Hình như anh nói gì đó với cô, rất khẽ làm Như Uyển chẳng kịp nghe thấy, sau đó lại ôm cô thật chặt

" là mơ ư?"

Giả vờ tiếp tục ngủ, cô thực không muốn tỉnh, khi mở mắt dậy, sợ anh ấy lại đi mất, cuối cùng lại thiếp đi lúc nào không hay, trong vòng tay anh, nơi đó thật sự quá ấm áp!
****
Ngắm nhìn người con gái đang khẽ cựa mình nằm gọn trong lòng bàn tay anh, tự mỉm cười hạnh phúc,em cứ ở đây như vậy, anh mới cảm nhận được như thế nào là ấm áp, hạnh phúc.

Gương mặt cô vẫn trắng mịn như vậy, nhưng lại xanh xao thiếu sức sống làm anh cảm thấy đau lòng, tới cả cô anh cũng không bảo vệ được, thật bất tài vô dụng, nghĩ tới đó anh siết chặt cô vào lòng mình:
"có thể để anh cả đời này anh che chở cho em được không Uyển Nhi, thật sự anh không muốn mất em"
- làm ơn, đừng rời xa anh nữa, Uyển Nhi à....
Tuấn Kiệt khẽ nói, thật nhỏ như sợ làm người đang nằm ngoan ngoãn trong lòng mình tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro