Chương 7: sống xa anh thật chẳng dễ dàng..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ _ _
T/g: ❤️❤️❤️
Lời thoại của các nhân vật sẽ được thay đổi theo từng hoàn cảnh nhe,vì là tác phẩm đầu nên hơi nhiều lỗi mong mng thông cảm nheeeeee
_ _ _

Sang ngày hôm sau, Như Uyển cũng không muốn về nhà nên đã vào viện với ba.

- dạo này con sống tốt không? Kiệt Nhi không làm con khổ chứ?

- con rất hạnh phúc mà ba.

- không phải.....là ba bất tài....

- ba đừng bận tâm, mọi chuyện cũng qua lâu lắm rồi, bh ba khoẻ lại con mới vui, chuyện còn lại.... con không quan tâm nhiều đâu!

Thấy sức khoẻ của ba đã đỡ hơn rất nhiều , cô mới thở phào nhẹ nhõm, sau đợt ốm nặng này nhìn ba già đi nhiều quá.
- là con gái bất hiếu.....

Giờ cũng chỉ còn biết đi thuê khách sạn mà ngủ qua đêm, cô thừa nhận là cô đang trốn chạy, hệt như 5 năm trước,nhìn thấy cảnh đó, cô thật sự đau  lòng...

Bỗng dưng bị một chiếc khăn chụp kín lấy mặt làm cô choáng váng, cánh tay kia từ đằng sau ghì mạnh lên chiếc khăn như muốn bóp nghẹt cô trong đó.

"Thuốc mê...."
Cô nghĩ được tới đó đã dần dần rơi vào trạng thái hôn mê

*******
- sao cô ta mãi chưa tỉnh vậy?
- có lẽ là do cơ địa yếu ớt, liều thuốc mê lại quá cao thì phải?
- ông là bác sĩ mà làm ăn như vậy sao? Gọi cô ta dậy cho tôi, tôi cho ông 5 phút!

Mơ hồ xung quanh cô toàn là 1 màu đen,vang vảng nghe thấy tiếng giọng nói của một cô gái và 1 ông chú có vẻ như là bác sĩ

- cô gái... đã tỉnh rồi sao, ta còn định gọi đàn em sử dụng biện pháp mạnh với cô đấy!

Cả hai giọng nói này.... đều nghe rất quen....

Vậy mà lúc cô được cởi bịt mắt lại nhìn thấy mỗi một người đàn ông

Cô cũng không tin nổi vào mắt mình, đó chẳng phải....
Bác sĩ Trịnh , chú của Khải Nam hay sao?
- sao, ngạc nhiên lắm đúng không? Là ta đây, cô không nhìn lầm đâu
- chú... chú
- Người đâu, đánh con khốn này cho ta

Từng tiếng bôm bốp của chiếc gậy gỗ lạnh lùng giáng mạnh lên người con gái ấy, khoé môi cô đã đỏ màu máu..
- tất cả là tại ngươi, con yêu nghiệt khốn kiếp, chỉ vì ngươi mà thằng nhãi con đó chết, làm đổ sông đổ bể bao nhiêu kế hoạch của ta, ta còn định lợi dụng nó để lấy được tập đoàn!!!
- không phải ...anh ấy là ... cháu của ông sao?
- ha ha....mày còn định trả vờ ngây thơ như nào nữa? Đáng nhẽ nếu mày không quay về làm tên tiểu tử kia bi luỵ 1 lần nữa thì mày sẽ không phải gặp cảnh này đâu...ha...ha
- ông ... ông... rốt cục ông định là gì tôi, thả tôi ra, ông hiểu lầm rồi!!!

Như Uyển cố cử động cổ tay bị dây thừng siết chặt vào tới đỏ ửng lên, ứa máu.. đều vô vọng

- tao phải trả thù mày,tới khi nào mày sống không bằng chết, sự tồn tại của mày đã là 1 sai lầm quá lớn !!!

..a...

Đầu hắn ta bỗng bị 1 thanh sắt từ phía sau đập vào, máu tuôn ra khiến hắn gục ngay dưới chân cô... cô đã có 1 hy vọng vô cùng mong manh là Tuấn Kiệt tới cứu cô....

Hoá ra... thật bất ngờ khi đó lại là Nguyên Bích
Cô bạn cô chơi thân những năm trung học
Là người 6 năm trời không quan tâm đến tình cảm của Tuấn Kiệt

Cô gái bé nhỏ ấy liền ôm trầm lấy thân hình ướt sũng nước của cô, vuốt ve mái tóc bết lại cùng những vết xước trên mặt do bị đánh

- không sao rồi Lâm Uyển à, có tao bên mày rồi!!!

- Bích... Bích à, sao mày biết tao ở đây?

- con ngốc, mày có biết tao với anh Kiệt tìm mày cả ngày nay rồi không?

- anh Kiệt... cũng tìm tao sao?

- ừ.... ngốc ạ, để tao đưa mày về!

Trên đường về cô chưa hết cơn sốc ban nãy bây giờ lại thêm được 1 cú sốc nữa:
Tuấn Kiệt bỏ mặc cô....
Là Nguyên Bích xin Kiệt đưa người đi tìm cô

Nguyên Bích giải thích: hôm đó là Tuấn Kiệt say rượu gọi cô đến
Là vì tình bạn của cô và cô ấy, những năm qua cô đều từ chối anh

Nguyên Bích... vẫn là cô gái nhân hậu, hiền lành như ngày xưa ấy
Hôm đó cô thấy hai người ôm nhau, là cô hiểu lầm người bạn tốt này rồi
Nếu hôm nay không có Bích, chắc cô không sống nổi...

Lâm Như Uyển bật khóc thành tiếng, trước giờ người khiến cô trở nên mạnh mẽ, chẳng bao giờ bộc lộ càm xúc buồn khổ của mình trước mặt ai khác lại có thể khiến cô trở nên yếu đuối, mỏnh manh đến thế...tâm trạngvô cùng mông lung giữa biển người rộng lớn, Như Uyển bỗng vòng tay qua ôm chặt lấy Nguyên Bích.

- sống xa anh ấy , thật chẳng dễ dàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro