Chương 6: cùng là con gái nhưng đó là người anh yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tuấn Kiệt- là số 0 trong mắt người con gái đó

Vậy tại sao năm đó còn chọn tôi? Chứ không phải là Khải Nam

Tại sao bây giờ chọn cưới tôi?Em can tâm tình nguyện vì công ty của bố mình mà đánh đổi hạnh phúc như vậy ?

Đúng, là tôi phát điên lên vì em.....
Tôi điên thật rồi!

****
12h35:
Biệt thự Hoàng Thiên:

- bác à, bình thường mấy giờ Tuấn Kiệt về?

- Lâm tiểu thư, à không, cô chủ, giờ giấc của cậu chủ vô cùng thất thường, từ sau khi lấy cô mới về nhà sớm, sao hôm nay....

- bình thường bác vẫn gọi cháu....

- cậu chủ dặn vậy!

-.....

****
Qua 3h sáng, cô bị thức giấc bởi tiếng ồn dưới nhà.

Mùi cồn của rượu nồng nặc ập thẳng vào mũi cô, cô từng nhớ là anh hứa với cô sẽ cai nghiện rượu từ những năm trung học rồi mà...

Cái khiến cô bất ngờ, không phải là hình ảnh người con trai thường ngày mang một phong thái đĩnh đạc lại đang đổ đốn bởi hơi men rượu,mà là cạnh đó.....

Là người con gái anh từng yêu trước cô, trước cô.... anh đã đơn phương cô ấy 6 năm trời rồi.

Phải, cô có là gì đâu, cũng chỉ là một cuộc tình chơi bời chớp nhoáng của amh,chỉ là sự rung động nhè nhẹ với cô mà thôi...

Lâm Như  Uyển không là gì trong cuộc đời người con trai ấy, không là gì cả.

Cứ ngỡ là anh đợi cô, hoá ra lý do anh không đồng ý với bà nội là do cô ấy, hoá ra lý do khi cô trở về anh cũng không gọi cô một tiếng" Uyển nhi" thân thương mà anh từng âu yếm dành cho cô

Rõ ràng biết là như thế, trái tim cô vẫn đau như bị bóp chặt
Mày nhìn lại mày đi Uyển, cùng là con gái nhưng đó lại là người anh thương,còn mày, sinh ra đã là cái bóng của cô ấy

*****

Còn nhớ, những năm trung học
Người ta nói mối tình năm 17 tuổi là mối tình tuyệt đẹp nhất trong đời người, hồi ấy mọi thứ đều ngọt ngào thuần khiết.

Lâm Như Uyển vì từ nhỏ mất đi người mẹ, sống cùng ba, ba cô muốn dành những gì tốt nhất cho con gái nên đã miệt mài làm việc, tính cách cô cùng từ đó mà ít nói, nhìn lúc nào cũng trầm lặng.

- cô bạn cùng bàn, hiện giờ tôi đang thích một cô gái, có thể tư vấn giúp tôi không?- Hoàng Tuấn Kiệt, người bạn cùng bàn này , hơi phiền phức nhỉ?

- không chắc là sẽ giúp được- cô mỉm cười nhẹ, dịu dàng như nắng mai sớm

- vậy cứ thử thôi,theo bạn sinh nhật thì con gái hay thích tặng gì?

.....
Cô và Tuấn Kiệt cứ như vậy mà thân với nhau, cô bạn mà Tuấn Kiệt thầm thích thật sự vô cùng xuất chúng, gương mặt ưa nhìn khiến ai nhìn cũng mến

Cũng từ đó mà cô thích hắn,khi hắn tỏ tình thất bại là cô ở bên, lâu dần,cô thích hắn, thích hắn thật rồi.....

- Kiệt à, tôi nói chuyện với ông chút nhé!
- hmmm, cũng có chuyện muốn nói với bà
- vậy cả hai cùng nói đi?

"Tôi thích ông"
"Khải Nam thích bà"

Nghe xong câu này, cô thật sự vô cùng bối rối, chẳng ai đuổi cũng ôm mặt bỏ chạy!

Rồi cũng chẳng nhớ, như thế nào mà cô và hắn thành 1 cặp, thật sự mọi thứ luôn luôn mang tên " ngọt ngào "

****
Rồi bây giờ thì sao? Trời hình như hửng sáng rồi, cô đóng cửa ngồi trên phòng tự kỷ bao lâu rồi?

Hai người đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro