Chương 5: là phận hay nợ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy hôm nằm tĩnh dưỡng, cô lại trở lại tập đoàn làm việc,vì là con dâu của Hoàng Thiên, đương nhiên chức vị của cô cũng không nhỏ, luôn luôn phải gặp trực tiếp giám đốc điều hành để làm việc
Và đương nhiên, chức vị đó là của chồng trên danh nghĩa của cô

- giám đốc....
- trưa nay ra ngoài với tôi
- trưa nay em còn khá nhiều hợp đồng...
- kêu ông Lâm phó giám đốc làm đi!
- vâng... vâng

Một cuộc hôi thoại vô cùng ngắn ngủi, người ngoài nhìn vào chẳng ai nghĩ đây là một đôi vợ chồng

Chiếc Lamborgini của hắn sang trọng làm tô điểm sáng loá khu phố mua sắm bậc nhất thành phố

- sao lại tới đây?
- mua đồ cho mẹ tôi, em quên hôm nay là ngày gì à?
- không.....

Nghe cô đáp anh vô cùng ngoan ngoãn, anh đến bây giờ cũng chẳng tin nổi được bây giờ cô đã ở đây- làm vợ anh

- vậy mua gì cho mẹ?

- tuỳ cô con dâu của mẹ thôi...

Dứt lời, anh đẩy nhanh chiếc xe mua sắm về phía trước, không cho cô thấy một nụ cười khẽ trên môi

Chọn đi chọn lại,vẫn là mua bộ ấm cổ cho bà, vừa tao nhã quý phái, lại được chạm khắc tinh xảo

- con dâu của mẹ đúng là có mắt thẩm mỹ không tồi!
- con cũng chỉ là chọn theo sở thích thôi ạ....
- cô ấy thẩm mỹ tốt như vậy mới đồng ý cưới con trai mẹ chứ...- Tuấn Kiệt từ khu vườn cây quý đi vào phòng trà châm chọc, tất cả hệt như người trong một gia đình vui vẻ

Nghĩ tới điều này mà tim cô đau nhói, cô là cái gì chứ, rõ là tự trèo cao ngã đau!

- lần sau... - Như Uyển nói tới đây, tay cấu chặt vào mép váy, đầu cúi xuống làm mái tóc dài che kín cả gương mặt- không cần phải miễn cưỡng quá trước mặt mẹ đâu!

Khẽ liếc nhìn sang hắn, tất cả cô nhận được chỉ là gương mặt không chút biểu cảm cùng ánh mắt sắc lạnh

Kétttttt!!!!!!!
Tiếng phanh gấp của chiếc xe làm cô chúi đầu về phía trước

- xuống xe!

Thả cô 1 cách thô bạo xuống khu phố vắng ít người qua lại, anh còn nhớ hay đã quên, cô mắc bệnh mù đường mà, đâu có nhớ số nhà đâu mà gọi taxi

Đành gọi bác quản gia tới đón

Trong lúc chờ xe, cô lang thang trên trục đường vắng vẻ, lúc cô biệt tăm tại đất Úc, hình như phố xá chẳng thay đổi gì nhiều

Trời đang xanh bỗng chốc nổi cơn mưa rào, Như Uyển đành chạy vào mái hiên 1 quán ăn trú tạm
Sao xe bác ấy tới lâu vậy?

Cơn mưa như xoá nhoà mọi thứ, khung cảnh bên đường bỗng chốc mờ nhạt,người qua lại giờ chẳng còn một ai

Giá mà anh ấy ở đây như năm đó, hiện tại cô cô đơn quá rồi

****
- Ê Tiểu Kiệt! Cho ké áo mưa đi mà!!!!
- nope!
- Đi mà!!!!!!
- đi đâu?
- khônggggg phảiiiiii, xàiiiii ké áoo mưaaa

Cái môi hồng hồng kia chu lên làm nũng, hại ai đó mềm nhũn cả tim gan mà phì cười

Trời mưa mau rồi lại tạnh, cô vẫn ngồi trên chiếc xe đạp cùng anh, líu lo ca hát rồi lại kể chuyện kệ hắn ta có nghe hay không...

Thời vui vẻ hồn nhiên giữa cô và hắn, tự bao giờ đã biết thành như này?

Thanh xuân ,cái duyêngiữa cô và hắn chẳng qua cũng hao như cơn mưa hè năm ấy, chớp nhoáng, chóng váng qua đi

Còn lại giữa cô và hắn bây giờ, nên được gọi là phận- hay là nợ?

****
Sorry mọi người về phần cách xưng hô của nam chính nhé, t/g muốn thay đổi cách gọi cho phù hợp với hoàn cảnh

Thanks you!!!!!!!❤️❤️💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro