Chương 4:5 năm qua cũng chỉ có vòng tay ấy làm em rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc mọi thứ mờ nhạt dần, đã có một vòng tay ôm lấy Như Uyển.Kéo cô từ tay thần chết trở về.

Chút ý thức còn đọng lại, cô thoáng mờ nhìn thấy bóng dáng Tuấn Kiệt

Cuối cùng là mơ hay thực,giá là mơ thì cho cô mãi có được không, bao năm qua cô mệt mỏi lắm rồi, những lúc cô đơn không ai bên cạnh nơi đất khách quê người, lòng cô vẫn nhớ đến anh, cho dù vô cùng cảm thấy có lỗi với Khải Nam

Nếu anh làm ác quỷ, cô cũng muốn làm ác quỷ cùng anh

Cho dù anh có làm gì đi chăng nữa, cô vẫn một mực yêu anh tha thiết

Mặc cho người đời khinh miệt cô như nào đi chăng nữa
Cho dù là có lỗi với Khải Nam, dù chết có bị đày xuống 18 tầng địa ngục cô cũng cam lòng
*****
Nhìn thấy Lâm Uyển ngất lịm đi như vậy, trong lòng Tuấn Kiệt vô cùng hoảng sợ,làm các sơ cứu ban đầu vô cùng tốt như vậy mà cô chưa tỉnh lại, anh ôm chặt cô vào lòng, nước da mềm mại trắng nõn ấy đang nóng hầm hập lên

Cô sốt!

- Lâm tiểu thư đã được uống thuốc giảm sốt rồi, chỉ là cơ thể suy nhược còn ngâm nước lạnh thời gian dài, nửa giờ sau sẽ tỉnh, hạ sốt và tĩnh dưỡng vài ngày là ổn thôi- bác sĩ riêng của Tuấn Kiệt căn dặn quản gia vô cùng chu đáo

Anh vẫn ngồi cạnh đó, cầm lấy bàn tay cô, an tâm là cô không sao rồi, doạ anh một phen hoảng hốt

- bác sĩ Trịnh, lần sau thay đổi cách xưng hô một chút, cô ấy.... bây giờ là Hoàng phu nhân rồi!
- vâng thưa cậu chủ!

Bác sĩ Trịnh, Trịnh Khải Nam,.... nghe quen đúng không?
Họ Trịnh năm xưa mắc nợ cha mẹ anh, đều tận tâm giúp sức cho gia đình họ Hoàng từ khi anh còn bé

Cha mẹ anh đối với Khải Nam như con, cho học cùng trường với thiếu gia, anh cũng coi cậu ấy như anh em

Chỉ vì sự bốc đồng nông nổi của cậu năm đó,đã làm mất người bạn của mình cùng người con gái anh yêu nhất

5 năm rồi, ánh mắt của cậu ấy vẫn theo anh trong những giấc mơ

5 năm rồi, cô ấy vẫn trở về bên anh nhưng lại như một cái xác không hồn,lúc cô ngất trong vòng tay anh đã vô thức siết chặt lấy cô anh, nước mắt rơi trên gương mặt xanh yếu

Khi ấy, là cô ôm vì thương nhớ anh
Hay là Trịnh Khải Nam?

Cô gật đầu đồng ý cuộc hôn nhân này, đơn thuần là vì muốn cứu lấy công ty của ba mình?

Ngón tay của cô khẽ động đậy, hàng lông mày nhíu lại,cô tỉnh rồi

Khẽ buông tay cô ra, anh đi ra ngoài ban công châm thuốc, là cô ghét mùi thuốc, rất lâu rồi anh không hút lại, chỉ những lúc tâm trạng thật sự rối bời.

-cảm... cảm ơn....

Giọng nói ấy, tuy nhỏ nhẹ nhưng quá đỗi ngọt ngào

-nếu em chết trong nhà tôi, về mặt pháp lý tôi cũng phải gánh hậu quả, phiền phức!

-sao lúc đó....anh lại ở đấy?

- bể bơi nhà tôi, tôi ra lúc nào cũng phải báo cáo em sao?

- khôngg.....

- tôi bảo đầu bếp nấu đồ cho em!

Cánh cửa từ từ khép lại, hoá ra lý do anh cứu cô chỉ là vì như vậy?
Hoá ra từ đầu tới cuối...là tự cô hão huyền

Cảm giác được nằm trong vòng tay anh, vẫn ấm áp như ngày nào, trước giờ cô vẫn không buông bỏ được thứ tình cảm đau khổ này

Có lẽ Lâm Uyển chẳng hay biết, dưới nhà cũng có một người đang có tâm tư hệt cô
- bác quản gia, đổi nước bể bơi thành nước nóng đi!
- chẳng phải cậu vẫn thích tắm nước lạnh sao?
- bà chủ của nhà này rất thích tắm nước nóng.

Cậu vừa nói xong, trên môi nở một nụ cười thật nhẹ
Ông quản gia vẫn biết, từ bé đến lớn người có thể làm cậu chủ hạnh phúc như vậy chỉ có thể là Lâm Uyển tiểu thư, à không, cô chủ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro