chap 1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, có phải là anh ấy không?

- Đúng rồi, không thể sai được.

- Ôi, không ngờ anh ấy ở ngoài còn đẹp hơn cả trong tạp chí.

Hai cô gái đứng sau quầy pha chế len lén đưa mắt ngắm nhìn vị khách ngồi ở góc khuất gần cửa sổ, thỉnh thoảng lại cúi xuống đối chiếu với tấm ảnh bìa trong quyển tạp chí doanh nghiệp rồi che miệng cười khúc khích.

Nhân vật chính trong câu chuyện của 2 cô gái kia chính là một người đàn ông độ chừng 30 tuổi, chiếc áo sơ mi đắc tiền với những đường may tinh xảo cùng mái tóc đen chải ngược càng làm tôn thêm mấy phần nam tính. Trên bàn anh ta còn có một chiếc laptop, mười ngón tay thon dài nhanh nhẹn gõ trên bàn phím, ánh mắt tập trung vào màn hình phía trước chứng tỏ người này đang làm việc rất nghiêm túc, thi thoảng anh ta cũng sẽ khẽ chau mày, có lúc khóe môi lại cong nhẹ một cái khiến 2 trái tim thiếu nữ ở đằng xa không khỏi cảm thấy xao xuyến.

- Có gì vui sao?

Một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên từ phía sau khiến 2 cô gái giật mình quay lại, nhìn thấy một chàng trai đang điềm thản nhìn họ liền lúng túng cúi đầu.

- Ông chủ....

- Sao thế? Đằng kia có gì à?

Người kia không hề tỏ ra tức giận vì sự lơ đễnh của nhân viên, ngược lại chỉ khẽ cười nhìn 2 cô gái trêu chọc.

- Ông chủ à, bọn họ đang nhìn vị khách phong độ nơi góc phải kia kìa.

Lúc này một cậu nhân viên trẻ tuổi bước tới tiếp lời, nháy mắt nhìn 2 cô gái rồi ma mãnh nở một nụ cười.

- Là người đó à?

Seungri nhìn theo hướng ánh mắt của cậu nhân viên, rồi lại cúi đầu hỏi 2 người đối diện

- Ừm. Anh ta đúng là rất đẹp trai.

- Ông chủ, anh cũng đồng ý đúng không?

Một cô gái vui vẻ lên tiếng, Seungri khẽ nhún vai "ừ" lấy lệ, cô gái còn lại liền nói tiếp

- Ông chủ nhìn này, anh ấy chính là người trong tạp chí đấy

Vừa nói cô vừa chỉ vào tấm ảnh bìa một người đàn ông lịch lãm với nụ cười nửa miệng đầy lôi cuốn

- Đây là Kwon Jiyong, đứng thứ 3 trong top 10 doanh nhân trẻ thành đạt của năm nay đấy.

- Thế à?

Mi mắt Seungri khẽ động rồi hờ hững đáp, vốn dĩ cậu cũng không mấy hứng thú với vấn đề này.

- Oh! Anh ấy đang đi tới kìa.

Cô gái tóc xoăn vừa thì thầm vừa huýt nhẹ khủy tay người bên cạnh. Chỉ vài giây sau, một người đàn ông đã đứng ngay ngắn trước quầy, lịch sự lên tiếng

- Cho tôi thêm một ly espresso.

- Nếu bây giờ uống espresso thì anh sẽ bị mất ngủ, anh có muốn dùng một loại thức uống khác không?

Seungri khẽ cười đáp, Jiyong nheo mắt nhìn cậu rồi nhướn mày hỏi

- Thế cậu có ý kiến gì không?

- Quán chúng tôi yogurt blueberry rất được yêu thích, anh có muốn thử không?

Jiyong nhìn anh chàng chủ quán trẻ tuổi vẫn đang nở nụ cười điềm thản trước mặt, khóe môi anh cũng bất giác cong lên

- Được.

Khoảng 15 phút sau, một ly yogurt màu tím xanh với một lớp kem phủ trên bề mặt được mang tới, đồng thời một dĩa bánh waffle nóng hổi cũng vừa vặn được đặt xuống ngay ngắn trên bàn. Jiyong ngạc nhiên ngước mắt nhìn Seungri nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng đáp

- Nhân viên của tôi nói rằng anh đã ngồi đây suốt một buổi chiều, tôi nghĩ có lẽ anh cũng cảm thấy đói rồi.

Nếu Seungri không nói thì ắt hẳn Jiyong cũng đã quên hẳn việc này. Giờ đây cảm nhận được mùi bánh thơm thoang thoảng trong không khí, Jiyong chợt thấy bụng mình có đôi chút cồn cào.

- Đây cũng là một món đắt khách của quán cậu đúng không?

- Đúng thế.

- Nhưng tôi vốn không định gọi món này.

Jiyong nhìn Seungri cười cười, lời nói mang theo ý trêu chọc. Ngược lại, Seungri thản nhiên đáp.

- Tôi mời anh.

Jiyong rõ ràng không giấu nổi bất ngờ, thích thú quan sát người đối diện

- Tại sao?

- Vì đây là lần đầu anh đến quán chúng tôi.

- Bất cứ người nào lần đầu đến đây đều được ưu đãi thế này sao?

- Không hẳn.

- Thế tôi thì sao?

- Nhân viên của tôi khen anh đẹp trai.

Jiyong không thể nhịn được cười trước câu trả lời của Seungri. Còn có lý do này nữa sao? Người này có thật sự là chủ quán không vậy?

- Anh không cần thiết phải nhìn tôi kì lạ như thế, chỉ cần lần sau anh đến ủng hộ chúng tôi nhiều một chút là được.

Seungri bình thản đáp lại vẻ mặt hơi ửng đỏ vì đang cố nén cười của Jiyong.

- Được. Lần sau tôi nhất định sẽ trở lại.

- Chúc quý khách ngon miệng.

Lúc này Seungri mới khẽ nở nụ cười, nhẹ cúi đầu nói một câu quen thuộc rồi xoay người trở về quầy pha chế.

Jiyong đưa tay cầm lấy chiếc ly nhựa trên bàn đưa lên miệng hút một ngụm nhỏ, sau đó dùng nĩa ghim một mẩu bánh waffle cho miệng, khóe môi vô thức cong lên thật nhẹ.

Sau khi hoàn thành công việc thì cũng đã hơn 9 giờ tối, Jiyong khẽ vươn vai, cất chiếc laptop vào cặp, cầm lấy chiếc áo vest khoác trên ghế rồi đứng dậy rời đi, vừa ra đến cửa lại bắt gặp Seungri cũng đang muốn ra ngoài, vì trên tay cậu là 2 túi rác to nên Jiyong đã lịch sự mở cửa giúp cậu.

- Cám ơn anh.

- Cậu cũng phải làm việc này nữa sao?

Jiyong nhìn 2 bọc xốp màu đen Seungri đang mang, không khỏi cảm thấy thú vị

- Chẳng lẽ tôi không thể làm việc này được sao?

- Ah! Ý tôi không phải như thế.

Đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của Seungri khiến Jiyong đột nhiên trở nên lúng túng, nhất thời không biết phải cư xử ra sao

- Tôi đùa anh thôi, không cần phải nghiêm túc như thế.

- Ah.

Seungri và Jiyong không hẹn mà cùng mỉm cười, sau đó Jiyong chủ động tạm biệt cậu rồi rời đi.

- ANDhere

Jiyong thì thầm một cái tên, nhẹ cười rồi ung dung bước đi dọc theo con đường rộng lớn. Chắc chắn rằng anh sẽ còn tới đây thêm nhiều lần nữa.

Ở phía sau, Seungri nhìn theo bóng lưng đang ngày càng xa, biểu tình trên mặt bình thản như không nên chẳng thể biết được cậu đang suy nghĩ điều gì. Khi thân ảnh Jiyong biến mất sau một khúc cua, cậu mới xoay người đem 2 bao rác vứt vào thùng rồi quay lại cửa tiệm.

Người đàn ông này, cậu và anh ta sẽ còn gặp lại.

12.03.2017

Happy Seungri's Day

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro