chap 2. Món quà bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong mở cửa bước vào không gian quen thuộc, vừa nhìn thấy anh cô nàng phục vụ với mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ đã niềm nở mở lời

- Anh đến rồi.

- Chào cô, cho tôi một Americano nhé.

- Xin lỗi anh Kwon, hiện tại quán chúng tôi đã hết Americano, anh có muốn dùng thứ gì khác không?

Cô phục vụ nhìn Jiyong áy náy, Jiyong nghĩ ngợi một lúc rồi mỉm cười

- Vậy cho tôi một yogurt blueberry.

- Vâng, mời anh ngồi vào bàn, tôi sẽ mang ra ngay.

Đi được một đoạn Jiyong lại bất ngờ quay lại, nhã nhặn lên tiếng

- Ah, tôi muốn thêm một phần bánh waffle nữa.

- Vâng, thưa quý khách.

Jiyong vẫn ngồi ở chiếc bàn cuối nơi cửa sổ, chống cằm nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài trong lúc chờ đợi. Thông thường vào mỗi cuối tuần Jiyong sẽ lại đến đây, có lúc thì làm việc, cũng có lúc anh lại ngồi yên tĩnh một mình. Jiyong rất thích không gian của nơi này, quán dù được trang trí theo phong cách urban style hiện đại nhưng cũng mang đến cho người khác một cảm giác gần gũi và ấm cúng. Ban đầu anh chỉ là tình cờ bị thu hút bởi cái tên của quán – ANDhere – một cái tên đơn giản như một lời mời gọi nhưng lại khiến anh cảm thấy hứng thú muốn một lần vào xem. Và rồi anh dần dần bị thu hút bởi nơi này, bởi những món đồ uống, bởi hương vị thơm ngon của những chiếc bánh waffle và còn bởi anh chàng chủ tiệm có nụ cười ôn hòa cùng đôi nét bí ẩn kia.

Lúc này, một cậu nhân viên bước đến châm thêm trà vào ly của Jiyong, đồng thời kéo anh trở về với thực tại. Jiyong khẽ chớp mắt, ngước nhìn người kia, trầm thấp lên tiếng.

- Hôm nay ông chủ Lee có đến không?

- Vâng. Khoảng 30 phút nữa ông chủ sẽ đến.

- Tôi biết rồi. Cám ơn cậu.

Anh chàng phục vụ khẽ mỉm cười rồi xoay người bước đi, Jiyong tựa lưng vào ghế, đưa tay cầm ly yogurt hút thêm một ngụm. Trước nay anh vốn không hảo loại đồ uống này nhưng không hiểu sao dạo gần đây anh lại cảm thấy món yogurt này cũng rất ngon, đặc biệt là vị blueberry.

Ngoài kia phố đã lên đèn, bầu trời cũng đã lâm râm vài giọt mưa. Jiyong còn nhớ ngày đầu tiên anh đến đây cũng là một ngày mưa phùn bay lất phất. Tính đến nay cũng đã gần 3 tháng trôi qua, Jiyong bây giờ đã trở thành khách quen của quán và cũng có thể được xem là một vị khách đặc biệt của ông chủ nơi này.

Qua vài lần trò chuyện, Jiyong biết được tên cậu ta là Lee Seungri, 28 tuổi và hiện tại vẫn còn độc thân.

Lần thứ hai anh đến cậu cũng tự mình mang đồ uống cho anh và chào anh bằng một nụ cười nhàn nhạt.

Lần thứ ba anh đến cậu không có ở quán.

Lần thứ tư anh đến lại thấy cậu đang bận rộn với những chiếc bánh waffle và sau đó cậu đã mời anh một phần bánh mới thơm lừng do chính tay cậu làm.

Lần thứ năm anh đến cậu không mang đồ uống cho anh nữa, chỉ đứng ở phía sau quầy mỉm cười nhìn anh thay cho lời chào hỏi rồi lại chuyên tâm pha chế thức uống cho khách. Ngày hôm đó Jiyong đã lặng lẽ quan sát cậu làm việc cho đến khi vị khách cuối cùng rời khỏi quán.

Đến lần thứ sáu anh đã chủ động bắt chuyện với Seungri, cậu cũng vui vẻ tiếp chuyện anh cho đến tận giờ nghỉ trưa.

Và những lần sau đó họ luôn trò chuyện cùng nhau như một điều hiển nhiên.

- Chờ tôi có lâu không?

Người con trai với gương mặt thanh tú kéo ghế ngồi đối diện Jiyong, Jiyong khẽ mỉm cười, đồng thời vươn người về phía trước

- Tôi chờ cậu khi nào chứ?

- Không có sao? Vậy tôi đi nhé.

Seungri chống cằm, chớp mắt nhìn Jiyong thản nhiên. Jiyong bất đắc dĩ lắc đầu khiến Seungri không khỏi nhướn mày đắc ý.

- Anh bắt đầu thích uống blueberry rồi à?

- Có lẽ.

Jiyong nói rồi cho thêm một miếng bánh waffle vào miệng.

- Hình như tôi cũng đã bắt đầu thích ăn bánh waffle rồi.

Ánh mắt Seungri mơ hồ nhìn người kia không chớp khiến Jiyong có chút lúng túng.

- Trên mặt tôi có dính cái gì à?

- Có ngon không?

- Sao? – Jiyong khó hiểu – ah, bánh rất ngon.

- Món bánh này là một người đã chỉ cho tôi.

Seungri nhàn nhạt đáp, đôi mắt mông lung hướng ra cửa sổ. Jiyong khẽ quan sát Seungri, đối với anh Seungri luôn là một người thật khó nắm bắt. Seungri thật gần gũi và thân thiện nhưng bên cạnh đó cậu cũng thật xa cách và bí ẩn nhưng dường như chính điều đó lại càng khiến anh muốn thấu hiểu cậu nhiều hơn.

- Không còn sớm nữa, tôi phải về rồi.

Jiyong nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ quán phải đóng cửa mới vội vàng đứng lên, dường như mỗi khi trò chuyện cùng Seungri anh luôn quên mất khái niệm về thời gian.

- Đợi tôi một chút.

Nói rồi Seungri sải bước đi vào trong và đem ra một chiếc hộp nhỏ, cậu ngước nhìn Jiyong rồi mỉm cười chìa chiếc hộp về phía anh.

- Chúc mừng sinh nhật anh.

Jiyong thật sự vô cùng bất ngờ, trong lòng chợt dấy lên một sự xúc động khó tả. Anh đưa tay nhận lấy món quà của mình, bên trong là một chiếc bánh passion cheese vô cùng đẹp mắt.

- Là tôi làm đấy, anh đừng chê nhé.

- Sao cậu...lại biết?

- Tôi tình cờ đọc được một bài báo viết về anh.

- Cám ơn cậu, Seungri.

Seungri chỉ mỉm cười không đáp nhưng trong một khoảnh khắc nào đó ánh mắt luôn bình lặng như làn nước mùa thu kia đã thấp thoáng một tia dao động.

14.3.2017

Quà Valentine trắng cho m.n và cũng là món quà sinh nhật dành tặng cho @tieumi143. Chúc nàng sinh nhật vui vẻ, shop ngày càng phát triển để tiếp tục hốt fan goods về cho con dân. Riêng cá nhân tui thì đang cần lắm một con doll Jiyong nàng à :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro