#1- Chia tay dã quỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong bóng chiều chạng vạng, cơn gió nhẹ khẽ rung những vạt cỏ bên đường, dưới cây sồi già có hai đứa bé ngồi lặng lẽ bên nhau.

- "Nước Mỹ có xa không anh? Nửa vòng trái đất? Em nghe người ta nói vậy..."

Đứa con gái ngồi thu chân, tựa đầu lên hai gối, tay bâng quơ ngắt vài cọng cỏ dưới chân, hỏi khẽ.

- "Anh sẽ về nhanh thôi. Nhất định! Anh hứa!"

Dựa lưng vào lớp vỏ sần của cây sồi, nhìn cái bóng dáng nhỏ bé trước mặt bằng ánh mắt trìu mến, đứa con trai trả lời với giọng kiên định nhất có thể.

Năm đó, Hy 6 tuổi, Khôi 13 tuổi. Năm đó, có đứa bé tất tả chạy theo chiếc xe hơi màu đen suốt một quãng đường tới khi nó chỉ còn là một cái chấm nhỏ khuất sau những bụi hoa quỳ vàng rực. Hy ngồi thụp xuống, ôm gối, nước mắt chảy dài, những tiếng nấc khẽ như dài thêm mãi, vang vọng giữa vùng đồi hoang vắng.

---

[15 năm sau]

- "Hy, dậy! Dậy đi. Nhanh!"

Nhận ra cái giọng chua lét quen thuộc của con bạn thân, Hy trở mình, kéo chăn lên cao kín cổ, đáp bằng giọng nhừa nhựa chưa thoát khỏi cơn mê:

- "Hôm nay là thứ 7, trong trường hợp mày không nhớ thứ ngày tháng..."

- "Chính vì là thứ 7. Bờ hồ. Nam thần. Sao mày có thể quên một chuyện quan trọng như vậy?!"

Bằng một động tác dứt khoát, Thu kéo phăng cái mền, cơn gió lạnh bất ngờ ập vào thân thể làm Hy ngồi bật dậy, phản xạ lấy hai tay ôm gối, nhìn con bạn trước mặt với vẻ tổn thương sâu sắc. "Quan trọng với ai chứ?", Hy ấm ức trong lòng, nhưng nhìn Thu đang luôn tay luôn chân gấp mền gấp gối, nó đành thở dài đầu hàng. Nó đã nói về cái người được cho là "nam thần" đó gần như suốt cả 1 tháng nay, và khi mà cái điệp khúc đó lặp lại lần thứ một trăm lẻ tám thì Hy hết kiên nhẫn mà phải thốt lên: "Thay vì cứ lải nhải không ngừng về khuôn mặt như tạc tượng và thân hình như được điêu khắc của anh ta, mày hãy cho tao thấy trực tiếp đi. Rồi tự tao sẽ quyết định xem anh ta có là nam thần hay nữ thần gì gì đó". Nó đã lườm Hy một cái như thể Hy vừa nói một điều gì đó hết sức sai trái, nhưng rồi nó nhanh chóng gật đầu, mục tiêu của nó chỉ có vậy, tìm thêm một người đi cùng để nó có thể tự tin lên chút đỉnh.

Và bây giờ đây, Hy đã thấy hơi hơi hối tiếc với những lời nói của mình. Nó liếc nhìn cái đồng hồ con cú trên bàn rồi lững thững đi vào nhà vệ sinh. Thu chạy theo vào, chỉ để nhìn ngó như thể nếu để mặc Hy một mình thì nó có thể ngồi cả tiếng đồng hồ trong đó vậy. Lúc Hy quàng cái khăn caro hồng trắng quanh cổ thì bên ngoài vang lên tiếng rên rỉ cũng bằng giọng rất quen thuộc:

- "Xong chưa hai má??? 3 phút nữa thôi là tụi bây có cây nước đá dài mét bảy lăm nha."

- "Mày con hành cả thằng Gia??!" – Hy thảng thốt.

- "Là nó nằng nặc đòi theo. Thôi, nhanh!"

20 phút sau, 3 đứa ra tới bờ hồ, gửi xe và bắt đầu vận động. À, thật ra thì chỉ có Thu và Gia hào hứng. Gia đã bắt đầu những động tác thể dục mà nó biết là sẽ trưng ra hầu hết những cơ bắp mà nó có sau gần 3 tháng hè miệt mài ở phòng tập. Thu đang chạy tại chỗ và mắt đảo quanh tìm cái người mà vì người đó, Hy mới bị lôi dậy khỏi mớ chăn ấm áp giữa một sáng mùa đông 13 độ. Hy đâu? Nó đang ngồi trên cái ghế đá quen thuộc của nó, cái ghế ngay cạnh một cây thông lùn, cành lá lòa xòa nhưng rắn chắc, và giờ là một nơi tựa đầu lý tưởng cho nó tiếp nối giấc mơ vừa đứt quãng. Hẳn là tụi nó trông rất kỳ quặc. Bằng chứng là nhiều người đi thể dục buổi sáng đang ném những ánh nhìn, không thể gọi là thiện cảm, về phía cái nhóm 3 người đó. Rồi thì một lần nữa, cái giọng phấn khích của Thu kéo Hy về hiện tại.

- "Kia rồi. Tới rồi, tới rồi. Đó, ảnh đó."

Hy mơ màng nhìn theo hướng tay Thu, thấy đằng xa thấp thoáng sau mấy cây thông ven hồ, một người nam áo thun trắng ngắn tay, quần thể thao dài màu đen, tai đeo headphone đang chạy những bước mạnh mẽ đều đặn hướng về phía tụi nó. Khoảng cách ngày một ngắn dần, là lúc Hy nhận thấy bóng dáng đó quen thuộc lạ kỳ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro