#2 - Su hào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Hy!"

Tiếng Thu kéo Hy ra khỏi trạng thái mơ màng. Trong chốc lát, Hy ngỡ như mình vừa thấy anh chàng đó nhìn về phía mình, rất nhanh thôi, rồi chạy vụt qua đám ba người tụi nó. Thu sau đó cũng vội vã chạy theo sau. Gia ngồi phịch xuống cạnh Hy, bình phẩm.

- "Nhìn cũng được há. Cơ mà không phải mẫu người của tao. Ê! Nghĩ gì mà mặt đực ra vậy?"

- "Hả? À, không, không có gì. Tự nhiên thấy ngợ ngợ gì đó, mà không nghĩ ra. Mà thôi, cũng không quan trọng."

Phía xa xa Thu đã đuổi kịp người đó, có vẻ chiến lược tiếp cận bước đầu thành công bởi Hy đang thấy hai người chạy sóng đôi, cười nói vui vẻ. 15 phút sau, cả đám giờ có thêm Thành – tên anh ta, ngồi quanh một cái bàn nhỏ trong quán café ven bờ hồ.

- "Anh Thành hình như không phải người ở đây? Cả năm nay em sáng nào cũng chạy quanh hồ mà chỉ mới thấy anh mấy hôm nay thôi." – Thu nhẹ nhàng bắt chuyện.

Hy suýt thì sặc nước. Thằng Gia thì mang vẻ mặt "tao không thèm chấp mấy đứa ba xạo". Nhưng có người vẫn tươi cười đáp:

- "Thu chăm vận động là tốt. Mùa đông càng nên vận động cho khỏe và ấm người. Anh ở nước ngoài mới về. Anh cũng vừa lên Đà Lạt có chút việc."

Thành trả lời Thu mà ánh mắt lại hướng về Hy một cách khó hiểu. Ba đứa cũng nhận thấy có chút kỳ lạ trong bầu không khí này. Cuộc nói chuyện kèo dài gần nửa tiếng, trước khi Thành có việc phải về. Tóm lại, sau chiến dịch tiếp cận bằng thể dục thể thao thì tụi nó biết được anh ấy ở Mỹ mới về, muốn tìm hiểu thị trường nông sản Việt Nam để mở rộng việc kinh doanh của gia đình. Nước Mỹ - có chút gì đó xao động trong tim Hy...

- "Đúng chuẩn của tao. Không thể vuột mất được" – Thu kết luận.

- " Xong việc rồi. Đứng lên. Tao đưa về ngủ tiếp" – Gia nói với Hy.

---

Sau một đêm mưa rét mướt, rau quả trong vườn nhà Hy xanh mướt hơn. Gia tài mẹ để lại cho Hy chính là vườn rau này. Hy nhớ những ngày cùng mẹ làm đất, chăm bón từng khóm cải, nhặt lá dâu, làm giàn cho đám mát mát... Nhớ anh Su hào hàng xóm hay sang nhà chơi và chiều chuộng Hy hết mực.

- "Làm gì ngồi thừ ra vậy con kia?" – Gia hỏi.

- "Hả?! À, đang thay đất cho mấy chậu này. Tới hồi nào vậy?"

- "Tao khuân hết nguyên cái vườn này, gồm luôn cả mày, bỏ lên xe tải chở tới Sài Gòn mày cũng còn chưa biết nữa. Đó, từ hồi đó đó."

- "Hì hì. Đang nghĩ mấy việc nên lơ mơ thôi chứ bình thường tao tỉnh táo lắm."

- "Ừ. Hẳn là tỉnh táo." – nó nói rồi quăng một cuốn sách xuống trước mặt Hy

- "Trời ơi, mày giữ hả? Làm tao tìm mòn mắt luôn mà không thấy"

- "Lơ ngơ như bò đeo nơ mà cũng đòi làm kỹ sư nông nghiệp. Kỹ sư như mày dân chúng biết đào đâu ra rau quả mà ăn?!"

- "Hì Hì. Chị đây hơi bị giỏi trong khoản cây cối nhé! Ủa mà mày mượn sách tao à, khi nào?"

- "Con ma kia, chưa tỉnh hả mày?" – Gia mất kiên nhẫn – "Tao lấy từ chỗ con Thu đấy. Tao dự là con đó lại mượn rồi quên như cái tật muôn đời không bỏ của nó. Không phải mày sắp thi à? Không phải đang cần sách à?"

- "Phải, phải. Cảm ơn n lần luôn. Đây, hậu tạ nhé" – Hy vừa nói vừa dúi vào tay Gia cái bắp cải xanh mướt nó vừa mới cắt.

- "Về đây. Nghĩ cho mình một tí. Bạn thân thì cũng không thể bằng bản thân được. Tao nhắc cho mày nhớ. Nội tâm bớt đơn giản đi cho tao nhờ." – nó vừa nói vừa bỏ cái bắp cải vào ba lô.

- "Vưng ạ. Biết zồi. Khổ lắm." – Hy cười hì hì rồi tiễn thằng bạn ra tận cổng. Nó vẫn cố cốc vào trán Hy một cái mới chịu phóng xe đi.

Gia chỉ nói vậy thôi, chứ Hy biết, nếu có ai đó trên đời này chịu hi sinh tất cả vì bạn bè thì người đó chỉ có thể là Gia. Ký ức của nó tìm về một buổi chiều đầu hè nhiều năm về trước, khi nó đang sợ hãi ngồi trong phòng giám thị, là lỗi của Thu nhưng Hy thông cảm vì mẹ Thu vốn tính rất dữ. Hy lại không biết nói dối, nên dù thầy hỏi thế nào, nó cũng im lặng. Chính lúc đó, Gia hối hả chạy vào, nói đỡ cho nó, giúp nó và Thu. Nhưng còn có chuyện mà Hy không biết.

Trước đó, ở một góc sân trường, Gia tức giận nhìn đứa con gái đang co rúm sợ hãi.

- "Sao mày làm vậy?"

- "Tao sợ. Mẹ tao dữ lắm. Mẹ tao biết tao quay cóp... thì mẹ tao đánh chết. Hu hu... Tao không cố ý đâu. Nó cũng là bạn thân tao mà. Tại thầy... thầy hỏi dồn, tao rối... tao nói bừa luôn." – Thu run rẩy, lí nhí.

- "Mày sợ còn nó không biết sợ hả?"

- "Nó có còn mẹ đâu mà sợ..." – Thu im bặt trước vẻ mặt như sắp nổi điên của Gia.

Lúc đi vào phòng giám thị, Gia thấy nó ngồi trong góc phòng, sợ hãi nhưng im lặng, hệt như ngày đưa tang mẹ nó. Hình ảnh đứa con gái nhỏ ôm di ảnh mẹ, đau buồn lặng lẽ đứng trên triền đồi ám ảnh Gia đến mãi sau này. Kết cục của ngày hôm đó là Gia nhận phao là của nó, làm bản tường trình và bị hạ một bậc hạnh kiểm, Thu và Hy bị khiển trách. Gia và Thu vẫn ở bên Hy cho tới tận bây giờ, nhưng mỗi người đều giữ cho mình một lý do riêng.

- "Hy ơi, tao dắt khách tới cho mày nè."

Một lần nữa, Hy bị đánh thức khỏi những suy nghĩ miên man. Ngoảnh ra sau, Thu đang tươi cười hớn hở, bên cạnh là người đó – Thành, đang cầm trên tay một chậu su hào xanh mướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro