Còn có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái nhỏ bắt đầu bận rộn chuyển đồ đạc của mình đến vị trí mới. Anh lặng yên nhìn những thứ đồ kì lạ xuất hiện trên chiếc bàn quen thuộc.

Chị dịu dàng nhưng rất nghiêm túc trong công việc, không thích để những đồ lặt vặt quanh mình như các cô gái trẻ khác. Trên bàn chị có một quả cầu thủy tinh, lịch bàn, đôi khi là vài quyển sách chuyên ngành, hộp đựng bút, giấy nhớ. Có chút cứng ngắc, lạnh lẽo.

Nhưng cô trợ lý đương nhiên khác biệt. Cô gái loay hoay mất một lúc lâu, vì có quá nhiều thứ để chuyển. Khung ảnh nhỏ, dàn búp bê matryoshka lúc lắc từ bé xíu đến to bự, hộp đựng bút màu mè có vẻ là đồ handmade, lọ hoa khô cao nhẳng, vài đồ vật nhỏ nhỏ mà anh chẳng biết tên mà cũng chả biết công dụng.

Ngày trước anh thậm chí còn cảm thấy đống đồ ấy thật chướng mắt và thiếu chuyên nghiệp. Nhưng không hiểu sao đêm nay anh lại thuận mắt mấy thứ đồ trên bàn của cô đến thế? Những màu sắc mang đến cho căn phòng một hơi thở, khiến cho nó trở nên sống hơn, cũng ấm áp hơn...

Đợi cô thu xếp mọi thứ ổn thỏa anh mới đứng dậy, xách ba lô, bảo cô:

- Về thôi!

- Dạ? Không làm nữa ạ?- Cô gái tròn mắt, gương mặt ngỡ ngàng có chút buồn cười.

- Ừ, về thôi. Mai đến rồi làm tiếp.

- Vâng!

Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi nhanh chóng chạy một vòng đóng cửa sổ, xếp ghế, tắt quạt, tắt máy tính, kiểm tra lại tất cả một lượt rồi mới theo anh ra cửa. Anh tắt đèn, khóa cửa cẩn thận. Cô gái nhỏ yên lặng xách cặp đứng bên cạnh chờ đợi.

Chỉ đợi anh quay ra, cô mới cúi đầu ngượng ngùng:

- Anh, em...em cảm ơn anh, vì đã cho em thêm một cơ hội... Em biết năng lực của mình vẫn còn kém, nhưng em sẽ cố...cố gắng hơn nữa. Em sẽ không trở thành gánh nặng cho anh...

Anh cúi xuống nhìn cô, thấy mái đầu nhỏ sắp cắm xuống đất đến nơi rồi, liền bật cười, bất giác giơ tay xoa đầu cô:

- Được rồi. Đi nào, anh đưa em ra bến xe bus, con gái đừng có đi đêm một mình.

- A? Vâng!

Anh cười nhẹ rồi đi trước, cô vội vàng đuổi theo sau. Ánh đèn đường nhàn nhạt chiếu xuống hai người, in thành hai vệt bóng một lớn một nhỏ quấn quýt dưới con đường. Anh nhìn chiếc bóng của mình và cô, trong lòng bỗng thấy nhẹ thênh, nghĩ thầm, có lẽ anh thực sự có thể học được cách làm việc với cô bé này....

* *

*

Những ngày sau đó dường như đã có điều gì âm thầm thay đổi giữa hai người. Nhẹ nhàng, nhưng rõ nét. "Thật thần kì!"- như cách cô vẫn nói.

Anh vẫn là người làm những phần chính của công việc, nhưng một vài phần đã yên tâm giao cô tự mình xử lý. Khi cô có điều gì không hiểu, anh sẽ giải thích kĩ càng. Công việc này vốn đã rèn luyện cho anh một sự kiên nhẫn đến kì lạ, chẳng qua thời gian trước đó anh chẳng buồn sử dụng sự kiên nhẫn đó với cô. Thời gian này hai người dần dần hình thành sự ăn ý mà những người cộng sự cần có, năng suất công việc cũng được cải thiện rõ rệt. Đôi lúc rảnh rỗi anh nghĩ thầm, ừ, cứ thế này cũng không tệ.

Đôi lần hợp tác với đài truyền hình, anh cũng gặp chị. Như cá gặp nước, chị thỏa sức vùng vẫy trong môi trường mà chị cảm thấy thoải mái. Có đôi lần chị tìm cách bắt chuyện với anh, nhưng anh đều lạnh nhạt quay đi. Mỗi lần như vậy chính anh cũng không thấy dễ chịu, song lại không tìm được cách nào khiến bản thân bình thản đối mặt với chị. Những người đàn ông dù cho có trưởng thành đến đâu thì trong lòng vẫn luôn tồn tại một cậu nhóc trẻ con cứng đầu lại hay tính toán. Anh cũng không phải là ngoại lệ.

Rồi chị nhận được cơ hội đi tu nghiệp ở nước ngoài, 3 năm. Chị chắc chắn không thể bỏ lỡ cơ hội này, mà sự thật là chị đã không làm thế. Ngày chị đi, anh đưa cô theo đến một quán bar nhỏ. Lần đầu tiên đến một quán bar như vậy, cô gái nhỏ không nén nổi bồn chồn, lo lắng. Nhưng cứ nhìn đến người con trai trước mặt, cô lại cố trấn tĩnh, cô không dám bỏ mặc anh một mình ở nơi này.

Nhìn chiếc điện thoại cứ rung lên liên hồi, màn hình hiện số người con gái khiến cho anh đau lòng mà không dứt nổi, cô không biết phải làm sao, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn anh đang tự chuốc cho mình đến say mèm. Những lúc như thế này cô lại càng giận bản thân không có khả năng ăn nói để an ủi anh, mà anh dường như cũng không cần đến những lời nói sáo rỗng ấy vào lúc này. Cô lại thấy lòng hơi loạn, luống cuống nhìn trời đang tối dần.

Cho đến khi chiếc điện thoại cuối cùng cũng yên lặng, thật lâu cũng không còn rung lên nữa, anh mới chịu ngẩng đầu lên. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại ấy thật lâu, rồi lẩm bẩm như tự nói với bản thân:

- Rốt cuộc chị vẫn đi... Rốt cuộc chị cũng không chọn tôi...

Rồi anh quẳng cái ví của mình cho cô, giọng nói lạnh nhạt:

- Em thanh toán giúp tôi!

Cô vội vã gật đầu, líu ríu chạy đi thanh toán. Nhìn vào con số in trên tờ hóa đơn, cô gái nhỏ âm thầm run rẩy trong lòng. Khi quay trở lại anh đã đứng dậy đợi cô ở cửa, người tựa vào tường, hai tay đút vào túi quần. Mái tóc hơi rối, gương mặt nhìn nghiêng có chút lạnh lùng lại thu hút, cô bất giác nhìn anh đến đỏ mặt. Anh nghiêng đầu qua nhìn cô, cô ngoan ngoãn mang chiếc ví đi tới, anh nhận lấy rồi quay lưng đi.

Bước chân hơi nặng nề, nhưng cũng chưa đến mức loạng choạng. Cô hơi lo, bước chân vội vã đuổi theo, hơi nghiêng đầu nhìn gương mặt anh. Anh nhìn dáng vẻ của cô, cười mệt mỏi:

- Không cần lo, anh không say.

Cô nhìn theo bước chân anh, nghĩ nghĩ một lúc như có điều khó nói lắm, rốt cuộc cũng không nhịn được buột miệng:

- Anh uống như vậy còn bảo không say.- Giọng cô nhỏ nhẹ, mang theo cả sự quan tâm, trách móc dịu dàng.

Anh vẫn đút tay vào túi quần, lững thững đi. Một lúc sau mới cất tiếng, cô nghe thấy giọng anh uể oải:

- Bình thường có lẽ sẽ say... thực ra say được cũng tốt...

Cô không biết phải nói gì, chỉ lẳng lặng đi bên anh.

Anh bỗng dừng lại bên một băng ghế ven đường, ngồi xuống. Cô trợ lý đứng ngần ngừ một lúc, rồi quay lưng chạy đến cửa hàng tạp hóa phía đối diện. Khi trở lại, cô mang trong tay hai chai nước lạnh. Đưa cho anh một chai, cô ngồi xuống bên cạnh, tự mở chai nước trong tay mình.

Thấy hương thơm thoang thoảng từ bên cạnh tỏa ra, anh lẳng lặng quay sang nhìn chai nước trên tay cô, rồi lại cúi đầu nhìn chai nước cô vừa đưa cho mình. Chậm chạp nhìn qua nhìn lại như vậy vài vòng, cô thấy buồn cười nhưng cũng không muốn hỏi tại sao, cứ để mặc anh.

Cuối cùng anh không nhịn nổi nữa, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên hỏi:

- Sao em được uống nước đào mà anh chỉ có nước trắng??- Giọng nói mang chút bực dọc, hờn dỗi như một đứa trẻ.

- ...

Anh say thật rồi.

Cô không ngờ anh sẽ nói như vậy, hơi bất ngờ rồi bật cười, hỏi anh:

- Anh muốn uống à?

- Ừ!- Anh gật đầu, dứt khoát, mắt vẫn không rời khỏi chai nước trên tay cô.

- Vậy cho anh!- Cô hào phóng đưa chai nước của mình ra.

Anh thỏa mãn nhận lấy chai nước hương đào, nhanh chóng uống một ngụm. Lại một ngụm. Rồi anh bỗng ngơ ngẩn nhìn chai nước trên tay.

Cô thấy vậy khẽ cười trong lòng, nghĩ thầm "Lại gì nữa đây?". Y như rằng, anh như nhớ ra điều gì, chầm chậm quay về phía cô, nói:

- À...cảm ơn...

- ... Không có gì ạ.

...

Thì ra anh khi say rượu lại có cái bộ dạng này. Chậm chạp ngơ ngẩn, lại còn vô lý hờn dỗi trẻ con. Cô tựa vào lưng ghế, lặng lẽ ngắm bóng lưng anh từ phía sau. Anh hơi khom người, khuỷu tay chống lên đùi, hai bàn tay bao lấy chai nước mát. Bờ vai rộng, những đường nét mạnh mẽ của cơ bắp thấp thoáng bên dưới lớp áo sơ mi.

... Cô lại có những ý nghĩ không hay rồi!! Lại còn đỏ mặt nữa, trời ạ!!

Hai người cứ ngồi yên lặng như vậy cho đến khi một chiếc xe máy xuất hiện, đỗ "xịch" trước mặt cả hai. Cô ngẩng đầu lên, rồi vội đứng dậy:

- Anh đến rồi ạ?

- Ừm- Chàng trai khẽ gật đầu, nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ rồi xuống xe. Cô biết anh ta là bạn anh, vừa rồi cô đã gọi điện cho anh ấy.

Anh ta đến trước mặt người con trai say xỉn, chau mày rồi đập một cái thật mạnh vào lưng anh. Nghe một tiếng "bốp" vang lên, cô gái nhỏ giật mình.

Chàng trai vẫn lạnh lùng cất giọng:

- Say đến mức này, cậu không đáng mặt thằng đàn ông. Đứng dậy ngay cho tôi!!

Anh bị đánh đau đến mức nhăn mày, bực dọc hỏi:

- Sao cậu lại ở đây?

- Đừng nói nhiều! Đứng dậy, tôi đưa cậu về!- Chàng trai kéo anh dậy, rồi quay sang cô, nói- Cảm ơn cô đã gọi điện cho tôi, tôi sẽ đưa cậu ta về, cô cũng có thể về được rồi. Có cần tôi gọi xe cho cô không?

Giọng nói mạnh mẽ, tuy rằng đang nói những lời quan tâm dặn dò nhưng vẫn không thể không khiến cho người ta có chút sợ sệt. Cô vô thức ôm lấy cánh tay mình, cười gượng rồi lắc đầu:

- À...không, không cần đâu ạ!! Hôm nay anh ấy đã uống khá nhiều, hai anh đi đường cẩn thận.- Không nhịn được lại nhìn về phía người con trai kia, lo lắng.

- Tôi biết, tạm biệt.

- Chào anh.

Chàng trai gật đầu, rồi phóng xe đi. Cô nhìn theo bóng chiếc xe xa dần, cho đến khi một làn gió lạnh thổi qua khiến người cô khẽ rợn theo phản xạ, cô trợ lý mới nhận ra đêm đã khuya đến vậy.

Ngồi trên chuyến xe bus cuối cùng về nhà, cô nhận ra tâm trí mình ngập tràn hình ảnh của anh. Người con trai vẫn luôn tự tin ấy hôm nay lại có một dáng vẻ thảm hại như vậy, tất cả là vì một người con gái.

Chị...

Cô vẫn luôn rất ngưỡng mộ chị, hoặc nói, bất cứ người con gái nào tầm tuổi cô cũng sẽ ngưỡng mộ một người con gái như thế. Chị tài giỏi, xinh đẹp, tự lập và mạnh mẽ. Chị cũng chính là lý do cô xin vào làm trợ lý trong nhóm. Dù chỉ là một chức vụ nhỏ nhoi, nhưng cô vẫn luôn hi vọng được học hỏi ở một người như chị. Ước muốn của cô vẫn luôn đơn thuần như thế, cho tới khi, cô gặp anh...

Cô không biết những cảm xúc kì lạ này đến từ khi nào, chỉ biết một ngày cô bất chợt nhận ra mình muốn ở bên anh nhiều hơn, muốn giúp đỡ anh được nhiều hơn, muốn nhìn thấy nụ cười anh nhiều hơn một chút nữa...

Cô tự nhủ, có lẽ đây chỉ là cảm xúc ngưỡng mộ dành cho một người đi trước, giống như cô với chị vậy. Nhưng một phần trong cô biết rõ, sự thật hoàn toàn không phải vậy...

Tối hôm nay, anh không phải là người duy nhất buồn phiền.

Thực ra, còn có cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro