Ở bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em type bản này ra cho anh nhé, tầm trưa gửi mail sang anh. Làm luôn, anh hơi gấp.- Anh đưa một tập văn bản cho cô, dặn dò ngắn gọn rồi lại vác balo đi. Vào mùa project bao giờ anh cũng bận rộn như vậy, thoắt chỗ này thoắt chỗ kia. Nhiều lúc anh chỉ nghĩ, giá mà ngồi xuống được một lúc để thở một hơi thật dài. Công việc luôn chất đống, may mà có cô.

Ừm, may mà có cô...

Cô trợ lý nhỏ đã quen thuộc với công việc hơn nhiều, cô gần như đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp của anh và chị ngày đó. Cô gái giờ đây đã không còn vẻ rụt tè nhút nhát như ngày đầu tiên cô bước vào căn phòng, cũng không còn thói quen nói lắp mỗi lần căng thẳng hay sợ hãi. Nhiều công việc chuyên môn giờ anh đã có thể tin tưởng để cô hoàn toàn phụ trách. Cô đương nhiên vẫn muốn anh kiểm duyệt lại kết quả cuối cùng, nhưng anh biết anh sẽ chẳng phải chỉnh sửa gì nhiều. Sự thận trọng tỉ mỉ trong công việc của cô trước giờ vẫn không thay đổi, anh tin tưởng cô.

Có lẽ cô cũng đã bắt đầu có tiếng tăm trong trường. Thi thoảng anh nhìn thấy cô trên sân, ôm trên tay tập tài liệu, trò chuyện vui vẻ cùng các em sinh viên khóa dưới. Bề ngoài không quá nổi bật, nhưng sự thông minh toát ra từ ánh mắt và cách nói chuyện của cô lại thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là các chàng trai. Thi thoảng cô thốt ra một câu gì đó thú vị,biểu cảm gương mặt khoa trương đến mức làm người khác bật cười, anh cũng vô thức cười theo. Cô như vậy, hình như hơi khác so với cô trong cảm nhận của anh.

Cô trợ lý anh quen thuộc hay ngẩn ngơ, buồn chán sẽ ngồi nghịch đám búp bê lắc lư trên bàn. Cô ấy quan tâm đến mọi bữa ăn của mình, nhưng cũng sẽ tự dưng phát hoảng nếu nghĩ đến chuyện cân nặng sẽ tăng lên. Cô thích ngủ, khi ngủ nhất định phải nắm thứ gì đó mềm mềm trong tay rồi nằm xuống. Cô thích nhạc nhẹ, nhưng khi hát theo lại cố ý biến nó thành một bản rap...

Anh vẫn luôn quen thuộc với một cô trợ lý như vậy. Không hiểu sao anh cảm thấy rất hài lòng với cảm giác này. Cái cảm giác, một mặt khác của cô, một mặt chân thật gần gũi nhất của cô, chỉ có anh mới biết...

...

Học xong ca hai trên trường, cô liền lên văn phòng chuẩn bị tài liệu. Vừa bước vào cửa, đập vào mắt cô là tấm lưng mạnh mẽ của anh. Anh đang gục trên bàn, trong tay vẫn còn đang cầm cây bút, hơi thở nhè nhẹ nhưng đôi mày khẽ chau. 

"Hẳn anh mệt mỏi lắm"- cô nghĩ thầm, trong khi tiến lại gần về phía anh. Những ngày này thật bận rộn, cũng không biết bao lâu rồi anh với cô không có một cuộc nói chuyện tử tế. Sau khi cô dần làm quen với công việc, anh đã tin tưởng cô nhiều hơn, bắt đầu để cô tự lo những phần việc riêng biệt, cũng đồng nghĩa với việc cô với anh ít có cơ hội tiếp xúc với nhau hơn. Cô không hiểu bản thân mình như thế nào nữa, đôi khi vào ngập đầu trong đống dự án cô vẫn thi thoảng thất thần. Cô nhận ra, mình đang nhớ anh...

Cô gái nhỏ nhẹ nhàng ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh anh, khẽ áp má xuống mặt bàn. Thật gần, hai gương mặt đối diện nhau. 

"Anh đang nghĩ gì nhỉ, tại sao cứ luôn nhăn mày vậy?''- Hành động thậm chí còn nhanh hơn cả suy nghĩ, trước khi bản thân kịp nhận ra, cô đã thấy mình đặt một ngón tay lên phần giữa hai lông mày của anh, khẽ vuốt. Gương mặt anh gần như lập tức thả lỏng, hơi thở dường như cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Cô thấy phản ứng của anh thật thú vị, khẽ cười. 

Khóe môi vừa nhếch lên, khuôn mặt gần sát chợt biến đổi. Anh mở mắt.

Cô giật mình, chợt cảm thấy mọi tế bào trong cơ thể đều ngưng hoạt động, nụ cười trên gương mặt cũng chưa kịp thu lại. Hai người cứ như vậy, nhìn nhau.

- Em đánh thức anh sao?- Cô dè dặt hỏi.

- Ừm- Giọng anh khàn khàn, có lẽ do vừa thức dậy, mang theo một nét biếng nhác hiếm có.

- Em xin lỗi... Em...- Cô luống cuống, ngón tay đặt khẽ lên môi, có chút bối rối không biết phải làm sao.

Anh nhìn cô thật lâu như thể đang nghiền ngẫm điều gì, cho đến lúc cô ngượng ngùng dịch chuyển ánh mắt mình đi nơi khác định ngồi dậy, anh mới khẽ chạm vào mái tóc cô, nói khẽ:

- Không sao đâu, đừng lo.

Mọi động tác của cô đều ngưng lại, mọi giác quan đều đang tập trung ở nơi tay anh đang chạm vào. Anh dừng lại ở mái tóc vài giây, sau đó khẽ vuốt, rồi vỗ vỗ hai lần như an ủi, rồi mới thu tay lại. Khi anh ngồi dậy vươn mình, cô đã tạm thời trở lại trạng thái bình thường, chỉ là hai má vẫn hơi đỏ một chút. 

Anh nhìn cô, nhẹ nhàng nói:

- Ăn gì chưa?

- Em chưa, định lát nữa.

- Ừm, vậy cùng ăn đi. Anh đói quá.

-... Vâng.

Rồi anh đứng dậy đi trước, cô lặng lẽ theo sau anh. Vừa nhìn theo bóng lưng thản nhiên của anh, cô vừa vỗ về trái tim nhỏ bé của mình. Không sao đâu, không sao đâu. 

...

- Này em, từ giờ đừng đi với nó nữa.- Anh đưa tay gắp miếng cá trước mặt, không biểu cảm gì, nói.

- Dạ??- Cô nhìn anh, khó hiểu.

- Dạo này anh thấy em hay đi với thằng Phong?

À, anh Phong bạn anh...

- Ồ, tại hồi lâu lâu ngày trước em với anh ấy mới phát hiện ra nhà chúng em cùng hướng. Anh ấy gặp em đi học mấy lần, nên tiện đường...

- Thế anh thì không tiện à?- Anh ngắt lời cô, tay vẫn bận rộn gắp qua gắp lại.

- ... Vầng, nhà anh ngược đường...

- Từ mai anh đến đón em đi học.- Anh nói ngắn gọn, nét mặt thản nhiên với lấy tờ giấy ăn lau miệng.

- Dạ??- Cô chưa kịp phản ứng, chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn anh.

- Em ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì đi.

Nói rồi anh đứng dậy, xách balo lên đi thẳng. Cô vội vàng đuổi theo, bước đi gấp gáp như nhịp tim của cô hiện tại. Cô  không hề để ý, bước chân anh dường như cũng không vững chãi như ngày thường.

...

- Anh ơi...- Cô cầm hộp bánh bông lan trứng muối xinh đẹp trên bàn mình lên, quay sang nhìn người nào đó ở chiếc bàn đối diện.

Anh hơi quay đầu lại, liếc nhìn hộp bánh trên tay cô, khẽ cười:

- Ừ, mua cho em. Hôm qua em bảo thèm ăn còn gì- Rồi lại quay về với bàn làm việc của mình, phẩy tay như thể không để ý.

Thịch...

Lại nữa rồi, dạo gần đây cô cứ bị như vậy suốt. Cứ thỉnh thoảng anh lại làm vài hành động quan tâm vô ý như vậy, khiến cho cô cảm thấy thật kì lạ. Trái tim nhỏ bé này của cô không thể chịu thêm nhiều đả kích nữa đâu. Hơn nữa...

- Nhưng... cứ ăn bánh ngọt cả tuần như thế này... em sẽ tăng cân mất...- Lo lắng này của cô không phải không có cơ sở đâu. Sáng nay cô đã thử bấm bấm bụng rồi, ngày trước nơi đó làm gì có tí mỡ nào, thế mà giờ thì rõ là một lớp ấy. Ôi, cô không biết nếu cứ tiếp tục cái đà ăn như này, người cô sẽ thành như thế nào nữa.

Anh nghe thấy giọng nói hoang mang của cô, bật cười:

- Chỉ là miếng bánh thôi mà. Ăn nhiều cũng tốt, dạo này chúng ta bận rộn, em cũng chẳng ăn uống tử tế.

- Cơ mà... mẹ em bảo, béo quá rồi sẽ không lấy được chồng ấy...- Mấy từ cuối cùng càng nói lại càng nhỏ, đến bản thân cô cũng thấy xấu hổ rồi. Đầu nhỏ gục xuống bàn, cô nghĩ thầm, trời ạ, cô nói cái gì thế không biết. 

Một lát sau cô thấy bàn tay ai đó đặt lên đầu mình khẽ xoa, rồi giọng nói quen thuộc vang lên:

- Còn có anh, em lo cái gì.

...

Chẳng biết từ lúc nào đã thành như vậy, cô và anh rốt cuộc lại ở bên nhau. Lần đầu hẹn hò, lần đầu nắm tay, lần đầu ôm vai,... mọi thứ cứ từ từ mà đến. Trong mắt mọi người xung quanh, điều này dường như là hiển nhiên, có người còn bảo, cứ nghĩ hai người vốn là một cặp. Thầy cô, bạn bè, người quen đều chúc mừng hai người. Ngay cả anh cũng trở nên vui vẻ hơn, hay cười hơn ngày trước.

Chỉ có cô cảm thấy không ổn...

Giá như cô chưa từng biết đến tình cảm của anh dành cho chị... Giá như cô đã không ở bên cạnh anh vào cái đêm mà chị rời đi ấy... Giá như cô không biết bất cứ điều gì...

Thật khó để ở bên anh mà không nghĩ đến những điều đó. Tấm lưng cô độc của người con trai ấy đã in quá sâu vào trong trái tim cô, khiến cô không có cách nào quên đi nổi. Anh đã từng yêu một người con gái nhiều đến thế, một người con gái xuất sắc như chị, hoàn hảo như chị... Vậy, tại sao anh lại có thể yêu cô??

Cô vẫn biết rằng chị sẽ mãi là một bóng ma tâm lý đối với cô. Chị vẫn luôn là hình mẫu mà cô theo đuổi, là một hình tượng mà cô hướng tới. Đứng trước chị, hay dù chỉ là nghĩ về chị, cô sẽ mãi cảm thấy tự ti. Dù cho con người hiện tại của cô đã thay đổi như thế nào, dù cho cô có trở nên tài giỏi hơn hay không, sâu thẳm trong lòng cô biết, vẫn luôn tồn tại một lớp ngăn trở đó.

Nhưng cô cũng không có cách nào ngăn mình hạnh phúc mỗi lần được ở bên anh. Đây chẳng phải là điều cô mong muốn từ rất lâu rồi sao? Người con trai hoàn hảo ấy quan tâm đến cô, anh trân trọng cô, đó là những điều cô thậm chí còn chưa từng mơ tới. Mỗi lần ôm anh cô lại ôm chặt hơn một chút, trong lòng thầm mong, nốt ngày hôm nay thôi, nếu không phải là thật, chỉ cần được ở bên anh nốt một ngày nữa thôi, vậy là đủ. Tình yêu của cô dành cho anh từ khi nào đã lớn đến thế, từ khi nào đã trở nên mong manh đến vậy??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro