Nỗi Đau ( Chương 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ĐOẢN VĂN: SASUNARU
CHƯƠNG 1: NGÀY ẤY
(Nhật kí của Uchiha Sasuke)

Ngày xx, tháng yy, năm zz:
Ngày đó anh rời đi để em ở lại nơi đó, hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt ngày nào tươi, vui xinh đẹp nay chỉ còn cô đơn quấn chặt lấy nỗi đau đớn khôn cùng. Anh quay mặt bước đi để nếu như anh nhìn em thêm lần nữa thì sẽ không có dũng khí rời xa em, anh sẽ ôm lấy bóng dáng mảnh mai đó mất, anh phải đi, phải quên em để trả thù, để có được sức mạnh thật sự.

Ngày xx, tháng yy , 2 năm sau:
Anh gặp lại em, vẫn đôi mắt xanh màu đại dương sâu thẳm, vẫn mái tóc vàng màu nắng ấm áp, khuôn mặt ấy tưởng như đã quên nay lại hiện ra đến chân thực, thân hình gầy gò, mảnh dẻ, làn da trắng hơi xanh xao, khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên ngày xưa nay còn đâu, thay vào đấy là sự chững chạc, trưởng thành hơn. Bây giờ, để có được sức mạnh kia anh phải lấy mạng của em, phải kết liễu người quan trọng nhất của anh, em có thể sẽ hận anh, nguyền rủa anh. Anh không trách em, bởi giờ đây bản thân đã bị che mờ bởi oán hận và trả thù. Không biết bản thân đã làm gì, ngày hôm ấy trôi qua thế nào mà Anh có được đôi mắt này đây, đau đớn quá, khó thở làm sao, tim như bị ai đó hung hăng dẫm đạp, nước mắt chảy ra nhưng sao nó lại có màu đỏ, bởi chăng đó là máu của em, anh thật sự đã sai rồi, liệu giờ đây hối hận có còn kịp.

Ngày xx, tháng yy, 1 năm sau:
Anh nghe tin em còn sống và bây giờ đang chiến đấu ngoài tiền tuyến, em bị thương khá nặng, em nhất định không sao, nhất định phải chờ anh đến đó, anh đã trả thù,mọi chuyện đã sáng tỏ, xin em hãy cố gắng lên, để anh đến bên em, bù đắp cho em sau bao lỗi lầm đã gây ra, anh không còn gì ngoài em cả. Lao như bay qua những ngọn cây, dải núi, liên tục không ngừng nghỉ, tim đập liên hồi, cảm giác bất an len lỏi trước đây chưa từng có, nhanh, nhanh hơn nữa anh phải gặp được em.
Rải rác khắp chiến trường là vô số xác người, màu đỏ nhuộm khoảng đến chói mắt. Anh cố lao thật nhanh để tìm bóng dáng ấy, khuôn mặt ấy,.... kia rồi. em ở đấy, đang được Sakura chữa thương, tuy khuôn mặt mệt mỏi, tiều tụy đi vì chiến đấu rất lâu nhưng không có gì nguy hiểm, nhìn anh bằng đôi mắt ngạc nhiên và sau đó là nụ cười ấm áp, em coi như chưa có gì xảy ra và tuyên bố anh trở lại đội 7, điều đó anh có nên vui, trái tim tan vỡ, đau nhói. tai sao em vẫn cười, vẫn nhìn anh đầy ấm áp như thế trong khi anh bỏ rơi em, tìm mọi cách diết em để có được cái sức mạnh này đây. Anh quyết định rồi, anh sẽ làm Hokage, anh sẽ bảo vệ em đến khi hơi thở cuối cùng đi qua bởi chỉ có thế anh mới có thể đối diện với em mà không đau đớn, sẽ chỉ còn lại hạnh phúc.

Ngày xx, tháng yy, 4 năm sau:
Hôm nay bận thật, công việc của Hokage dù nhiều cỡ nào anh cũng sẽ làm xong thật sớm để gặp em. Đại chiến qua, đất nước ngày càng phát triển, cuộc sống người dân ấm no hạnh phúc nhưng tâm hồn anh cũng băng giá từ 4 năm trước.
Quá khứ:
Kaguza quá mạnh, không có cách nào diết được bà ta trừ khi hợp nhất sức mạnh lục đạo, người cho đi sức mạnh sẽ phải chết. cậu dùng nhẫn thuật truyền sức mạnh lại cho anh, với di nguyện hãy thay cậu bảo vệ mọi người và .....hãy sống thật tốt.
- " em là ai mà có tư cách nói thế, em chết rồi liệu anh còn sống nữa được không, làm ơn hãy tỉnh lại, đừng nhắm mắt, đừng ngủ mà, nghe anh nói, anh yêu em, rất nhiều làm ơn mở mắt nhìn anh, làm ơn, anh xin em...."
tiếng gào thét của anh vang lên tuyệt vọng, xé nát con tim, mọi người cũng đau đớn đâu khác gì anh, một Naruto với quá khứ đau thương nhưng luôn mỉm cười ấm áp, tốt bụng, dễ mến nay còn đâu, chỉ còn cơ thể bất động nằm đó. Anh diết được Kaguza, biết cách làm cho cậu sống lại, nhưng cơ hội quá mong manh, càng đau đớn hơn khi biết hậu quả cấm thuật để lại. Đau khổ ư, bi ai sao, miễn cậu được sống lại, anh sẽ bất chấp tất cả, còn mong muốn gì nữa chứ, chỉ thế là quá mãn nguyện. Anh bước đến bên cậu, dịu dàng ôm cậu vào lòng, bắt đầu triển khai nhẫn thuật........
Thực tại:
Giải quết thật nhanh đống văn kiện mà Sakura mới đưa, anh đứng dậy, bắt đầu đi đến một nơi........  

  ~_YUKI_~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasunaru