Nỗi Đau ( Chương 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  CHƯƠNG 2: BÂY GIỜ (part 1)

(Cuộc sống hiện tại của Uchiha Sasuke)

Anh bước đi trên con đường dài rợp bóng cây xanh,thoảng mùi hương hoa cỏ trong làn gió nhẹ man mát, cái nắng chói chang đặc trưng của mùa hè xuyên qua những tán lá, in bóng dáng cô đơn của anh trên nền đất. Đến nơi rồi, anh dừng lại trước cửa một căn nhà nhỏ trong ngõ vắng, yên tĩnh. Gõ cửa, một giọng nói trong, trầm vang lên:
-" Vâng......"
phía sau cánh cửa hiện ra một gương mặt nhỏ nhắn, dễ thương, mái tóc vàng dài che đi màu xanh ngày xưa vốn linh động nay chỉ còn thâm trầm lạnh nhạt, thân hình mảnh mai với nước da trắng mịn khiến cả con gái cũng phải gen tị của cậu làm anh muốn ôm thật chặt cơ thể ấy, hít hà mùi hương mê người ấy, cho cậu thấy hơi ấm, sự yêu thương anh dành cho cậu. khẽ cười anh nói:
-" Tớ vào được chứ..."
-" Ừ cậu vào đi...."
Tim chợt quặn thắt, đau lắm, người anh yêu nay đâu còn nhớ anh là ai, đâu còn yêu anh nữa, không còn nụ cườ ấm áp, không còn sự săn sóc, dịu dàng quan tâm. Sau khi anh làm cậu sống lại, cậu hôm mê suốt 3 năm trời, khi tỉnh dậy lại cho anh thêm biết bao đau đớn, cậu mất quá khứ, cơ thể quá yếu đến mất hết nhẫn thuật. Cậu tự nhốt mình khỏi mọi người, xa lánh và gào thét khi ai đó chạm vào mình. Anh đứng lặng lẽ rơi nước mắt, đây có phải kết quả anh mong muốn, anh ích kỉ lắm phải không, làm cho cậu trở nên dằn vặt, dày vò bản thân như vầy anh đau lắm chứ, liệu khi đó anh ra đi cùng cậu có phải tốt, có phải giờ đây đã được cuộc sống hạnh phúc yên bình dưới hoàng tuyền.
Mất đến một năm trời để cậu mở lòng và chịu ở với anh như vầy đây, nhưng vẫn không chịu gần gũi nhiều, không có chuyện sẽ bỏ cuộc, anh sẽ khiến cậu yêu anh, dù không có kí ức, không có lại sức mạnh nhưng anh vẫn sẽ bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, khiến cho người hạnh phúc nhất thế gian này chính là cậu, duy nhất Uzumaki Naruto trong cuộc đời Uchiha Sasuke này.
Bước vào nhà, căn nhà tuy hơi nhỏ nhưng gọn gàng sạch sẽ, hương thơm từ nồi lẩu thơm phức lan tỏa trong không gian làm con người ta không khỏi đói bụng. Bỗng chốc anh cười thật tươi với cậu, ngày nào về nhà cũng có người ra đón, nấu cho ăn những món ngon thế này thì còn gì hơn.
-"Câu làm vợ ai thì người đó hạnh phúc nhất trần đấy".
-"Đừng đùa vậy, tớ là con trai"
-"hửm.....nhưng cậu lại đẹp hơn con gái, nấu ăn ngon,......không làm vợ uổng lắm...."
-"hừ.....thôi ngay không nghỉ ăn...."
-" hây.....ăn nào, đói lắm rồi "
-"ukm ...."
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, hôm nay không biết sao mà cậu lại đòi uống rượu, chẳng mấy chốc đã hết 3 chai. Anh tửu lượng khá tốt nên thần chí vẫn còn tỉnh táo chứ yếu như cậu thì đã say mèm rồi. Đưa cậu về phòng nằm nghỉ, dọn dẹp đồ đạc và tắm rửa xong thì anh lấy một thau nước mang vào lau người cho cậu. Để cơ thể ấm ấp, mềm mại kia dựa vào vai anh, sau đó lấy khăn lau thật sạch cơ thể cậu, bàn tay anh liên tục chạm vào làn da ấy, cơ thể như bị dật điện và bắt đầu nóng lên. Anh rủa thầm trong lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm:
-" kiềm chế a ......."
-" kiềm chế.....kiềm chế....."
lau xong, anh toan đứng lên rời đi để làm lạnh cái đầu, người ta đang say nha, không được lợi dụng làm bậy a, thì một cánh tay vòng quoanh eo anh, ôm chặt và kéo anh ngã xuống dường, chưa kịp định thần thì ai đó đã nằm trên người anh, đầu rúc vào cổ anh, mang theo sức nóng từ cơ thể ra khỏi miệng, phả vào cổ anh thì thầm:
-" Anh tính bỏ em đi đâu....."
-" khô.....không có, anh đi đổ thau nướ a....... em nằm nghỉ đi nha......haha...."
-"chẳng lẽ...... Sakura quyến rũ hơn em......"
Anh sắp đến giới hạn rồi, cái cơ thể ấy cứ rúc vào lòng anh phì phì ngay cổ anh đã thế lại còn xưng "anh em " bằng cái gọng mềm nhũn, ngọt tê người ấy chứ, hằng ngày nhìn người mình yêu đi đi lại lại trước mặt mà không được động vào thì khổ sở cỡ nào , nhưng anh không muốn cậu tổn thương, chút lí trí sót lại khiến anh lên tiếng:
-"không phải......Sakura không bằng một phần của em,..... em là người đẹp nhất......."
Cậu cười đến rạng rỡ, dưới ánh trăng tựa như viên pha lê mỏng manh, dễ vỡ, đẹp thuần khiết như thiên thần. Cậu đưa tay kẽ vuốt khuôn mặt anh, môi hồng mấp máy:
-"Anh rất đẹp trai nha......
Sasuke..........."
-"....hãy là của em.......chỉ duy nhất thuộc về em......em yêu anh......SA....SU.....KE...."
Anh đứng người, tim đập liên hồi sự ấm áp hạnh phúc đã lâu không có nay tràn về, bên môi nở nụ cười, cậu cúi xuống hôn vào làn môi anh,anh đáp lại, hai người dính lấy nhau trong nụ hôn dài ướt át.
Cậu yêu anh, đó là sự thật,anh cũng yêu cậu lắm, yêu rất nhiều, liệu họ có thế quên hết quá khứ để bên nhau như bây giờ hay không, anh ngừng suy nghĩ, thôi thì buông suôi một lần sống thật hạnh phuc xem sao, dù là cậu của quá khứ hay hiện tại vẫn mãi là người anh yêu, cậu cũng yêu anh mà, hãy cùng nhau xây dựng hạnh phúc của riêng chúng ta.

  Part 2
Những ngày với cuộc sống mới của Uzumaki Naruto.

-" tối quá .... đây là đâu ....tôi đã ở đây bao lâu .... có ai ở đây không ..... làm ơn trả lời tôi ...... giúp tôi ra khỏi đây với .... làm ơn đi mà ....."
Tôi gào thét trong màn đêm đen khịt, cổ họng rát buốt nhưng đáp lại tôi chỉ là âm vang của chính mình. sự cô độc, lạnh lẽo khiến tôi muốn từ bỏ mọi hi vọng cho cuộc sống.
-" Nè .... Naruto à, em ngủ lâu lắm rồi ....."
-" Đã đến lúc thức dậy rồi đấy ..... để anh còn yêu em nữa chứ....."
-" Nè ..... Naruto, chúnh ta sẽ bắt đầu lại từ đầu ..... đừng giận anh nữa và dậy đi nào...."
-" Hãy cho anh thấy lại mọi thứ thuộc về con người em..."
Ở đâu đó, tiếng nói gọi tên mình vang vọng, tôi cảm nhận mơ hồ trong đó là sự yêu thương vô bờ, sự ngẹn ngào kìm nén, người đó đang khóc vì tôi sao, bỗng ý thức mãnh liệt muốn mở mắt, muốn biết người ấy là ai dâng trào, một thứ ánh sáng len lỏi trong màn đêm chiếu thẳng vào mắt, chói quá.
Dần nâng đôi mắt nặng trĩu và làm quen với ánh sáng, nhìn xung quang là một căn phòng màu trắng với mùi thuốc nồng nặc len lỏi vào mũi, đang cố gắng ngồi dậy thì:
-" Á ..... mọi người ơi ..... Naruto tỉnh rồi .... tỉnh rồi nè ....."
Sau câu nói, một đống người bước vào, ai cũng tới tấp hỏi thăm như thân lắm nhưng tôi chả quen ai cả.
-" làm ơn tránh .... tôi không quen mấy người ....."
-" ..................................."
-" Stunade-sama ....... "
cô gái tóc hồng vừa chạy vừa la cái tên, tôi nhìn quanh một lượt, chợt dừng lại ở người con trai tóc đen, người đó rất đẹp trai nhưng đẹp theo một cách nào đó thật buồn mà đặc biệt hơn là ....... anh nhìn tôi và khóc, giọt nước mắt đó là sao, tôi đã làm gì sai sao, bỗng đầu đau nhức, cái gì đó mờ ảo hiện ra, thật tôi chẳng nhớ gì cả:
-" Ư ...... đau quá ......"
-" Naruto à .....cậu đau ở đâu ......"
-" Tránh xa tôi ra ...... đừng chạm vào tôi ..... "
-" Này, cậu đau ở đâu thì nên nói đi sao lại......"
-" Cút hết ..... tránh xa tôi ra .....cút đi ....."
Tôi gào lên, cô gái tóc đen khi nãy cùng những người khác đều nhìn tôi sững sờ, lui thân về phía bức tường, lấy chăn che đi cơ thể và nhìn những người kia, tôi lại bắt gặp người đó nhưng bấy giờ anh còn cười chua chát hơn lúc nãy, nó khiến cho tim tôi đau, cả lồng ngực khó thở và rồi rơi vào vô không.
Tỉnh lại, ngoài người phụ nữ tóc trắng là bác sĩ thì tôi chỉ tiếp xúc với anh, người đã khóc khi ấy. Anh rất dịu dàng và chu đáo, nói chuyện rất nhẹ nhàng, giúp tôi rất tận tình nên sau một khoảng thời gian tôi đã có thể đi lại. không hiểu sao tôi chỉ thích ở cạnh anh còn những người khác thì hoàn toàn bài trừ. Bởi thế nên sau 1 năm, khi anh đề nghị về ở chung, tôi đồng ý. Bởi cơ thể yếu như con gái bây giờ, cậu ở nhà dọn dẹp, nấu ăn để anh về nhà ăn, cuộc sống của hai người vui vẻ và bình yên đến hạnh phúc và tôi chợt nhận ra mình yêu anh.
Có một ngày, tôi thấy anh đi vs Sakura, cô thư kí của Hokage, hai người nói chuyện cũng vui ha, bỗng cảm giác khó nói len lỏi nhưng đó là anh đang làm việc, tôi không nên làm phiền, thế là đi thẳng ra chợ mua đồ ăn về nấu, tối anh về, mọi chuyện vẫn như ngày thường.
Một chiều khác, khi đang đứng trên cây cầu cạnh bờ sông nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực tắt dần, tôi gặp Sakura. Cô kể chuyện ngày xưa và:
-" Nè Naruto, Sasuke yêu cậu nhưng là cậu của ngày xưa, anh ấy bị ám ảnh bởi cậu ngày xưa nên mới tốt với cậu, mới chăn sóc, dịu dàng và cho ở chung, mà bản thân cậu cũng biết, tình yêu của hai người con trai không có hồi kết, chỉ có tớ mới đem lại hạnh phúc cho anh ấy, vốn dĩ cậu cũng quên hết rồi, đâu có yêu anh ấy nữa nên buông tha Sasuke đi"
-" Tôi ..... không thể ...... tôi về đây "
-" Cậu ích kỉ vậy sao, không nghĩ cho hạnh phúc của anh ấy, không lo cho tương lai dòng họ nhà anh ấy, cậu đâu thể khôi phục Uchiha cho anh ấy, cậu không......"
-" làm ơn .... đừng nói nữa ...."
Lao như bay về nhà, nhốt mình trong phòng tắm ngâm trong làn nước lạnh ngắt, tôi biết chứ, tôi chả làm gì cho anh cả, chỉ là gánh nặng, chỉ biết ích kỉ,..... nhưng không anh liệu tôi còn có thể sống, cứ thế chìm sâu vào đống suy nghĩ vớ vẩn cho đến khi:
- "Cộc .... cộc ....."
-" Naruto ...... cậu trong đó hả ..... ra đây đi ,ngâm lâu trong nước không tốt đâu ...."
-" tớ ..... tớ đây ...... đợi ......."
-" Rào ...."
-"Naruto, chuyện gì thế, trả lời đi ..... nè Naruto. ..... Naruto ...."
Mơ màng tỉnh lại, xung quanh rất tối, gió thổi rít qua khe cửa, ngoài trời mưa tầm tã nhưng sao:
-" Ấm quá ..... "
-" ấm cái con khỉ Dobe nhà cậu, ai đời lại ngâm nước lạnh mùa này .... " cau mày
-" xin lỗi .... mà ....." hối lỗi
-"hứ, tôi không về kịp chẳng biết giờ cái đồ Dobe nhà cậu thành cái xác ướp đá chưa nữa " tiếp tục cau mày
-" xin ...... lỗi mà ....... " buồn, tủi thân
-" hứ ..... tưởng xin lỗi là xong hả, không có nha ...... " mặt gian
-" hức ...... xin lỗi .....hức...... mà ....." khóc ré lên
-" ấy ấy ..... đừng khóc ..... không giận nữa đấy nghe " bối rối
-" ưm .....ừm ...."
-" vậy giờ hôn cái đi rồi không giận " cười đểu
-" không ...... muốn đâu ....." ngượng
-" hử.....vậy thôi ngủ đây " giả vờ quay đi
-" chụt ....." hôn vào má
-" thế chớ ..... thôi ngủ đi mai lấy sức " cười vui vẻ
Anh ôm tôi vào lòng, hơi ấm bao quanh thân thể, rúc sâu vào lòng anh, cảm giác hạnh phúc lan tỏa khiến tôi dần rơi vào ảo mộng.
Hôm sau dậy tôi thấy anh ...... mặc tạp dề nấu bữa sáng:
-" phụt ...... hahaha ....." ôm bụng cười
-" này , cười dề ..... cấm cười " giận rồi nha, vì ai mới phải mặc chứ
-" tại .... dễ thương quá.....hihi" cứ thế mà cười
-"tsk ...... im ngay không thì..." mặt gian
-" hế ......sa ... .sao " xanh mặt
-" hề hề, chọt lét ...." từ từ tiến lại gần
-" ák ..... không không đâu ...."
chạy vào phòng
-" nè, vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng mau lên không đừng trách " nói vọng vào
-" vâng ..."
Ngồi vào bàn ăn, có cháo cá hành, salat rau và vài món ăn nhẹ khác, tôi khẽ cười, anh rất chu đáo, chuẩn bị những đồ dễ ăn cho người ốm mà còn ngon nữa, hạnh phúc thật, ngày nào cũng vậy thì tốt. Anh cũng ngồi xuống, múc cháo và gắp đồ ăn cho tôi, sự dịu dàng, ân cần ấy làm tôi bỗng nhớ đến nhừng gì Sakura nói, anh bị ám ảnh bởi quá khứ của tôi sao, anh yêu tôi của quá khứ chứ không phải bây giờ, đau quá, muốn khóc nhưng sợ anh thấy nên đành gượng cười ngồi ăn xong bữa, xác định anh đã đi xa, những giọt nước mắt mới dám chảy.
Tối đó, tôi rủ anh uống rượu, khi đã ngà say, anh đưa tôi về phòng, lấy khăn lau người tôi. từng ngón tay lướt trên da thịt khiến chúng đã nóng nay còn nóng hơn, tôi còn nghe anh lẩm bẩm gì đó, thì ra anh cũng có cảm giác với tôi. chồm dậy ôm lấy cổ người kia kéo ngã xuống giường, tôi ngồi lên người anh, nói hết tình cảm của bản thân, mặc anh yêu tôi ngày xưa hay bây giờ miễn sao vẫn ở cạnh nhau là được, dù có bị xem là ích kỉ, nhỏ nhen cũng được, tôi không quan tâm. Cúi xuống hôn anh, chạm vào cánh môi ấy hôn thật sâu, thật dài, dai dẳng và ướt át, chúng tôi cứ thế quấn lấy nhau trong hạnh phúc, chẳng vướng bận gì cho ngay mai hau tương lai sau này. trăng đêm nay thật sáng, chiếu rọi thứ ánh sáng mờ ảo qua khung cửa ấy.

........................END........................  

  ~_YUKI_~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasunaru