Chương 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Cho gọi Mizuki Rei.
  Đây là Vua của thế giới người chết - Kisame Koi - người quản thúc tất cả các linh hồn người chết. Hiện ngài đang cho truyền gọi Rei để giao nhiệm vụ cuối cùng.
  Thở dài một cái, vậy là đã gần 1000 năm, cô gái Tử Thần mà ông coi như con ruột đã chuẩn bị khăn gói hồi sinh rồi. Nhanh ghê!
  Vị Hoàng hậu ngồi cạnh ông thấy thế liền nhẹ giọng:
  - Thời gian thấm thoắt thoi đưa, rồi cũng sẽ có một "Rei" khác thôi.
  - Mong là thế! - Kisame thở dài thêm một lần nữa.
 

- Rei - sama! Koi - sama, Marina - sama đang chờ trong này!
  Ngoài cửa sảnh điện vang lên tiếng của Rouku - một trong 10 vị Thập đại Tử Thần.
  Ngoài việc sở hữu ngoại hình chó dại gặp cũng phải yêu ra, anh còn rất thông minh và dịu dàng khiến bao người mơ ước!
  Nhưng lí do anh đến thế giới người chết lại là một điều bí ẩn mà chỉ có một người rõ...
  - Cảm ơn anh! - Rei lịch sự gật đầu rồi bước vào sảnh đường, từng bước tiến lên bậc thang để nhận nhiệm vụ cùng uống canh Luân Hồi.
  - Rei, con hẳn đã biết đây là lần cuối con làm nhiệm vụ. - Kisame nói với cô gái nhỏ đang đứng trước mặt mình. - Ta mong con sẽ sớm trở về.
  - Ông nói thế khác nào trù cho nó mau chết! - Marina nhắc khẽ.
  - Thế càng tốt!
  - ......... - Bà Marina đã cạn lời với ông chồng của bà.
- E hèm! Đây là hồ sơ của cậu trai đó!
  Kisame búng tay và người hầu bên cạnh ông đưa ra cho cô một tập hồ sơ.
- Đi mạnh giỏi nhé! - Hoàng hậu dặn dò cô.
- Cảm ơn ... um... mama - Rei lúng túng.
-  Awww ... Ông nghe thấy gì chưa? Con bé vừa gọi tôi là mama đó! Nghe sướng tai mún chớt!!! Awww - Hoàng hậu vừa hét vừa lay lay vị vua của chúng ta khiến ông cảm thấy đất trời chao đảo.
  Vị Hoàng hậu này tuy đã hơn 14 vạn năm tuổi nhưng vẫn rất khỏe a ~
  Cả sảnh đường vang lên những tiếng cười vui vẻ...

  Ngày x tháng y.
Đây là khu đô thị sầm uất Tokyo, nơi ở của cậu trai trẻ mà cô có trách nhiệm đưa cậu ta về Thành phố Vàng Son.
  Sau khi đi chuyến tàu 07, Rei đã đến được nhà của anh chàng Isora.
  Cũng không giống như cô nghĩ, Isora lại sống ở một căn hộ khá tồi tàn. Chỉ có 3 tầng. Tay vịn cầu thang đã hơi rỉ sét, cửa gỗ đã bị mục, chưa kể có phòng còn có kính vỡ...
  Chà, sống được ở đây thì anh ta quả là thiên tài! Rei thầm cảm thán, tiếc thay cho số phận anh chàng tội nghiệp.
- Cốc... Cốc! - Tiếng gõ cửa phòng 107 vang lên.
  - Cạch... Kéttttt... Cho hỏi ai đấy ạ?
  Sau nửa phút đã có một người ra mở cửa.
  Người xuất hiện có vẻ ngoài rất đẹp nha!
  Mái tóc màu xanh pha đỏ như bầu trời lúc hoàng hôn, hơi rối; đôi mắt màu nắng dịu nhẹ, không quá gắt như nắng trưa; nước da màu trắng, mịn như từng đám mây trôi nổi trên nền trời. Chiều cao 1m75. Quả là một kiệt tác!
  Nhưng nếu soi kĩ sẽ thấy dưới đôi mắt có một chút quầng thâm, điều đó khiến Rei có đôi chút không hài lòng.
  - Anh là Isora Mahiru? - Rei điềm tĩnh hỏi người đang đứng trước mặt mình.
  - Phải. Cô tìm tôi có chuyện gì không? - Isora cũng điềm nhiên đáp lại không chút do dự.
  - Thời hạn sống của anh còn 1 tháng nữa, tôi là Tử Thần Rei - người sẽ đưa anh vào Thành phố Vàng Son, nơi yên nghỉ của những linh hồn.
  - ...
  Một khoảnh khắc im lặng...
  - Vậy từ nay, cô sẽ ở với tôi?
  Khác với ý nghĩ của cô, Isora lại bình tĩnh đến lạ thường. Rei cứ nghĩ anh phải la hét cơ! Ai ngờ lại hỏi câu đó cơ chứ!
  - Phải.
  - Mời vào!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

Cho ý kiến nhóe!
Vít vào đêm nên mệt quớ!
  ~ Miz~
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro