Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Xin lỗi vì chương này không có tên. Cũng tại mình không giỏi đặt tên nên từ nay sẽ chỉ có số chương thôi nhé!
  Mong mọi người thông cảm ^_^
----------------------------------------------------------
  Nhìn quanh một vòng căn nhà, Rei thấy nội thất ở đây cũng không đến nỗi tệ. Mọi thứ vẫn khá đầy đủ.
  Nội thất nói chung quy cũng vẫn chưa tệ bằng căn hộ này. Ghế sofa chỉ mới bị xỉn màu chứ chưa bị bung lò xo. Bàn kính thì hơi sứt sẹo một chút. Căn giường ở góc phòng trông còn khá tốt, vẫn có thể nằm được chứ chưa đến nỗi nằm thì cứ ngay ngáy lo sập. Cửa sổ bị mòn đi khá nhiều, kính lại bẩn nữa! Thật là xúc phạm người xem a~
  Rei tự nhủ, cô sẽ tân trang lại nơi này. Dù sao thì cũng không thể để anh ta mãi thế này được. Cô cũng ở đây tận 1 tháng nữa cơ mà!
  - Ừm... Cô nói tôi chỉ còn 1 tháng nữa để sống đúng không?
Sau lưng cô đột ngột vang lên một giọng nói hơi ngượng nghịu.
  - Đúng, nguyên nhân thì để sau hẵng nói. Tầm.. ừm... 2, 3 ngày nữa thì anh sẽ rõ thôi. - Rei vừa đi xung quanh, tính toán những thứ nên bỏ, nên giữ lại vừa trả lời câu hỏi ban nãy.
- ...Trời cũng đã xế chiều, cô có đói không? Tôi đi làm cơm nhé. - Isora nói xong liền đi như chạy vào phòng bếp, để lại Rei với ánh mắt đầy ý cười. Xem ra anh chàng này khá là nhút nhát a ~
  Ừm, bây giờ đã 6h35' rồi àNhanh ghê nhỉ! - Rei quan sát chiếc đồng hồ ở trên chiếc bàn gần đó - trông có vẻ là bàn học - mà cảm thán. Từ lúc trở thành Tử Thần, thời gian đối với cô có phần thừa thãi. Đã không thể chết thì quan tâm cái đó làm gì kia chứ! Thế nên giờ khi mang hình dáng người thường, cô lại có phần quan tâm đến thứ thừa thãi kia hơn. Một đời người chỉ dài có vài chục năm, mà chấp niệm của con người có nhiều không tả xiết, phải chăng vì thế nên họ mới vội vã như vậy?
  Đang say sưa suy nghĩ, một cỗ mùi hương bay ra từ phong bếp bỗng chốc cuốn lấy cô. Thả hồn theo tính tò mò của mình, Rei nhón chân đi vào phòng bếp để tìm "cội nguồn" của mùi hương thơm phức kia.
  Trong bếp, Isora đang làm một thứ mà nhìn theo góc độ nào, trí tưởng tượng ra sao, nhìn kiểu gì cũng ra hình món trứng cuộn cơm! Xem ra Isora rất giỏi nấu nướng a ~ Mai sau khỏi sợ đói rồi ~~

  Sau một lát cặm cụi nấu nướng, cuối cùng thành quả cũng ra lò!

  Món trứng cuộn cơm vàng ươm, thơm phức được bày ra trước mặt Rei. Bên cạnh còn được trang trí với một chút rau mùi. Phủ trên trứng là loại sốt mà cô chưa thấy bao giờ.

  - Mahiru - san! Đây là loại sốt gì vậy? - Cô ngẩng đầu lên hỏi người đang ăn trước mặt mình.

  -...Ơ... À ừ ... đây là sốt mayonaise, thường được phủ lên đồ ăn, làm nước chấm, hoặc trộn salad. - Sau một hồi thất kinh, Isora mới nhớ ra Rei là Tử Thần, không biết nhiều về thế giới này.

  - Ừm, cảm ơn! - Rei thanh lịch - À, tôi có thể gọi anh là Isora được chứ? Tôi nghĩ đó là điều cần thiết vì sắp tới tôi sẽ đóng vai em họ anh, gọi như vậy để người ngoài không hiểu lầm.

 -  Ừm... Nhưng tôi còn chưa biết tên cô! - Isora lúng túng.

 - Ah. Thật thất lễ quá! Từ nay về sau cứ gọi tôi là Rei!

 - Ơ.. um.. được...

 -.......

-........

  Và bầu không khí lại im lặng, im lặng đến khó xử. 

  Sau những phút im lặng đó, cuối cùng bữa tối khó nuốt này cũng kết thúc. Rei vừa rửa bát, vừa thở dài một cái. Con người thật khó đoán mà!

  Rửa bát xong, Rei ngồi giở quyển "những điều bí ẩn về con người" của Chris ( một trong Thập đại Tử Thần và cũng là một người có lai lịch bất minh )

  Ngẫm lại một hồi, một câu hỏi rất khó giải đáp hiện lên trong đầu vị Tử Thần trẻ tuổi của chúng ta: Tại sao bọn Thập đại Tử Thần lại cứ thích chơi trò huyền huyền bí bí thế nhỉ?

  Rồi chiếc đồng hồ cúc cu cổ ( một trong những thứ cô thấy ưng ý và muốn giữ lại ) kêu lên phá bĩnh dòng suy nghĩ của cô, Rei mới ngước lên nhìn đồng hồ thì đã 11h rồi! Thời gian chạy thật nhanh a ~
  - Ưm... Cô nói cô học chung trường với tôi đúng không? Vậy thì tôi nghĩ cô nên đi ngủ vì mai phải dậy sớm đó!
  Nghe Isora nhắc nhở, Rei tự thúc mình đi ngủ. Mắt cô rất muốn nhắm rồi. Cảm giác này thật kì lạ! Bình thường cô thậm chí còn chẳng ngủ. Người chết mà, ngủ là thừa thãi.
May là có 2 phòng ngủ chứ không lại phải ra sofa rồi. Thật cảm ơn người chủ nhà đã bố trí tận hai phòng ngủ phòng trường hợp nam nữ ( không phải người yêu hoặc vợ chồng ) sống chung thì lại không biết ngủ nghỉ thế nào.
  Phi vào phòng với tốc độ sao xẹt sau khi đã tắm và vệ sinh thân thể xong, Rei thả mình 'phịch' một cái xuống giường. Cái giường này vì lâu không ai sử dụng nên hơi bẩn, chỉ cần thay ga, chăn, gối là dùng được; thậm chí còn có phần chắc hơn cái kia nữa kìa.
  Nằm xuống ngủ thôi! - Rei tự nhủ khi cô đã nhắm mắt lại và thả hồn ( thực ra khi làm Tử Thần thì cô đã là hồn rồi nên giờ cũng không khác khi đi dạo là mấy) theo những giấc mơ.
  Một điều kì diệu là con người có thể mơ! Điều này tác động lên Rei không ít. Tử Thần đâu có mơ. Cảm giác được mơ thật xa vời. Nhưng giấc mơ này lại đưa cô trở về với những tháng ngày ác mộng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thanks vì đã kiên nhẫn đọc tới dòng này.
Chương này tặng ngockhanh56 nhóe.
Cảm ơn vì đã khuyến khích tớ viết nên câu truyện này.
  ~Miz~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro