Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chương này kể về một phần nhỏ trong quá khứ của Rei nhé mọi người.——————————————————          
  1018 năm trước....
  Đó là năm cô mới ra đời. Giấc mơ này sao thật quá! Rei còn cảm nhận được cả cảm xúc của bản thân, như thể đã thực sự quay lại ngày hôm đó vậy.
  Cha mẹ cười với cô, gọi tên cô, nhưng sao cô không thể trả lời? Khó chịu quá!
  Rei thật sự rất muốn gọi lại  2 chữ  "cha, mẹ". Nhưng cứ nghĩ đến năm cô lên 5, Rei lại trở lại trạng thái căm hận họ.
  Mọi thứ bỗng vụt qua trước mặt Rei. Giấc mơ biến thành năm cô 5 tuổi. Cái buổi sáng mà mẹ tát cô lần đầu tiên.
  "BỐP"
  Tiếng tát vang lên nghe chát chúa, cứa một vết thương sâu hoắm vào tim Rei mà đến bây giờ vẫn chưa hết đau. Giờ nghe lại có đôi chút khinh thường mình ngày xưa. Chỉ bởi một cái tát cùng một vài lời xỉ vả là đã bật khóc thút thít thì mai sau làm sao mà trụ được trong cái xã hội đã gần thối rữa thế này.
  - Mày làm ăn cái kiểu gì thế hả? Có mỗi đống bát mà rửa cũng không cẩn thận! Mày đâm vào tao là cố tình đúng không? - Rồi bà ta quay sang nhắc nhở đứa con trai bên cạnh - Con thấy chưa? Cái con này ngày càng hư! Hở ra là chống đối! Mai sau không được nhường nhịn nó. Nó sai là phải làm như mẹ nhé! Đánh mạnh vào.
  Rồi bà ta đạp cô một cái thật mạnh làm Rei ộc ra một ngụm máu nhỏ:
  - Mày từ nay về sau phải gọi tao là "Bà chủ" rõ chưa? Hơn nữa, mày hãy dọn lên gác mà ở. Nhà tao không thừa chỗ cho cái loại *beep* như mày!
( Những từ bậy bạ mình sẽ thay bằng từ *beep* nhé! Tại mình không muốn truyện của mình có từ bậy bạ. Mọi người cứ thoải mái tưởng tượng đi! )
  - Cút lên gác đi! Nhớ dọn cho sạch chỗ đó đi đấy! Nhìn mày giờ như..à quên, không bằng một con*beep*! Đáng khinh bỉ! - Cha Rei bước ra từ phòng khách, quăng cho cô cái giẻ rồi bước đi. Trước đó còn không quên tặng một câu sỉ nhục cô.
  Lau xong vệt máu mà cô nôn ra, Rei lặng lẽ dọn đồ đi lên gác ở.
  Thực ra căn gác cũng không tệ lắm. Vẫn có giường, chiếu, bàn học ( hay là làm việc nhỉ? ), giá sách đầy đủ. Chẳng qua, có một điều kì lạ! Tại sao căn gác lại đầy đủ đến thế? Nếu chỉ là để đồ thừa thì cũng thật bất thường. Bàn học,giường chiếu, giá sách đều được sắp xếp theo một trật tự hợp lý chứ không phải kiểu xếp chồng lên nhau như một cái gác nên có.
  Năm xưa cô quả thật quá ngây thơ rồi! Nhân lúc giấc mơ này đang tiếp diễn thì tốt nhất nên điều tra rõ. Dù gì thì có còn hơn không mà.
Thế là Rei lật tung mọi thứ lên. Căn gác bỗng chốc trở nên lộn xộn như vừa có một trận bão quét qua.
Sau gần nửa tiếng lục lọi, cuối cùng Rei cũng tìm được một cái hộp bằng đồng nhỏ. Trên có khắc vài chữ cái...
Chắc là tên nhỉ? R.E.I! Tên cô? Nhưng phải làm sao?? Ai có thể biết được tên cô của bây giờ?
  - Con kia!! Mày không định xuống làm đồ ăn à? Cút xuống đây mau!
  Tiếng của bà ta vọng từ dưới nhà lên, xem ra đã rất sốt ruột rồi. Tặc lưỡi một cái, Rei trả lời với cái giọng nhỏ nhẹ:
  - Con... con xuống đây ạ.
  Cô cất chiếc hộp đi rồi chạy xuống nhà. Nhưng lúc bước xuống khỏi cái cầu thang, cô lại bị ngã bởi một vật gì đó rất trơn. Nhìn xuống mới biết đó là... MÁU!!!!!
  Rei hốt hoảng chạy vào phòng ăn - nơi mấy người đó đang chờ cô nấu cho họ - thì thấy một cảnh tượng đối với Rei bây giờ thì cũng không đáng sợ nhưng cũng rất kinh tởm: Xác người la liệt khắp nơi; máu me bắn tứ tung; nội tạng lòi cả ra ngoài cơ thể; mắt chui ra khỏi hốc mắt,nằm treo lủng lẳng bên mặt; tai mũi đều bị cắt đi rồi vứt xuống sàn...
  Thật kinh khủng! - Rei muốn nói, muốn hét nhưng không thể. Cảm giác của cô bây giờ là đau đớn, cả thể xác lẫn tâm hồn. Đau như bị xé ra vậy.
  - AAAAAAAA.....!













Mọi người thấy phần quá khứ như thế nào? Kinh hem?
Phần này cho Miao Cute nhóe! Thanks vì đã chỉnh sửa + edit cho tớ!
  Cảm ơn đã đọc.
  ~Miz~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro