Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Rei! Rei!
  Hình như...  ai gọi tên mình àĐau quáCứu tôi! - Rei gào thét trong giấc mơ của mình.
  Lúc này cô đang trong tình trạng rất thảm thiết: toàn thân đang bị rất nhiều đôi tay kéo xuống. Mỗi lần có một cánh tay chạm vào, phần thân đó của cô lại đau như.. không, là hơn mới đúng, bị ném vào vạc dầu sôi có axit và macma. Thân thể Rei cứ dần dần tụt xuống....

  - Rei! 

  Cô hé đôi mắt của mình và bật dậy. Giấc mơ thật quá! Cảm giác đau còn đến tận bây giờ, như kiểu vừa bị xong. Quay sang thì thấy Isora đang bên cạnh mình khiến Rei hơi giật nảy lên một chút. Các bạn thử nghĩ xem, nếu một buổi sáng, bạn vừa tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng, chưa kịp hoàn hồn đã thấy một cậu trai bên cạnh mình ( mà rõ ràng đêm hôm trước không hề có mặt trong phòng bạn ) và đang nhìn bạn chằm chằm thì bạn có giật mình không? ( mình nghĩ là sẽ có một vài bạn trả lời là không nhưng đây là ý kiến của mình nên mình mặc kệ mấy bạn ấy ).

  - Isora? Sao anh lại ở bên phòng tôi? - Rei lắc đầu một chút rồi quay sang hỏi người đang nhìn cô từ nãy tới giờ.

  - Tôi... tôi... - Isora ấp úng một lúc mới ra được mấy câu hoàn chỉnh - Tôi vừa mới dậy xuống nhà đánh răng, tiện đường làm bữa sáng thì nghe thấy tiếng hét của cô nên vào xem thử. Ừm... vìthấy cô như đang gặp ác mộng nên mới leo lên giường để đánh thức cô. Xin lỗi.

  Vừa nói cậu vừa đỏ mặt, gãi gãi phần sau gáy, trông vô cùng đáng yêu. đến Rei cũng phải cười nhẹ hai tiếng:

  - Um. Không sao, lẽ ra tôi phải cảm ơn anh mới đúng.

  - Hơ... giờ... giờ cô cũng đói rồi nhỉ? Tôi... tôi đi làm bữa sáng ngay đây! 

  Nói xong, cậu phi như bay ra khỏi phòng.

  Thật dễ thương a ~  -  Và đó chính là suy nghĩ của Rei lúc đó.

    Sau một bữa sáng ngon lành với quả trứng ốp la cùng 2 cái sandwich, Rei cùng Isora đi đến trường. Cũng may là Isora có một đứa em gái học cùng trường nhưng mới mất vì tai nạn cùng với cha và mẹ cậu năm ngoái. Giờ nhớ lại, hình như thằng em kiếp trước của cô cũng bị tai nạn ( và đương nhiên là do cô gây ra ) thì phải... Lúc đó có một cô bé che cho nó nhưng do lực đập quá mạnh,cả hai đứa đều bị chết. Giờ lục lại mảnh ký ức đó quả thực có hơi quá sức đối với Rei ... nhưng màu tóc của con bé có hao hao màu tóc của đứa bé trong tấm hình mà sáng nay Isora đưa cho cô xem. Lẽ ra trong sổ tử phải xuất hiện tên cô bé nhưng nó lại không có.Linh hồn nó lúc ấy cô cũng không thể cảm nhận được. Thật kỳ lạ!

  Mải nghĩ ngợi, Rei đâm sầm vào một người. Người này tỏa ra tà khí rất mạnh, gần như ngang với tử thần. Rei ngay lập tức ngước đầu lên và bắt gặp ánh mắt đó - ánh mắt của Rouku!!!!
  Một hồi chuông cảnh báo đỏ vang lên trong đầu cô. Hình như Isora bên cạnh cũng cảm nhận được nên đã từ tốn kéo cô dậy:
  - Xin lỗi. Là do em họ tôi không chú ý đường đi. Giờ cũng đã muộn, mình đi nhanh kẻo muộn học. Thành thực xin lỗi anh!
  Rồi kéo Rei chạy thục mạng về phía cổng trường.Bỏ lại đằng sau ánh mắt ngỡ ngàng xem lẫn chút ý cười của Rouku.
  ... vẻ em đã tìm được mảnh ghép cuối của vụ án năm xưa rồi nhỉ? Nhưng đã ai nói với em rằng, tôi không phải Tử Thần chưa?

  Sau một hồi chạy cật lực, thở không ra hơi ( chỉ với Isora thôi, ảnh kéo Rei chạy mà ), cuối cùng hai người cũng đã đến trường.
  Ngôi trường này rất đẹp, trông khá đắt tiền. Nhìn thấy nó, trí tò mò của Rei đột nhiên được khơi dậy:
  - Làm sao anh có thể vào đây được vậy?
  - Nhờ học bổng thôi.
  - Ồ....
  Lại im lặng. Sau mỗi lần hai người nói chuyện, luôn luôn là một khoảng lặng thinh khó chịu.
  Và đợt này lại có một chút biến cố nhỏ xảy ra trong khoảng lặng đó...
  - Ê!

















  Ta xin thông báo với các nàng là ta sắp thi rùi ( ngay mai luôn ) nên có lẽ bộ truyện này sẽ phải ủ tầm gần 4 ngày.
  Khi nào thi xong đảm bảo ta sẽ ra chương mới ngay.
  Mong các nàng bình luận, đóng góp ý kiến để ta còn khắc phục.
  Thanks nhìu!
   ~Miz~
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro