Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người!
Miz đã trở lại sau những tháng ngày thi cử như tra tấn! Đương nhiên đã sống sót rùi! À, bài hát trên là bài Miz đang nghiện đó!
  Mời mọi người thưởng thức truyện.
------------------
- Ê!
Đang trầm trồ trước vẻ đẹp của ngôi trường Alvisé của Pháp, một giọng nói chua hơn quả chanh vang lên.
- Chạy đi! - Bên cạnh, Isora thì thầm vào tai cô.
- Phải ở lại xem chuyện hay chứ! - Cô cũng chẳng buồn nhúc nhích, khẽ trả lời.
- Isora - kun~~! - Con bé đó đi uốn éo đến cạnh anh, nói năng ẻo lả. - Con nhỏ đó là ai thế anh?
Mặt nhỏ ta chát đầy phấn, môi tô son đỏ chót, hai má hồng đậm, tóc nhuộm highlight xanh tím trông đến là kinh, ngực to bị phô ra do ăn mặc hở hang... Nói chung, theo cô thì nhỏ đang đóng giả kỹ nữ thời xưa thì phải..
  - Ơ... ừm.. đây là... - Isora lại lắp ba lắp bắp. - ... ơ.. à..
   Đợi cả nửa ngày trời, mãi không thấy cậu ta nặn ra được một câu hoàn chỉnh, Rei mới mở miệng:
- Hừ! Tôi là em họ của Isora, được chưa?
  Rồi cô bỏ lên lớp, mặc kệ anh chàng đang lúng túng ở đằng sau...
Hừ!! Thật khó chịu!!! Mình ghét cậu ta! - Rồi đột nhiên Rei sững lại - Mình đang nghĩ cái quỷ thế này?
Đứng trên hành lang vò tóc chán chê, cô mới nhận ra mình đã lạc từ bao giờ....
- Đây là đâu?? - Cơn hoang mang bắt đầu khuấy lí trí của Rei thành một đống bột nhão.
Rồi cô bắt đầu nghĩ đến Isora, mong anh xuất hiện và giúp đỡ cô. Và Rei lại ngạc nhiên, không biết mình trở nên hay dựa dẫm như này tự bao giờ..
- Cô đang lạc?
  Đang lúc hoang mang, lại một giọng nói nữa vang lên, nhưng là trên... MỘT CÁI CÂY??!?
  Sau khi xác định tọa độ của chủ chủ nhân giọng nói, Rei có hơi giật giật mi mắt. Chắc là kiếp sau của Maiki quá!
( Người mang tên Maiki mai sau mình sẽ nói sau nhé! )
- Anh có thể chỉ cho tôi đường đến phòng hiệu trưởng trường này được không? - Rei nhẹ giọng trả lời cậu.
PHỊCH
- Đi theo tôi!
Nói rồi anh ta thoăn thoắt đi lên trước cô. Cả hai người đi trong im lặng, không ai nói câu gì...
Thời gian... Cái thứ đó lại một lần nữa hiện lên trong đầu cô. Cái thứ mà con người khao khát muốn sở hữu, muốn thay đổi. Và đương nhiên, Rei lại tập trung cao độ tới mức đi đến nơi từ lúc nào không hay.
  Cô cũng vì không chú ý nên đã đâm sầm vào cậu:
- Đầu cô cũng cứng phết! - Rồi cậu bỏ đi,để lại cô với một khuôn mặt dở khóc dở cười.
CỐC... CỐC... CỐC
- Mời vào. - Tiếng ngài hiệu trưởng vang lên đằng sau cánh cửa.
Cạch
- Con đến trễ 2 phút 29 giây và..  - Raisen - vị hiệu trưởng đời thứ 31 của trường Alvisé - đóng chiếc đồng hồ có phong cách từ những năm 1860 của ông lại - Cách!... giờ là tròn 2 phút rưỡi rồi.
- Em xin lỗi! Ban nãy em bị lạc đường ạ! - Rei gập người xin lỗi vị hiệu trưởng, khóe mắt khẽ liếc sang nơi anh ngồi, hơi giật giật.
Raisen khẽ nhíu đôi mày thanh tú của ông lại tỏ ý không hài lòng, nhưng cuối cùng ông vẫn cho qua, khẽ thở dài một cái:
- Muộn giờ là không tốt, con nên sửa lại lỗi lầm này đi! Từ nay ta không muốn thấy con tái phạm lần nào nữa. - Rồi ông quay sang Isora - Mahiru - kun, đây là em họ cậu?
- Vâng... thưa thầy.. - Isora cúi mặt thật thấp, giọng nói khá mơ hồ...
- Ừm. Vậy cậu dẫn Seira lên lớp của cậu nhé! - Rồi ông quay sang Seira ( khi trên trường mình sẽ gọi Rei là Seira cho khỏi loạn ), và dặn dò cô - Lớp của con là lớp 8A3 nhé! Khi nào có trục trặc gì cứ lên gặp ta.
  Rồi Raisen cười một cái tỏ sự thiện ý của ông dành cho Seira, nhưng trong mắt cô, nụ cười đó còn một ý nghĩa khác...
 

  Sau mười lăm phút đi trên hành lang, cuối cùng cũng đến gần lớp 8A3. Bỗng nhiên, Isora đi lảo đảo dần, nghiêng bên nọ ngả bên kia... Rồi anh cũng ngã RẦM xuống sàn.
  - Chào Asora!



















  Thấy truyện ngày càng nhảm nhỉ?
Vì đây là truyện đầu tay nên cũng không thể hay được. Nhưng mình không quan tâm lắm về việc truyện mình như nào ( mặc dù đó là một vấn đề khá quan trọng :)))) ), cái mình muốn là cảm nhận của các bạn. Thực sự, đối với một tác giả như mình mà nói: Điều quan trọng nhất chính là nhận xét của các bạn.
Một con người luôn cần lời động viên, lời góp ý cho lỗi sai của họ, để họ tiếp tục vững bước. Thế nên, mong các bạn hãy comment nhiều hơn cho mình, giúp mình phát hiện ra các lỗ hổng trong câu chuyện của mình để mình chỉnh sửa, từ đó đáp ứng dần những nhu cầu của các bạn.
Cảm ơn đã nghe những lời tâm sự dài dòng của mình.
~Miz~
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro