Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Asora - hiện đang mang thân thể của Isora - đứng dậy, phủi bụi trên quần áo,tiện thể giơ tay chào cô.

 - Hello Rei ~

 Seira quay người lại, trên khuôn mặt thanh tú  hiện rõ một cái nhếch môi khinh bỉ.

 - Ra là cậu trốn ở đây.

 Cậu nhún vai, thở dài một tiếng, ra vẻ 'tôi cũng chịu thôi'.

 - Tại cô hết đấy, ai bảo cô nguyền tôi, bắt tôi phải ký sinh trên cơ thể con người, lại còn phải là  người sắp chết nữa chứ.

 - Là tại cậu chen chân nhúng mũi to gan lớn mật xen vào chuyện của tôi, ai đời lại ngăn Tử Thần thực hiện công vụ bao giờ. - Seira chỉ thẳng tay vào mặt Asora, lớn tiếng mắng.

 Asora đưa tay lên ngang đầu, nở một nụ cười mà đến lũ thiểu năng cũng hiểu là cậu đang xin hàng.

 - Ừ ừ, là tôi sai, cô đúng, được chưa?

 Seira cũng dừng việc chỉ trích, cô nhặt chiếc cặp đã bị lãng quên từ mấy phút trước lên, cúi người xuống cho mớ sách vở cùng đồ dùng học tập vương vãi trên sàn rồi nói:

 - Asora, trả lại thân thể cho Isora, nhanh lên, tôi còn phải nhờ cậu ta chút chuyện.

 - Cô từ từ xíu, cho tôi nhìn nốt quang cảnh trường cái. - Asora vịn tay lên lan can sắt. Tuy ngoài miệng nói ngắm trường, nhưng thực ra là ngắm Seira.

 Cô... sang kiếp sau có vẻ xinh hơn rồi....

 'Cạch' 

  Seira không quan tâm lắm đến tiếng mở cửa. Cô vẫn tiếp tục nhặt sách vở... ít nhất là cho đến khi cái chất giọng quen thuộc ấy vang lên bên tai cô.

 - Cô... là cô gái sáng nay lạc đường? - Cậu con trai vừa mở cửa bất ngờ thốt lên.

 - Anh là cái người trèo cây ban sáng? - Cô hơi ngừng lại, rồi tiếp tục nhặt nốt mớ đồ vương vãi trên sàn hành lang, và đương nhiên không quên chất vấn.

 - Ừm, cô cũng học lớp 8A3? - Hắn cúi người xuống, nhìn cô chăm chú.

  Seira nhích sang bên, chân mày nhíu lại tỏ vẻ hơi khó chịu.

 - Đúng, anh tên gì? - Cô nhanh chóng đứng dậy, khóa chiếc cặp lại và khoác lên vai.

 - Yuu. Cô thì tôi biết rồi, Seira Mahiru... - Hắn nhìn thẻ học sinh trên ngực cô, rồi quay sang, khẽ cười với Asora. - Em họ mới chuyển đến của Asora -kun, đúng chứ? 

 Asora nhíu mày, cậu đột nhiên nhận ra điều gì đó.....

  Hắn biết mình là Asora? Sao không trả lời được? Cấm ngôn thuật? Sứ giả của Thần? Rei!! Tránh xa hắn ra! 

( Từ nay, chữ nghiêng có gạch chân là suy nghĩ của nhân vật nha )

  Bỗng cậu thấy ngực trái của mình nhói lên một chút, hai tay ôm lấy ngực, Asora khuỵu xuống sàn đánh 'phịch' một cái. Ít nhiều cũng thu hút được sự chú ý của Seira đang cố tránh xa khỏi cậu bạn học kia.

  Seira nhíu mày. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong tâm trí Rei. Từ từ, sao cậu ta biết hắn không phải Isora? Thẻ học sinh đề tên Isora mà?

  Khóe mắt cô liếc qua đánh giá cậu học sinh, rồi Rei quyết định tiếp tục giả vờ không nghe thấy gì, tiếp tục gọi hắn là Isora. 

 - Này, Isora, anh đang làm cái trò gì vậy? - Seira cúi người xuống,bắt mạch cổ cho Asora,mặt cô bỗng chốc sa sầm lại. Mạch cổ của cậu đang nhỏ dần. Seira lật ngửa Asora lên, ép tai vào ngực cậu, cố gắng tìm tiếng tim đập, nhưng điều làm cô sợ nhất cũng đã xảy đến, tim cậu.. ngừng đập rồi. Vậy có nghĩa là.. Isora cũng đã chết?? 

 Một cỗ đau nhức lan khắp thân thể cô, Seira thở dốc, thân thể ngày càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cô. Đầu Seira đau như búa bổ, tay chân mỏi rã rời, nội tạng như đang cố trào ra ngoài, xương cốt nhức tựa như đang gãy vụn, giòn tan như miếng bánh xốp.

 - Rei... em làm chủ nhân chờ quá lâu rồi đó, đến lúc về nhà rồi.

  Hắn bế cô lên theo kiểu công chúa, tiện thể đá cậu một cái, giọng nhuốm đầy vẻ khinh bỉ:

 - Nữ nhân này là của chủ nhân, ngươi đừng có mà đụng một ngón tay vào nàng ta.

 Rồi hắn đạp chân lên lan can sắt, lấy đà nhảy xuống sân thượng. Một cỗ ánh sáng tỏa ra, cuốn lấy hai người họ. Rồi tan biến...

 Rei... cô.. nhất định phải sống.... 

 Cậu dùng hết số ma lực còn lại, vận sức đọc một câu thần chú cổ xưa.

 - Venuela ofexuedoamiro...... 

 Lúc Asora đọc xong câu thần chú, một ngọn lửa màu lam xuất hiện. Nó bùng cháy dữ dội, tâm điểm của ngọn lửa là một người nam nhân cường tráng, tóc đen tuyền, dài, hai bên đầu mọc ra cặp sừng nâu đỏ, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt điển trai vô cùng. Nam nhân bước ra khỏi ngọn lửa, đôi mắt chỉ một màu đen nhìn Asora nằm trên sàn đá lạnh lẽo, buông một tiếng thở dài kèm nụ cười chế giễu:

- Chủ nhân ngốc không chịu nghe thuyết giáo, cứ cả tin đi theo nàng ta, giờ ngài đã thấy sáng dạ hơn chưa? 

 Y nâng Asora lên, hôn cậu một cái. Nhẹ nhàng mà nhanh chóng hút hết linh hồn của cậu ra khỏi thể xác của Isora. Rồi bước thẳng vào tâm ngọn lửa màu lam kia. Nhưng đời đâu có như mơ, Isora tỉnh dậy đúng lúc tên nam nhân kia vừa đặt một chân vào ngọn lửa. Nhân lúc tên kia bước vào, tính tò mò nổi lên rất đúng lúc, cậu liền theo chân y bước vào tâm ngọn lửa kia.

   [ Trong một tòa tháp cổ ] 

 - Rei, cô để tôi đợi quá lâu rồi, trừng phạt sao đây?

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thấy nhàm hơm? 

 Cho xin lỗi về việc đã ủ truyện quá lâu, Miz đã viết nhiều hơn một xíu rùi đó ~ 
 Nhớ vote giùm cái nhoa ~ 

 Mà câu nói của nam nhân huyền bí kia, ai là fan ruột của 'Ta chỉ muốn giết ngươi' hẳn sẽ thấy vô cùng quen thuộc nhỉ? ^v'

 Chương này tặng Yukinohotaru

 Ai đoán được chủ nhân giọng nói cuối cùng là nam hay nữ, hoặc nam nhân kia là ai thì sẽ được tặng chương sau ~ 

 Mơn mọi người đã đọc
 

  ~ Miz ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro