Chương 147: Bạo Phong Luden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng sau khi được cho là đã đủ khỏe, Haruka được phép trở về nhà, đánh dấu sự kết thúc thời gian dài ở bệnh viện.

Vết thương của Haruka nặng hơn rất nhiều so với Ria, nhưng Ria phải ở lại bệnh viện thêm một tuần để điều trị.

Cánh tay bị thương của Ria đã bị cắt cụt và thay thế, cô phải trải qua quá trình phục hồi chức năng để làm quen với cánh tay mới. Ngoài ra, Talisman của cô cần thời gian để kết nối với chi mới và để nó hoạt động giống như trước.

Khi Haruka rời đi, anh nhận thấy Ria có biểu cảm cô đơn khác thường trên khuôn mặt. Anh dành tình cảm cho cô trước khi chia tay và hứa sẽ đến thăm cô hàng ngày.

"Haru-kun, chào mừng về nhà ~ "

"Chào mừng trở lại, Haru."

"Thật vui khi thấy anh về nhà, Haruka-san."

Haruka được Miyako, Yuzurika và Shinku chào đón khi anh đến Tư gia Obi.

Anh thấy ngạc nhiên khi Shinku ở đó.

"Anh về rồi đây mọi người."

Haruka ôm chặt ba người họ, cảm thấy cơ thể họ tỏa ra hơi ấm mãnh liệt đến mức có thể nhầm lẫn với cơn sốt, mang lại cho anh cảm giác thực sự đang sống.

Miyako và Yuzurika nở nụ cười trên môi. Shinku cảm thấy hơi xấu hổ nhưng dù sao thì cô cũng đã đầu hàng Haruka.

"Trường học sẽ hoạt động trở lại vào ngày mai."

"Anh muốn trốn học và dành thời gian lười biếng với mọi người."

"Không được đâu desu wa. Điểm số của anh vốn đã bấp bênh rồi."

"Hỉu roài."

Haruka hôn nhẹ Shinku, người đang phàn nàn, và thả cả ba ra khỏi vòng tay của anh.

"Haruー, chị biết em vừa mới về nhà, nhưng em có phiền khi nấu món gì đó không? Chị cảm thấy đói quớ ~ "

Yuzurika vừa nói vừa kéo Haruka vào phòng khách trong khi dựa vào anh từ phía sau.

Do phần lớn Android bị thu hồi, cách duy nhất để có được thức ăn ngon là nấu từ đầu hoặc dựa vào các món ăn phụ đơn giản hoặc bữa ăn đóng gói.

Những ngày mà mọi người có thể dễ dàng thưởng thức những món ăn ngon đã tạm thời dừng lại.

"Vậy giờ nấu món gì đó ha."

"Em sẽ giúp anh."

"Nó quá nguy hiểm cho Miyako."

"Không, không phải vậy đâu."

"Đừng bận tâm. Đi đọc sách hay gì đó trên kotatsu đi."

"Ư ưー"

Haruka cho rằng Miyako quá nguy hiểm để giúp đỡ việc bếp núc. Trước đây, cô liên tục tán tỉnh anh với con dao làm bếp trên tay và liên tục mất tập trung.

Sau khi nhận được nụ hôn xin lỗi từ Haruka, Miyako rời đi và miễn cưỡng rúc vào bên cạnh Yuzurika.

"Nhân tiện, Yunika và những người khác có đến không?"

Haruka hỏi Miyako khi anh đang rửa tay trong bếp.

"Lúc này họ có một số việc cần giải quyết, nhưng họ nói họ sẽ đến tối nay để chúc mừng anh xuất viện."

"Anh hiểu rồi, vậy anh sẽ phải chuẩn bị gì đó cho mọi người."

Mặc dù Android đã bị thu hồi nhưng Drone vẫn hoạt động.

Haruka thờ ơ chọn một số nguyên liệu và gọi món. Chưa đầy 30 phút sau, một Drone đến giao đơn hàng, mang theo một hộp giữ lạnh.

"Em sẽ giúp anh nấu ăn desu wa."

"Ổn mà. Hãy thoải mái và thư giãn nhé."

"Mới xuất viện sao phải làm nhiều thế?"

"Công việc của anh luôn là nấu ăn."

Bất chấp lời nói của Haruka, Shinku vẫn không lùi bước.

"Vậy thì đây là một cơ hội tốt desu wa. Anh sẽ dạy em cách nấu ăn chứ?"

"Không thể khác được."

Vì Shinku kiên quyết như vậy nên Haruka không còn cách nào khác ngoài nhượng bộ.

Haruka lấy tất cả nguyên liệu từ tủ lạnh ra và đặt chúng lên bàn bếp.

"Tại sao vậy, Haru-kun...!"

"Nhà bếp chật lắm, cứ im lặng đợi ở đó đi."

"Tại saooo..."

"Miyako-chan, làm gối cho chị nhé."

"Nyoo."

Yuzurika nằm dài trên đùi Miyako và bắt cô làm gối đùi. Mặc dù Miyako phản đối bằng lời nói, cô vẫn nhu mì và để Yuzurika làm những gì cô ấy muốn.

"Shinku, em có thể cắt hành thành từng miếng nhỏ giúp anh được không?"

Với nụ cười gượng gạo khi nhìn thấy hai người, Haruka đặt bốn củ hành trước mặt Shinku. Anh chộp lấy chiếc thớt gần đó và đặt nó lên bàn.

"Thành từng miếng nhỏ...?"

Shinku không biết Haruka có ý gì.

Haruka kéo Shinku lại gần mình và tựa mặt họ vào nhau, sau đó anh chiếu một đoạn video hướng dẫn kỹ thuật cắt trước mặt họ.

"Như thế, hãy tạo hình bàn tay của em thành bàn chân của một con mèo."

"Đ-Đợi đã, Haruka-san, anh ở gần quá desu wa."

Shinku không thể tập trung vào video vì Haruka đang dựa sát vào cô.

"Em có thể cầm dao đúng cách không? Thôi nào, chân mèo..."

"Anh thật thô lỗ desu wa... Em đạt điểm cao nhất môn kinh tế gia đình ở trường tiểu học."

"Là vậy sao. Vậy thì hãy thử xem."

"N-Như em vừa nói.. Anh đang ở quá gần desu wa..."

Để tránh cản trở Shinku, Haruka chuyển vị trí và ôm cô từ phía sau.

Anh tựa cằm lên vai Shinku và ôm cô thật lỏng.

Nhận ra Haruka không có ý định thả cô đi, Shinku bỏ cuộc và bắt đầu cắt hành.

Shinku rất vui khi được tiếp xúc thân thể với Haruka lần đầu tiên sau một thời gian dài.

Mặc dù không quen cắt hành bằng tay nhưng cô vẫn có thể cắt hành thành từng miếng như trong video mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

"Oohhー, đúng như mong đợi của một người ưu tú."

"Tất nhiên desu wa.. đến mức này thì..Aaan ♡"

Shinku vô tình rên rỉ khi cô cảm thấy một niềm khoái cảm dâng trào khi đùi cô đột nhiên được vuốt ve.

"Haruka-san, anh có thể vui lòng đừng làm phiền em được không?"

"Còn ba tép hành..."

Những ngày không thể gặp Haruka, Shinku đã cố gắng hết sức để tự an ủi và chịu đựng. Mỗi ngày cô đều sống trong đau khổ và thất vọng.

Bất chấp những lời phàn nàn của Shinku, công tắc trên cơ thể thất vọng của cô đã được bật lên.

"Em đúng. Anh không nên làm phiền em khi em vẫn đang cắt thứ gì đó."

Haruka vừa nói vừa quay lại ôm cô một cách lỏng lẻo.

"......"

Shinku đặt con dao xuống, cô liếc nhìn Haruka phía sau như thể phản đối.

Đôi mắt ẩm ướt của cô dường như đang truyền tải một lời cầu xin mạnh mẽ đến Haruka.

Cảm nhận được điều đó, anh ngậm lấy môi cô không hỏi một câu.

Anh dùng lưỡi tách đôi môi màu anh đào của cô ra, lần theo đường viền của lưỡi Shinku bên trong.

"Nnn...Fuu... ♡"

"Vẫn còn ba lát hành nữa..."

Lời nói của Haruka bị phớt lờ, lần này Shinku quay lại và cướp lấy môi anh.

"Chuu... Haruka-san.. Nnchu ♡ Churu, Chu.. Reroo ♡"

Shinku âu yếm liếm môi, nướu và đầu lưỡi của Haruka, tỏ ra hạnh phúc.

"Aaaー, anh đang chim chuột với Shinku! Anh dám bỏ mặc chính thê hả!"

"Không còn cách nào khác vì Haruka-san muốn thế. Tớ không còn lựa chọn nào khác ngoài tuân theo desu wa."

"Haru-kun, em cũng muốn!"

Miyako đẩy cái đầu đang nằm yên của Yuzurika ra khỏi lòng mình và đứng dậy, tiến đến gần nhà bếp.

"Tụi anh vẫn đang nấu ăn..."

"Đó là lỗi của Haruka-san khi chơi đùa."

"Tuy nhiên anh chỉ chạm vào đùi của em thôi..."

Cuối cùng Haruka cũng âu yếm với Miyako.

"Haru-kun, wuv, wuv, em yêu anh, Chuu, chu.. Churu ♡"

Bất chấp vẻ mặt dễ thương của Miyako, những nụ hôn của cô vẫn rất mãnh liệt.

Trong khi đó Shinku liếm nhẹ dái tai Haruka, nhắc nhở anh rằng cô cũng ở đó.

"Haru ~ , chị đói quớ đi ~ "

Yuzurika lẩm bẩm buồn bã khi nằm trên tấm thảm.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro