Chương 60: Người Truy Tìm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yunika cũng mạnh dạn tham gia vào buổi chiếu phim vì "bạn" Ria của Haruka đã làm việc đó.

Vì lúc này Yunika đang xem phim kinh dị nên khả năng chống lại sự chạm vào cơ thể của cô ít hơn và rào cản khi chạm vào cũng thấp.

Cô ôm lấy cánh tay Haruka "giống như Ria đã làm" và tựa đầu vào vai anh.

Gánh nặng tâm lý không hề nhỏ vì cô chỉ đang bắt chước những gì bạn mình đang làm.

Tràn đầy cảm giác hưng phấn, Yunika nói hùng hồn với Haruka.

"Cậu có hoa trên cả hai tay đó. Cậu có hạnh phúc không?"

"Tớ rất hạnh phúc."

Yunika đỏ mặt ngại ngùng khi Haruka nhìn lại cô với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

Nghĩ rằng không gian cá nhân của Yunika hẳn khá nhỏ vì cô chạm vào cơ thể anh rất nhiều, Haruka đặt tay lên eo Yunika và ôm cô.

Yunika ngượng ngùng di chuyển xung quanh nhưng vẫn nằm trong vòng tay của Haruka.

Haruka ôm Ria theo cách tương tự, và tất cả họ âu yếm nhau khi xem phim.

Yunika quá say mê với hơi ấm của cơ thể Haruka đến nỗi cô không thể tập trung được nhiều nhưng vẫn thích thú với bộ phim ở một mức độ nhất định.

Haruka thực sự thích bộ phim, trong khi Ria quá đắm chìm trong suy nghĩ về những gì cô sẽ làm tối nay đến nỗi cô không xem phim chút nào.

"Trước đây tớ chưa từng có bạn bè nên hôm nay tớ rất vui."

"Nửa đầu phim rất nặng nề."

Yunika mỉm cười với Haruka khi cô nói những dòng này mà anh không biết phải trả lời thế nào.

Sau khi xem xong bộ phim Zombie dài tập đầu tiên và ba bộ phim kinh dị ngắn, ba người rời khỏi phòng chiếu mà họ đã thuê.

Khi Haruka kiểm tra thời gian thì trời đã xế chiều.

"Tớ đã ăn sớm hơn một chút nhưng tớ đói rồi."

"Tớ cũng vậy."

"Ở đây có rất nhiều nhà hàng ngon, chúng ta hãy ghé qua đâu đó nhé."

Tìm được một nhà hàng hợp lý trong cùng tòa nhà, ba người bước vào một nhà hàng.

Một người phục vụ trong bộ đồng phục đơn giản nhưng thời trang dẫn họ đến chỗ ngồi.

Nhà hàng khá sôi động với lượng khách nữ thưa thớt.

Ria và Yunika gọi mì ống, trong khi Haruka gọi món gà bít tết và cơm thập cẩm.

"Nhân tiện, từ "Italy" có nghĩa là gì trong ẩm thực Italian?"

Yunika không tra cứu nguồn gốc của từ này bằng Talisman mà đặt câu hỏi chỉ như một chủ đề trò chuyện.

"Đã từng có một quốc gia tên là Italy ở Châu Âu, vậy không phải đồ ăn đó đều có nguồn gốc từ đó sao?"

"Cậu biết rất nhiều đó!"

Ria có kiến thức đáng kinh ngạc và có thể trả lời nguồn gốc của từ này một cách dễ dàng.

Khi họ trò chuyện, đồ ăn được mang đến, ba người nắm chặt tay và mỗi người góp một tay vào bữa ăn của mình.


Sau khi ăn xong, cả ba rời khỏi tòa nhà và đến một trung tâm mua sắm gần đó.

Các cửa hàng đã thay đổi rất nhiều kể từ lần ghé thăm cuối cùng của họ đến nỗi họ sẽ không thể đến đích nếu không có người hướng dẫn.

"Có thứ gì cậu muốn xem không?"

"Ồ, chúng ta hãy đến cửa hàng trang sức và chọn vài chiếc khuyên tai cho ngày hôm nay nhé?"

"Nếu cậu thấy ổn, tớ sẽ tìm đôi khuyên tai hoàn hảo cho cậu.
Màu tóc của Yunika-san rất nổi bật và tớ có thể tìm được đôi khuyên tai trông rất đẹp đó."

"Nèー, Haruka, chọn cho tớ một cái nhé."

"Vâng vâng."

Vừa tránh giọng nói ngọt ngào của Ria, họ vừa hướng tới cửa hàng đặc sản xỏ khuyên.

Sự căng thẳng của Yunika rõ ràng đã tăng cao khi cô đến cửa hàng đặc sản xỏ khuyên.

Đây là lần đầu tiên họ thấy Yunika phấn khích như vậy, Haruka và Ria không khỏi mỉm cười.

"Nè, Obi. Cậu có thích cái này không?"

"Tớ thích nó."

"Còn cái này thì sao? Cậu có thích nó không?"

"Vâng. Nó trông có vẻ hợp với cậu. Nó thật dễ thương và xinh đẹp."

"Ehehe, phải chứ? Vậy thì tớ cũng sẽ mua cái này."

Yunika hỏi Haruka liệu anh có thích chiếc khuyên tai đó không, chứ không phải nó có hợp với cô không.

Nếu Haruka trả lời rằng anh thích nó, Yunika sẽ bỏ nó vào giỏ hàng, vậy là trong giỏ hàng đã có bảy món rồi.

"Nè, Haruka. Thế còn cái này thì sao?"

"Tớ nghĩ nó trông rất hợp với cậu."

Ria, người có mái tóc vàng mềm mại và bồng bềnh như lông cừu, trông rất đẹp với đôi khuyên tai lấp lánh.

Haruka chọn một trong những món anh thích nhất và đưa nó cho Ria.

"Tớ nghĩ cái này cũng tốt, cậu nghĩ sao?"

"Tớ sẽ mua tất cả nếu cậu chọn cái mình thích."

"Tớ bị mù rồi phải không?"

"Bởi vì tình yêu là mù quáng mà."

"Nó không hoàn toàn giống nhau..."

Họ ở lại 30 phút, thanh toán hóa đơn và rời khỏi cửa hàng.

"Ồ, đúng rồi đấy. Tớ sẽ để việc này cho Obi."

"Hở???"

Trên đường về nhà, Yunika đưa chiếc khuyên cô vừa mua cho Haruka.

Anh đứng đó không hiểu ý nghĩa hành động của cô.

"Cậu sẽ để nó cho tớ?"

"Khi nào có thời gian, hãy dùng nó cho tớ nhé?"

"Gì cơ? Cậu có thể tự làm điều đó nếu có gương."

"Tớ sợ phải tự mình làm việc đó nên tớ sẽ giao việc đó cho Obi."

"Nó không đau đâu. Thật dễ dàng để làm."

"Miễn từ chối! Obi sẽ làm điều đó! Chà, tớ đoán đây là lời tạm biệt! Giải tán!"

Sau khi Yunika phát biểu một chiều, cô quay gót bỏ chạy, cố gắng che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Đi xa một chút, cô quay lại nhìn.

"Hôm nay tớ đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Hẹn gặp lại."

"Tạm biệt ~ "

Vẫn còn choáng váng, Haruka chỉ có thể giơ tay tiễn Yunika đi, trong khi Ria tiễn cô quay lại với một nụ cười và một cái vẫy tay nhẹ.

Sau khi Yunika khuất bóng, cả hai đứng đó một lúc.

"....Em có nghĩ Yunika thích anh nhiều lắm không?"

"Khá nhiều đó... Fufufu..."

Ria nắm lấy cánh tay của Haruka và quấn nó lại, như thể lấy lại ý thức đã bị Yunika đánh cắp.

"Nè, Haruka... Đi chứ?"

"Vâng."

Họ đã nói với Yunika rằng họ sẽ chia tay trong ngày hôm nay, nhưng thực tế là không phải vậy.

Haruka và Ria đang định đến khách sạn.

Ria cảm thấy có chút áy náy vì cảm thấy Yunika như kẻ bị ruồng bỏ, nhưng trong lòng cô lại xin lỗi, nói rằng mình không có ý xấu và cầu xin sự tha thứ của cô ấy.

Hai người tay trong tay, dựa vào nhau một cách thân thiện.

"Nghe này, Haruka... Em không muốn anh trốn đâu..."

"Hửm? Chuyện gì thế?"

"Hôm nay em... em có một cái đuôi."

"Ý em là gì?"

Ria nhảy về phía trước, khoanh tay lại.

Sau khi kiểm tra xung quanh không có ai, cô từ từ vén váy lên.

Khi nó được cuộn lên trên đầu gối cô, một cái đuôi mèo đột nhiên rũ xuống giữa hai chân cô.

"Đó là cái gì vậy?"

Tất nhiên, Haruka biết một nửa câu trả lời, nhưng anh không thể không hỏi.

"Anh biết đấy, khi em đeo cái này..."

Ria bước những bước nhỏ để thu hẹp khoảng cách giữa họ và ghé sát miệng vào tai Haruka.

Không cần phải hạ thấp giọng vì xung quanh không có ai, nhưng cô vẫn nói với giọng nghèn nghẹn.

"—nó sẽ khít chặt hơn..."

Với đôi má nhuốm màu xấu hổ, cô lại ôm lấy cánh tay Haruka.

Quá choáng váng, Haruka tỉnh lại, đặt tay lên eo Ria và bắt đầu bước đi trở lại.

Họ bước đi với tốc độ nhanh hơn bình thường 20%.


<Trans Note>

Cảnh trong Hotel với Ria https://novel18.syosetu.com/n3192gh/61/

Như đã nói ở lần trước đọc hay không đều không ảnh hưởng đến cốt truyện.

Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro