Đi Chơi Với Sếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối tuần đi chơi với tớ!” Lê Hoàng Anh cứ như ra lệnh cho Nhã Hân vậy. Mà cũng phải thôi, anh là sếp của Nhã Hân mà.

"À cuối tuần tớ...” Nhã Hân định từ chối, cô định cuối tuần này sẽ dành cả ngày cho bản thân, ăn uống vui chơi thỏa thích.

Nhưng mà...

"Cấm cậu từ chối. Cậu mà từ chối là tớ trừ hết lương.” Nhã Hân còn chưa nói xong thì tên sếp này đã nhảy vào họng ngồi rồi. Bất lịch sự quá đi mất.

Lê Hoàng Anh thấy Nhã Hân có ý định từ chối thì liền đòi trừ lương Nhã Hân. Anh biết đây là điểm yếu của Nhã Hân. Cô ấy đang sống một thân một mình, trừ hết lương rồi thì cô biết xoay xở sao?

Mà Lê Hoàng Anh chỉ hù Nhã Hân vậy thôi. Chứ cô mà bận thật thì anh không ép. Anh sao nỡ trừ hết lương của Nhã Hân được.

“Tớ không bận đâu. Cuối tuần tớ đi chơi với cậu. Tớ hứa đấy!” Ôi sếp kính yêu của tôi ơi. Trừ hết lương thì anh đi mà vác cái xác tôi đem ném xuống biển cho cá mập gặm đi chứ trừ sạch lương vậy rồi tôi biết sống sao đây.

“Được! Cuối tuần tớ gửi địa chỉ.”

“Ừm. Tớ biết rồi.”

Thật ra thì Nhã Hân vẫn chưa quen với kiểu xưng hô này đâu nhưng mỗi lần nói sai thì tên Lê Hoàng Anh kia lại đòi trừ lương. Con đỗ nghèo khỉ như cô chỉ biết nghe theo. Cô sao mà cãi lại được. Tên sếp này khó ưa thật đấy.

...

Trong suốt buổi đi chơi, Lê Hoàng Anh luôn tinh tế quan tâm Nhã Hân. Anh biết cô ngại nên luôn chủ động hỏi cô thích ăn gì, thích chơi gì.

"Cậu có muốn ăn cái này không?”

“Muốn. Tớ thích ăn kẹo bông lắm.”

Lê Hoàng Anh chỉ cần nhìn nét mặt của Nhã Hân là biết cô muốn gì rồi. Cứ nhìn qua quầy kẹo bông mãi. Anh thấy trên trán Nhã Hân hiện lên hai chữ “muốn ăn” luôn rồi kìa.

"Vậy để tớ mua cho cậu.” Lê Hoàng Anh nhanh chân chạy qua quầy kẹo bông mua cho Nhã Hân.

Anh thầm nghĩ: Đồ ngốc này còn ngại ngùng gì vậy? Muốn ăn thì bảo muốn ăn. Cậu ngại làm tôi muốn ngại theo cậu luôn rồi này.

Nhưng Lê Hoàng Anh làm gì dám nói vậy trước mặt Nhã Hân. Sợ cô dỗi. Anh biết Nhã Hân còn trẻ con lắm.

...

"Kẹo bông của cậu đây” Lê Hoàng Anh hớn hở đưa cây kẹo bông hình Pikachu cho Nhã Hân.

"Wow!! Dễ thương quá. Tớ cảm ơn cậu nhiều nha.” Nhã Hân cười tươi thấy rõ. Sao tên sếp này biết cô nghiện Pikachu hay vậy. Lần trước ở siêu thị, Nhã Hân cũng mua con Pikachu khổng lồ để ôm ngủ đấy.

...

"Cậu có muốn chơi tàu lượn không?” Lê Hoàng Anh lại hỏi Nhã Hân. Thường anh thấy con gái hay thích chơi mấy trò này lắm. Mà sao Nhã Hân không nói gì vậy? Chẵng lẽ không thích?

“Tớ thích chơi tàu lượn lắm luôn ấy.” Nhã Hân cười tít mắt. Sếp của cô tinh ý thật đấy. Cô mê tàu lượn lắm luôn.

Lê Hoàng Anh chơi tàu lượn cùng Nhã Hân xong thì nôn lấy nôn để. Khổ thân! Biết vậy không hỏi Nhã Hân xem cô thích không rồi.

...

Vui chơi tới tối rồi Lê Hoàng Anh đưa cô về.

“Cảm ơn cậu đã đưa tớ về. Ngày mai hẹn gặp lại ở công ty.” Nhã Hân mệt rã người. Vui chơi đủ rồi, giờ cô muốn đi ngủ.

“ Cậu tính không mời tớ vào nhà luôn hả?” Lê Hoàng Anh đau lòng nhiều chút. Nhã Hân có thật là không ghét anh không vậy? Anh cất công đưa cô về nhà, giờ cô lại nói như muốn đuổi khéo anh về vậy. Con tim bé bỏng này cũng biết đau mà.

"Muộn rồi. Cậu nên đi về đi!”

Nhà cô chả có gì để chơi, vào rồi nhìn nhau cười hay sao? Với cả, cô còn chưa dọn nhà nữa. Lê Hoàng Anh vào rồi chê cô ở dơ thì sao. Không được! Không thể cho anh vào.

“Được rồi. Tớ về đây. Cậu ngủ ngon!” Nhã Hân không mời thì anh đành đi về thôi. Đâu có mặt dày đòi ở lại được. Đây đâu phải công ty, cô là chủ nhà mà.

Vậy là Lê Hoàng Anh ngậm ngùi đi về. Chưa biết chỗ ở của Crush ra sao mà phải xách đít đi về rồi. Tủi thân quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro