Sếp Ăn Trúng Gì Vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào sếp ạ!”

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của Nhã Hân. Cô vẫn còn hơi bối rối và khá vụng về trong công việc. Mong là vị sếp "khó tính” kia sẽ không trừ lương.

"Chào thư kí Lục! Chúc cô một ngày tốt lành.” Lê Hoàng Anh nở nụ cười với Nhã Hân.

Lê Hoàng Anh nghĩ: Nhã Hân còn chào anh thì chắc cô ấy không xem anh như người cõi trên đâu ha? Chắc là vậy rồi!

"Vâng! Chúc sếp một ngày tốt lành ạ.”

Nhã Hân bị sếp đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sếp còn chúc cô “một ngày tốt lành” nữa? Sao khác xa hình tượng mọi người trong công ty đồn vậy?

Nhưng Nhã Hân cũng cảm thấy thật may mắn. Có sếp đẹp trai lại còn dễ thương, không làm khó cô. Vậy thì còn gì bằng.

Đó là suy nghĩ của Nhã Hân thôi chứ những nhân viên khác chê. Họ cười khinh: Cô chỉ may mắn hơn chúng tôi một chút xíu thôi.

...

“Thư kí Lục! Pha giúp tôi ly cà phê.”

“Vâng thưa sếp!”

“Thư kí Lục! Lấy hợp đồng giúp tôi.”

"Vâng thưa sếp!”

Ngày hôm nay dù Lê Hoàng Anh nói gì thì Nhã Hân cũng chỉ trả lời “Vâng thưa sếp!” mà thôi.

Sếp! Sếp! Sếp! Sao cứ gọi anh là sếp? Nghe xa cách quá vậy?

Lê Hoàng Anh không dám gọi tên Nhã Hân vì sợ cô không thoải mái. Còn anh nghe cô gọi “sếp” thì cũng không dễ chịu hơn là bao. Thật sự rất rất khó chịu.

...

"Này! Lục Nhã Hân. Cô đừng gọi tôi là sếp nữa!”

Lê Hoàng Anh quyết định thẳng thắn với Nhã Hân. Cứ như này thì anh chết mất. Với cả, anh là sếp mà, Nhã Hân phải làm theo yêu cầu của anh thôi.

Nhã Hân: “...”

Nhã Hân thật sự đứng hình . Mười giây sau cô mới phản ứng lại: "Hả?”

“Hả cái gì? Tôi nói đừng gọi tôi là sếp nữa.”

"Ý sếp...là sao ạ?” Nhã Hân lắp bắp hỏi lại.

Sếp cô bị sao vậy? Không gọi là “sếp” chẳng lẽ gọi là "chồng”?

“Ý tôi là, cô cứ gọi tôi là Hoàng Anh, còn tôi gọi cô là Nhã Hân. Hiểu không?”

Nhã Hân: ”...” Gọi thẳng tên của nhau vậy luôn hả?

“À mà...hai chúng ta bằng tuổi, đừng xưng hô xa cách như vậy. Xưng là cậu-tớ đi. Cậu thấy được không?” Lê Hoàng Anh thật bá đạo quá đi mà.

"À...được! Vậy...tớ...tớ xin phép ra ngoài trước.” Chuồn lẹ thôi. Sếp cô lên cơn tâm thần rồi.

Nhã Hân sắp ngất tới nơi rồi. Sếp cô hôm nay ăn trúng gì vậy? Muốn gọi tên rồi còn đòi xưng cậu-tớ. Khác gì hai người là bạn, đâu còn quan hệ nhân viên-ông chủ nữa.

...

Lê Hoàng Anh trong phòng làm việc sung sướng tới mức muốn nhảy cẩng lên.

"Sao Nhã Hân nghe lời vậy nhỉ? Giờ mới thấy, ghế giám đốc này ngoài áp lực công việc ra thì cũng có ích phết.”

Lê Hoàng Anh chưa từng có ý định sẽ tiếp quản công ty. Nhưng vì muốn chôn sâu mối tình đơn phương ấy, anh chỉ còn cách vùi đầu vào công việc.

“À mà...Sao mình ngốc vậy nhỉ?”

Nếu Lê Hoàng Anh biết Nhã Hân sẽ nghe lời vậy, anh đã đòi xưng hô anh-em với Nhã Hân luôn rồi.

Thôi thì coi như lỡ dại, ráng đợi một thời gian rồi lại đòi đổi cách xưng hô với Nhã Hân tiếp. Anh là sếp mà, Nhã Hân không cãi được đâu!

Còn bây giờ Lê Hoàng Anh phải chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt. Không thể để Nhã Hân thấy nét mặt ngây ngốc vì sung sướng này được. Trông cực kì buồn cười.

"Không thể mất hình tượng được nam thần này được!"

Nhưng mà nghĩ lại, liệu Nhã Hân có khó chịu không nhỉ? Anh có nghịch ngu rồi không? Lỡ mà Nhã Hân ghét anh thật thì chỉ có chết.

"Thôi kệ! Tới đâu hay tới đó, chừng đó kiếm cách giải quyết sau cũng được. Giờ cứ tận hưởng sự hạnh phúc này đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro