23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối trời mát mẻ, bên trong một nhà hàng sang trọng, cậu ăn mặc lịch sự và ngồi đối diện với một chàng trai rất ưa nhìn.

Người đó tên Kim Joonyeong, là đối tượng xem mắt mà Jimin tìm tới cho cậu. Y lớn hơn cậu một tuổi, y là một người dễ gần dễ mến và độc thân cũng khá lâu rồi, vì hầu hết thời gian y đều dành cho công việc. Gần đây đã ổn định nên mới quyết định đi xem mắt. Nhiêu đó là số thông tin ít ỏi mà cậu thu thập được từ Jimin.

"Anh có nghe về em một chút rồi. Là Jeon Jungkook có phải không? Nhìn em rất đáng yêu"

Joonyeong cười thật tươi.

"À vâng, em cảm ơn"

"Thông tin cơ bản chúng ta đều biết rồi có đúng không? Vậy xem như không cần giới thiệu nhé, sau này dần dần sẽ biết hết thôi"

Jungkook cười, gật đầu một cái. Theo cậu thì đúng là dễ gần thật, vì theo cậu thấy thì người này giỏi giao tiếp. Vậy thì xem như cũng giúp ích cho cậu đôi chút, bởi lâu lắm rồi cậu không tìm đến một mối quan hệ nào cả, thế nên bây giờ muốn mở lời thì rất khó, nếu y hoạt bát một chút thì chắc sẽ dễ dàng hơn.

"Gọi món nhé? Jungkook muốn ăn gì để anh gọi"

Y cầm thực đơn lên, điều đầu tiên là hướng mắt về cậu mà hỏi.

"Anh cứ gọi đi ạ, em dễ ăn nên sao cũng được"

Nói đúng hơn là không có hứng thú đến việc ăn uống, có thì ăn, còn không có thì mặc kệ.

Rồi y gọi phục vụ đến, chỉ trỏ từ chỗ này đến chỗ khác trong thực đơn, không biết có ăn hết được hay không nhưng trước mắt là sẽ rất nhiều.

"Trước giờ em có yêu ai chưa nhỉ?"

Sau khi gọi món, y ngồi đan hai tay lại rồi chóng cằm lên, bắt đầu nhìn về phía cậu và trò chuyện.

"Có một người ạ, yêu rất đậm sâu"

Đậm sâu tới mức đến bây giờ vẫn chưa hề phai chút nào.

"Còn anh thì khác, trước giờ ai cũng chê vì anh toàn cắm mặt vào công việc hết, có quen thì cũng chỉ quen được vài tháng thì người ta liền không chịu nổi mà bỏ chạy mất tiêu"

Y cười xoà.

Phải có một điều cậu công nhận, nụ cười của y rất đẹp, nó khiến cho người ta có được cảm giác rất yên bình.

"Thế ạ? Yêu nhau thì phải hiểu cho nhau chứ nhỉ"

"Chắc vì không nói chuyện nhiều nên không hiểu được đó mà. À, vì sao em không yêu người kia nữa thế?"

Cậu hơi cuối đầu, hai tay bắt đầu bấu vào nhau.

"Không cần nói cũng không sao đâu. Nếu làm em buồn thì xin lỗi nhé, đúng là hỏi có hơi kì thật, lần đầu gặp mặt mà đã tạo ấn tượng không tốt rồi"

Y thấy cậu ngập ngừng nên liền xua tay nói lại, có chút bối rối vì chưa gì đã làm không khí gượng gạo thêm.

"Không đâu ạ, không sao cả. Ừm...chỉ là vì người ta không yêu em thôi"

Cậu cười, cười khổ. Làm ra cái bộ dạng như mình chẳng sao cả, mọi chuyện qua lâu rồi, và cậu không còn luyến lưu gì nữa đâu. Nhưng sự thật là đâu đó thì tim cậu vẫn rỉ máu, vẫn còn âm ỉ kêu đau.

"Thôi không bàn chuyện không vui nữa, lần đầu gặp mặt thì không cần thiết phải nói mấy thứ này. Xin lỗi nhé, cũng do anh khơi màu trước"

Y thấy trong nụ cười của cậu vẫn còn có gì đó khuất mắt nên liền lãng đi chuyện khác. Tự trách cái miệng của mình thật hồ đồ.

"Không sao đâu, chuyện lâu lắm rồi"

Lâu rồi nhưng nỗi đau nó mang lại quá lớn, thế nên dù có lâu đến mức nào thì những tổn thương vẫn in hằn như những ngày đầu.

"Ừm. Vậy em thích kiểu người thế nào?"

Joonyeong hình như có chút thiện cảm với cậu thì phải, y bắt đầu muốn tìm hiểu cậu sâu hơn một chút.

"Em không biết nữa, mà chắc là thế nào cũng được, hợp thì yêu thôi ạ"

Nghe thì có vẻ dễ chịu, nhưng ngay khi nghe xong câu đó thì trong đầu cậu đã sớm hiện ra một kết quả khác rồi. Là Kim Taehyung, nhất định là Kim Taehyung, không phải bất kì kiểu người nào khác cả.

Trò chuyện được lúc lâu thì đồ ăn được bưng ra, cậu và y ăn rất ngon miệng. Hôm nay là một trong những bữa hiếm hoi mà cậu ăn nhiều như thế, có lẽ vì đồ ăn ngon, và còn có người pha trò nữa.

Trong suốt bữa ăn đó, y luôn tạo cho cậu cảm giác thoải mái nhất có thể, cứ như cả hai thân từ rất lâu rồi vậy, y sẵn sàng kể cậu nghe những chuyện trên trời dưới đất mà mình đã trải qua. Còn cậu, cậu chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng cảm thán vài từ rồi thôi. Có lẽ vì cậu sớm đã khép lòng mình lại nên cũng chẳng muốn chia sẻ bất cứ điều gì về bản thân, hoặc vì quá khứ của mình buồn quá nên cậu không muốn dính líu nữa.

Sau bữa ăn, cả hai quyết định sẽ đi dạo một chút cho tiêu thức ăn, một phần vì y muốn đưa cậu về nhà nữa.

Cậu và y cùng bước trên vỉa hè, giữa cả hai vẫn còn một khoảng cách nhỏ.

"Em muốn ăn thêm gì không? Đồ ngọt hay gì đó để tráng miệng?"

Y xoay sang hỏi cậu khi cả hai đang đi qua một khu bán đồ ăn vặt.

"Không cần đâu, em no rồi"

"Vậy để hôm khác chúng ta cùng đi dạo rồi ăn vặt chút nhé, có được không?"

"Được ạ"

Cứ như thế, y nói cậu trả lời, y nói mười thì cậu đáp lại một. Điều này khiến y hơi mất tự tin về bản thân mình một chút, vì cậu khép mình quá nên y nghĩ cậu không thích y.

Đi một hồi thì cũng đến trước cửa nhà cậu, Joonyeong không về ngay mà đứng lại để xin thông tin liên lạc.

"Có số điện thoại rồi nhé, hôm nào anh sẽ gọi cho em rồi chúng ta cùng đi chơi"

Y cười, và điều đó một lần nữa khiến cậu thoải mái hơn. Có điều không hiểu vì sao mà đột nhiên cậu lại ước giá như nụ cười này là của Taehyung.

"Vâng, anh về cẩn thận nhé"

Cậu cuối đầu chào y, sau đó quay người đi vào nhà.

Vừa lên đến phòng, Jungkook đã lập tức ngã người xuống giường lớn, buổi xem mắt hôm nay làm cậu tiêu hao quá nhiều năng lượng rồi.

Không rõ vì sao nhưng tự nhiên cậu lại nghĩ bản thân đáng lẽ không nên dính líu gì tới tình yêu nữa cả, nó khiến cậu mệt mỏi quá.

Vừa nằm được một lúc thì điện thoại cậu đã reo lên một tiếng, mở lên thì thấy có một tin nhắn từ số lạ.

<Jungkook ngủ ngon nhé>

Khỏi nói cậu cũng biết là ai, đọc xong rồi thì cậu cũng vứt hẳn cái điện thoại sang một bên không thèm để tâm nữa. Lăn một vòng để cuộn mình vào chăn, sau đó cậu dễ chịu nhắm mắt.

Sau buổi hôm nay thì cậu thấy khá mơ hồ, cậu không rõ là buổi xem mắt này thành công hay thất bại nữa. Nhưng có một điều cậu rất chắc chắn, cậu đã hoàn toàn thất bại trong việc cố tìm một thứ tình cảm khác để quên hắn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro