FIFTEEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thực sự đang hẹn hò với Eliot Rowe à?"

Đó là câu đầu tiên Kendra nói với tôi trong, ừm, 2 tuần qua, và không may là nó được thốt ra đúng lúc tôi đang uống nước từ trong chai. Cô ấy cau mày khi tôi dùng phần vạt áo khô để lau đi chỗ nước trên phần áo sơ mi bị ướt. Cô Robbins - giáo viên môn giải tích, vờ như không để ý và viết bài tập về nhà cho tuần tới lên tấm bảng trắng

"Tớ không..." tôi thì thầm quả quyết "...hẹn hò với Eliot Rowe"

"Cậu chắc chứ? Này, 5 người đã nói với tớ như thế đấy"

"Ồ, thế thì là lỗi của tớ rồi"

"Tốt. Tớ..."

"Kendra"

Cô ấy nhún vai. "Erin kể với tớ là Anthony đã đấm vào mặt Eliot hôm thứ 2 tuần trước, và cậu đã hét vào mặt cậu ta rằng không được chạm vào bạn trai cậu"

Đáng buồn thay, đây lại là cuộc trò chuyện bình thường nhất của chúng tôi từ khi mẹ mất.

"Erin lúc nào chẳng nói quá lên 200%"

"Nghe này Sam" đôi mắt to xanh dương của cô ấy trở nên xanh và to hơn nữa - 1 dấu hiệu cảnh báo. Cô ấy chạm vào tay tôi "Tớ nghĩ thật tuyệt khi cậu tìm được 1 ai đó, sau..."

"Tớ vẫn độc thân, Kendra. Đ-Ộ-C..."

Cô Robbins quay lại, và mọi người chăm chú nhìn sang cô. Kendra nhanh chóng vùi mặt vào trang 46 trong cuốn sách giáo khoa.

"...T-H-Â-N" tôi nói nốt

Phạt em đến văn phòng cô đi, cô Robbins. Cô đã từng hầm hàm lao ra khỏi cửa lớp vì em hắt hơi trong suốt 1 buổi làm bài kiểm tra mà. Thay vào đó, cô chỉ cắn môi rồi quay mặt về phía bảng nhấn mạnh hạn nộp bài tập về nhà.

"Cô hy vọng tất cả các em đều mang theo bảng tính cô đã phát trong buổi học trước..."

Tôi sụp xuống ghế

Được nửa tiết học, chuông báo có tin nhắn của tôi vang lên, tôi tưởng tượng nó kêu rè rè, khó nghe do đã lâu không được sử dụng tới. Cả Amy và Erin đều gửi hình trái tim nho nhỏ cho tôi.

Nếu tôi từng thể hiện sự quan tâm đến Eliot trước khi mẹ mất, thể nào họ cũng xía vào. Còn bây giờ dù tôi có hẹn hò với kẻ giết người hàng loạt đi chăng nữa, họ vẫn rất "tự hào" về tôi vì đã "tiến lên phía trước". Nói cách khác, chuyện đó sẽ trở thành chuyện của 1 kẻ nào đó thôi

Lúc chuông báo hết giờ, Kendra đi theo tôi ra hành lang.

"Tớ nghĩ Eliot rất phù hợp với cậu" Cô ấy thỏ thẻ. Kendra thuộc tuýp người hay nhỏ nhẹ với người khác. Tôi dừng lại bên vòi uống nước mặc dù tôi có 1 chai nước Poland Spring trong ba lô, bởi vì đứng yên còn dễ chịu hơn là thấy cái cách cô ấy phải chậm chạp bước bên tôi như thế nào

"Cậu biết không, cậu có 1 phong cách rất giản dị? Cậu là bánh mì và cậu ấy, giống như... là mứt mâm xôi vậy! Hoàn hảo!"

Giản dị. Bánh mì.

Tôi tựa người vào 1 bên nạng để cúi xuống uống nước. Dù là ai thiết kế vòi nước này đi chăng nữa, chắc chắn người đó đã cho rằng học sinh trung học chỉ cao đến gần 1 mét. Tôi quyết định tiếp tục uống cho đến khi cô ấy rời đi.

"Cậu phải kể cho tớ chi tiết nội tình về 'ngài bí ẩn' đó"

Òng ọc.

"Nhớ cho tớ biết nếu cậu cần bất cứ lời khuyên nào liên quan tới chuyện tình cảm nhé"

Tôi sẽ chẳng còn bao giờ khát nước được nữa

"Có vẻ như chúng ta đã không nói chuyện nhiều từ khi..."

Từ khi mẹ mất.

"...ý tớ là, gần đây"

Đây chính là vấn đề của Kendra và các thành viên trong nhóm còn lại: họ cố gắng, bởi vì họ tốt bụng; nhưng lại chẳng biết phải nói gì, và họ không nhận ra rằng không nói gì mới là lựa chọn đúng đắn, vì thế họ cứ đâm đầu vào những chủ đề sai lầm giống như những kẻ say rượu đâm vào tủ để đồ. Họ không thể tránh được điều đó - bởi vì cứ mỗi bước chân đi bằng nạng của tôi, tôi lại đang ném vụ tai nạn ấy vào người họ. Cuối cùng tất cả chúng tôi đều đã ngầm đồng ý rằng sẽ dễ dàng hơn nếu không nhắc gì đến nó nữa. Nhưng Kendra rất kiên trì, có lẽ bởi mẹ cô ấy bảo cô phải thế.

"Cậu cực kì khát đấy nhỉ" cô ấy để ý

Tôi ngẩng mặt lên. Dạ dày kêu ọc ạch

"Thành thực mà nói, chỉ là tớ thấy vui vì rốt cuộc cậu chưa bao giờ hẹn hò với Anthony. Tớ luôn nghĩ cậu đã tận dụng sự quen biết với cậu ta"

"Điều duy nhất tớ muốn làm với Anthony là tránh xa cậu ta càng nhanh càng tốt. Nhưng lại không thể nhanh chóng được vì tớ phải dùng nạng"

Cô ấy ngần ngại. Tôi đã nói ra từ cấm kị

"Tớ không thích Anthony" tôi nói 1 cách rõ ràng giúp cô ấy khỏi lúng túng

"Ồ, tốt quá, bởi vì cậu ta thật kinh khủng" cô ấy thở phào

Tôi không nghĩ cô ấy thở phào vì lí do này "Kendra, cậu đã lấy trộm áo len chui đầu của cậu ta ở quán ăn tự phục vụ hồi chúng mình mới vào trường và mặc nó đi ngủ suốt cả 1 năm trời"

"À, mình vứt nó đi rồi" cô ấy cắn nhẹ đầu lưỡi "Sau khi cậu ta và Trez chia tay, tớ đã tưởng mình sẽ có cơ hội, nên bọn tớ đã âu yếm nhau tại bữa tiệc của Erin sau khi kết thúc trò lao đầu xuống nước của học sinh năm cuối ở hồ, nhưng cậu ta lại..."

"Cậu ta là đồ đê tiện. Mọi người lúc nào cũng ngạc nhiên khi biết được điều này"

"Chính xác. Tớ đã cảm thấy phát ốm nên dừng lại, cậu ta vô cùng tức giận, tớ phát khiếp nên đã đi thẳng về nhà"

Trông cô ấy thực sự sợ hãi. Lòng tôi chùng xuống "Tớ đã nghe về chuyện của cậu ta và Trez"

"Cậu có biết cô ấy còn không dám tới trường suốt mấy tuần liền sau khi họ chia tay không? Trez nói cô ấy bị ốm, nhưng mẹ tớ quen biết mẹ cô ấy, nên tớ đoán cô ấy không chịu rời khỏi giường. Hy vọng bây giờ cô ấy đã hiểu rõ sự điên rồ của gã khốn mà cô ấy từng né tránh" Kendra vặn xoắn sợi dây chuyền trên cổ với vẻ lo lắng "Nghe này, Sam, tớ đã nghe lỏm được đám bạn đốn mạt của cậu ấy nói chuyện Eliot hôm qua. Bọn chúng nghĩ cậu ấy đã khiến Anthony gặp rắc rối. 2 người hãy tránh xa lũ khốn đó, được chứ?"

Tôi giật nảy bởi 1 cơn đau nhói bất ngờ. Tôi thầm mong cô ấy và cả đội thực sự bỏ rơi tôi bởi vì tôi không thể chơi bóng bàn được nữa, nhưng chính tôi mới là người lẩn tránh bàn ăn trưa và làm lơ những tin nhắn từ họ. Tôi sợ hãi mỗi khi được hỏi có ổn không bởi vì tôi không ổn chút nào, và họ phải hỏi han tôi như vậy vì mẹ họ bảo họ làm thế, chứ không phải vì tình bạn của chúng tôi thực sự đủ tin cậy để trở thành 1 gánh nặng cảm xúc mà không hề hấn gì

Tất cả những gì cô ấy làm khi cứ quấy rầy tôi về chuyện Eliot là lượn vòng vòng, tìm kiếm 1 nơi an toàn để hạ cánh. Song tôi đã bỏ lỡ quá nhiều diễn biến quan trọng, chẳng hạn như: cô ấy thân mật với Anthony, vứt bỏ chiếc áo len chui đầu của cậu ta. Phần tệ nhất chính là tôi thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến chi tiết. Tôi đã bỏ mặc tình bạn của chúng tôi quá lâu và nó đã thối rữa, điều duy nhất có thể làm lúc này là vứt bỏ nó và bắt đầu lại với thứ gì đó mới mẻ.

"Cảm ơn, nhưng tớ thật sự không hẹn hò với Eliot. Hẹn gặp cậu sau nhé"

Cô ấy ỉu xìu, và tôi vội bỏ đi trước khi kịp đối mặt với thực tế là nó khiến tôi cảm thấy như thể mình đang làm điều sai trái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro