FOURTEEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cứ thế tôi đã không còn là cô gái có mẹ bị giết nữa, thay vào đó là cô gái ngồi cùng Eliot Rowe. Chuyện đó bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Giờ nó đã xảy ra, tôi ngạc nhiên vì nó không xảy ra sớm hơn. Giống như 2 đứa trẻ còn sót lại tự cặp đôi với nhau sau khi mọi người đều đã vào hết các nhóm khác. Tất cả đều nhìn chằm chằm khi tôi tiếp tục ngồi cùng cậu ấy vào thứ 3, và tới cuối ngày, tôi đã trở thành 1 kho bách khoa toàn thư về mọi người ở trường trung học Forest Hills. Những gì Eliot làm thực sự chỉ là phiên bản tri thức hóa của những chuyện tầm phào mà thôi. Cậu ấy chỉ ra các khuôn mẫu ở con người như đang lập biểu đồ chòm sao. Eliot là 1 kẻ ngược đời - cậu ấy hiểu rất rõ mọi người, nhưng vẫn luôn cô đơn. Cậu ấy biết tất cả về mọi người, nhưng không ai biết gì về cậu ấy. Đối với 1 người quá đỗi quan tâm đến cuộc sống của những người khác mà nói, cậu ấy chẳng hề có 1 mảy may ước muốn trở thành 1 phần trong đời họ. Ngoại trừ tôi, vì 1 lí do nào đó.

"Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc học Tâm lí học chưa?" đã có lần tôi hỏi cậu ấy như vậy sau 1 phân tích sôi nổi về "Lý do tại sao Georgina sẽ chia tay Emory sau đúng 2 tuần nữa"

"Các nhà tâm lí học chính là các nhà khoa học nhàm chán mắc chứng rối loạn nhân cách phi xã hội" cậu ấy nói

Tôi đổi chủ đề: "Sao cậu không nói với bất cứ ai về chứng vô cảm bẩm sinh với đau đớn của mình?" tôi đã tập dượt câu này suốt 1 tiếng đồng hồ đêm hôm qua

"Có 2 phản ứng có khả năng xảy ra: ghen tị hoặc thương hại, hoặc ghen tị rồi thương hại. Dù là thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không chịu được"

"Kinh khủng" tôi nhiệt liệt đồng ý "Cực kì quá đáng"

Trong lúc cậu ấy quan sát những người khác, tôi lại quan sát cậu ấy. 1 khi đã quen với những chiếc áo sơ mi lụa và cặp mắt sắc lẻm kia thì trông Eliot cũng chẳng có gì kì lạ cả. Thực chất cậu ấy thuộc kiểu người gây ấn tượng sâu sắc, như kiểu người ngoài hành tinh. Nhưng cần phải có vài điều kì lạ nữa. Da cậu ấy nên được bao bọc trong 1 lớp áo giáp và nên có 1 trường lực tỏa sáng lung linh trong không khí xung quanh cậu ấy. 1 cái gì đó ẩn giấu bên trong để cơ thể cậu có thể trụ vững được. Tôi có cảm giác mình là người duy nhất ở ngôi trường này biết được danh tính thực sự của siêu anh hùng này

Điều giúp tôi trở thành 1 phụ tá


Vào thứ 4, tôi giới thiệu cậu ấy với Tito.

Tôi vốn biết Eliot sẽ khiến bố bối rối, khiến chị Lena lo lắng và anh Rex nổi giận, nhưng tôi tin tưởng vào phán xét của Tito. Nó thường lập tức yêu mến bất kì ai từng gặp, ngoại trừ người thợ sửa ống nước đã tính giá chúng tôi quá đắt và cô gái trên phố đã lấy trộm những chậu hoa ở hiên nhà chúng tôi. Nếu có bất kì ai có thể tuyên bố Eliot an toàn thì đó chính là Tito.

Tôi sửa soạn cho nó thật chỉnh tề, vuốt gọn chỏm lông trên đầu nó lúc nó quằn quại vì vui sướng tột cùng khi thấy tôi trở về từ những vùng đất bí ẩn. Rồi tôi kẹp nó vào khuỷa tay, vụng về đưa nó ra ngoài. Nó và Eliot nhìn nhau chằm chằm

"Đây là tạo vật xấu xí nhất mà tôi từng nhìn thấy" Eliot nói "Cậu lôi nó ra khỏi máy sấy từ bao giờ thế?"

"Đây là con chó của tôi" tôi cằn nhằn

"Nó là chó à?" cậu ấy bật lại

Tito ngửi giày cậu ấy. Tôi nín thở

"Tôi không phải là người yêu động vật. Đặc biệt không phải là người yêu con-vật-này"

"Có lẽ nó cũng không phải con vật yêu quí Eliot" tôi vặn lại, nhưng Tito đã hoàn thành xong cuộc điều tra của nó, xác nhận rằng món hàng xứng đáng và dụi đầu vào chân Eliot, chứng minh rằng thật ra, nó là con vật yêu quí Eliot.

Eliot cố gắng đẩy nó ra nhưng không thành công "Tôi phải làm thế nào để khiến nó dừng lại?"

"Là thế này. Nếu cậu định làm bạn với tôi, cậu không thể đối xử tệ với Tito. Chỉ là cậu không thể làm vậy thôi"

"Tôi không được mắng mỏ con vật này hả?"

"Phải"

"Sam" cậu ấy chỉ vào cái đống bùi nhùi đang thở nặng nề và rớt dãi là Tito "Tôi không được mắng mỏ con vật này"

"Hãy đối xử tốt với nó" tôi nghiêm khắc nói

Cậu ấy cúi xuống, nói với Tito 1 cách hết sức hoài nghi "Tôi chưa từng tương tác với bất kì con vật nào kể từ khi não tôi phát triển để lưu giữ những kỉ niệm rõ nét. Tôi chẳng có người bạn nào nuôi thú cưng, cũng chưa từng dừng lại vuốt ve con vật nào trong công viên. Cậu hiểu chứ?"

"Hhh" Tito an ủi

"Vậy chúng ta hãy thống nhất 1 số quy tắc cơ bản nhé. Mày sẽ không được sủa khi có tao ở gần. Không được đi tè gần chỗ tao. Mày sẽ không chạm vào người tao. Mày cũng không..."

Tito liếm mặt cậu ấy

Tôi căng thẳng. Eliot là người thật khó đoán, có khả năng cậu ấy là 1 trong những người dễ thình lình nổi nóng với lũ chó và trở thành kẻ phá vỡ thỏa thuận. Nhưng cậu ấy chỉ thở dài, lau má và gãi tai cho Tito.

Có lẽ chọn Eliot là người bạn mới không phải là ý tưởng tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro