THIRTEEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình bạn của tôi và Eliot diễn biến như sau:

Tôi tìm thấy cậu ấy đang ngồi đọc sách ở cái bàn quen thuộc trong góc tại quán ăn tự phục vụ hôm thứ 2. Tôi đã quen với việc tự động tìm kiếm cậu ấy ngay khi bước vào, cảm thấy dễ chịu hơn nếu phải ngồi 1 mình trong khi có ai đó cũng đang ngồi 1 mình giống tôi. Tôi hít 1 hơi thật sâu và ngồi phịch xuống đối diện cậu ấy, đôi nạng của tôi đập vào dưới gầm bàn. Eliot giơ 1 tay lên mà không buồn ngước nhìn khỏi cuốn sách, cứ như ngày nào tôi cũng ngồi với cậu ấy ngay từ đầu vậy.

"ISTP" tôi thốt ra "đó là suy đoán của tôi"

Cậu ấy lật cuốn sách sang trang - Hướng dẫn làm bài Trắc nghiệm đánh giá Myers-Briggs "ISTP. Logic, tự phát, độc lập. Thích phiêu lưu. Sai, nhưng không phải suy đoán tệ nhất. Sao cậu nhìn tôi chằm chằm thế?"

Tôi rời mắt khỏi khuôn mặt thâm tím của cậu ấy "Nói cho tôi biết cảm giác thế nào khi nó trông tệ hơn những gì nó khiến cậu cảm thấy"

"Với tôi mọi thứ đều trông tệ hơn những gì tôi cảm thấy"

Tôi tự hỏi vai cậu ấy thế nào dưới lớp áo sơ mi xanh đậm kia "Gia đình cậu có nói gì không?"

"Họ không bận tâm. Tôi có cảm thấy đau đâu mà"

"Họ có nghĩa vụ pháp lí phải quan tâm chứ"

"Tôi sẽ không đánh bạo muốn biết họ có nghĩa vụ pháp lí phải quan tâm đến thứ gì đâu"

Có lẽ gia đình cậu ấy cũng đang rối tung lên. Tôi lúng túng thoái thác "Phải, gia đình tôi..."

"Cậu đang ngồi với tôi" Eliot cắt ngang, đôi mắt màu bạc ngước lên khỏi trang sách. Thức ăn của cậu vẫn còn nguyên trên khay, chưa hề được động tới.

"Ồ, phải. Thật kì lạ"

"Vào bữa trưa"

"Phải, đó chính là cách gọi hành động khi chúng ta tiếp tục nhận thức ăn và các thứ khác" Nếu cậu ấy bảo tôi rời đi, tôi sẽ đâm đầu vào thùng rác ngay

"Nghĩa là cậu đã quyết định trở thành..."

"Bạn cậu" tôi sững sờ "Nếu không vấn đề gì"

Tôi có thể chọn Georgina Wilson vì cô ấy biết đan len hoặc Zoey - cô ấy có 1 con ngựa. Thay vào đó, tôi lại đang đề nghị làm bạn với người kì lạ nhất tôi từng gặp. Nhưng từ 'bạn bè' dễ nghe hơn cụm từ 'người sẽ đảm bảo rằng Anthony không giết cậu bởi vì cô ấy quyết định đó là trách nhiệm của chính mình vì 1 lí do nào đó'

"Cậu là người kì lạ nhất tôi từng gặp" cậu ấy nói khẽ đến nỗi tôi khong dám chắc liệu có phải mình đang nghe thấy những suy nghĩ của chính mình hay không

"Cái gì?"

"Không có gì" cậu ấy bắt đầu cười tự mãn "Tôi chưa từng có 1 người bạn nào trước đây. Các bước thế nào nhỉ?"

Nếu cậu ấy đang không đùa giỡn thì hẳn không khí sẽ rất gượng gạo, vì tôi cũng không nhớ các bước tiếp theo như thế nào "Đầu tiên người này phải bênh vực người kia khỏi bị bắt nạt, ít nhất 2 lần"

"Khởi đầu 1 cuốn sách giáo khoa"

"Và người này phải bẻ lại vai cho người kia"

"Chúng ta có đủ nguyên liệu rồi đó. Chúng ta sẽ gọi đó là 1 thử nghiệm"

Đùa giỡn là 1 yếu tố cần thiết trong tình bạn, phải không nhỉ? Tôi cũng từng đùa giỡn và có cả những kí ức mơ hồ rằng Kendra và Erin đã bật cười trước những câu chuyện đùa ấy. Đó là lần duy nhất tôi cảm thấy mình thực sự là 1 thành viên trong nhóm "Cậu có thích... thử nghiệm không?"

"Đó là 1 trong vài điều ít ỏi xứng đáng để chúng ta cùng làm" cậu ấy nói bằng 1 giọng của người hoàn toàn không hiểu nổi 1 câu đầu tục tĩu

"Xin lỗi, nó là... Tớ chỉ đang đùa thôi"

"Tất nhiên. Thử nghiệm đang được nói đến ở đây được hiểu là liên quan tới tình dục, chẳng vì lí do nào khác ngoài sự thật mối quan hệ của chúng ta thật ngớ ngẩn. Cậu đang muốn hỏi tôi có thích thử làm tình không hả?"

"Chết tiệt" có phải cậu ấy đang cố tình tra tấn tôi không nhỉ?

"Vì người ta vốn đánh giá cao chuyện thử làm tình và nó chính là trở ngại ngăn chúng ta suy nghĩ rõ ràng"

"Eliot"

"Hả?"

"Ăn bữa trưa của cậu đi"

Cậu ấy cầm lấy dĩa "Từ giờ, ngày nào cậu cũng sẽ đến đây chứ?"

"Tôi không biết, tôi vẫn chưa nghĩ ra các điều khoản chi tiết cho thỏa thuận của chúng ta"

"Chúng ta có cần cắt máu ăn thề không? Bởi vì việc đó đối với tôi hoàn toàn không vấn đề gì cả. Cậu có thể dùng chút máu của tôi nếu không muốn phải tự rạch tay mình"

"Tôi nghĩ làm thế đâu còn ý nghĩa gì"

"Tùy cậu thôi" Cậu ấy nói rồi quay trở lại cuốn sách của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro