Chương 52: Vui chơi "vui vẻ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ngủ dậy, em đã được chiêm ngưỡng ánh bình minh tại biển.
Trời đẹp, mà người nhìn cũng tựa những cơn sóng dập diều, vừa thơ mộng vừa xinh đẹp
Em đứng tại ban công ngắm nhìn thật lâu, thật lâu vào nơi có những áng mây nhẹ trôi, có ánh mặt trời ló dạng làm nhuộm cả những khối bông trên bầu trời.
Đôi mắt em hờ hững, như thả hồn theo làn gió sớm mai. Trên tay em là tách cà phê ấm. Vừa nhìn em vừa nhâm nhi ly cà phê.
Gió se se lạnh do sương, cà phê lại ấm, còn gì tuyệt hơn một buổi sáng thế này?

Kaiser từ sau lưng em nhẹ nhàng luồng tay qua eo người nọ, dựa vào tấm lưng nhỏ dụi dụi như chú mèo nhớ mùi chủ
"..."
Em không nói gì, im lặng mặc kệ hắn. Kaiser không nhận được kết quả mong muốn liền biến sắc không vui.
Kaiser vẫn giữ được vẻ điềm đạm nói:
"Ôm tôi được không?"

"..."
Em vẫn chẳng nói gì. Hắn khó chịu, tay hư luồng qua chiếc áo phông đen tìm kiếm thứ gì đó. Tay hắn vừa chạm đến hai quả anh đào nhỏ của em thì véo nhẹ.
Tách cafe chao đảo theo từng chuyển động của em. Gương mắt trắng hồng của em đã chuyển sang đỏ.
Em vừa không muốn đổ cafe nhưng cũng không muốn hắn đọng chạm, giữa hai việc này em chọn nhẫn nhịn, vì em hiểu, dù bản thân có làm gì cũng chẳng thoát khỏi bàn tay hắn.
"Ư.."
Em rên nhẹ, gương mặt nhăn nhó vì hai quả anh đào bị trêu chọc.

"Hai người làm gì thế?"
Giọng còn đang ngái ngủ của chú ong vàng Bachira vang lên. Kaiser liền tha cho em, quay vào trong và ngồi lên giường.
Bachira ngồi dậy, giọng hắn khàn khàn
"Isagi đứng đó là gì thế?"

"Ng-ngắm cảnh"

"Quaoooo dậy sớm ghê á"
Cuộc trò chuyện kết thúc với vỏn vẹn 3 câu. Làm cách nào em cũng chẳng nói chuyện với bọn họ quá 4 câu, ngoài lúc làm tình
.
.
.
.
Sau khi ăn sáng em liền đi dạo ra biển. Vì đây là sáng (7:47) nên biển cũng không lạnh lắm. Em bước chân chậm rãi xuống. Những cơn sóng bao lấy đôi chân em, nó nhẹ nhàng vuốt ve vết hằn đỏ ở cổ chân em.
"Isagi, bên này!"

Em vừa quay lại cũng là lúc Bachira tạt nước em, theo phản xạ em lấy tay đỡ. Hắn tiếp túc trời chơi quái gỡ của mình.
Reo từ phía sau kéo em lại và tạt lại con ong kia, hắn nửa đùa nửa thật nói
"Để tôi bảo vệ em. Hết đời luôn cũng được"

Hai người cứ chơi đùa như vậy, Kaiser thì ở trên bờ ngồi xem. Và.... Con gấu lười Nagi thì đang lim dim muốn ngủ vì ngủ không đủ. Cụ thể là hắn ngủ lúc 2 giờ và dậy lúc 7 giờ =))

Thoạt nhìn thì những cảnh tượng này rất vui nhộn và dễ thương. Nhưng đâu ai ngờ có một người chẳng những không hề vui mà còn rất khó chịu
(Isagi: khó chịu vô cùnggggg)
________________________________
Tôi vừa thua 5 ván game xong, giờ này qua viết truyện k biết ổn k =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro