Chương 53: Lý trí hay Trái tim?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi lả lướt trên nền cát biển sậm màu đỏ nước biển tạt vào. Gương mặt thanh Tú nhìn phía xa nơi chân trời. Bây giờ là 11h tối và không còn nhiều người ở đây, Isagi trốn bọn hắn khi bọn hắn đang mải miết uống rượu và bàn bạc  gì đó.
Bước chân em nhẹ tênh, nhưng lòng lại như ngàn cân trói chặt.
Đôi mắt xanh lam nhìn ra biển. Suy nghĩa tiêu cực vồ đến em như sóng biển ồ ạt tạt vào bờ

'Nếu bây giờ em chạy ra biển và chết tại đó thì có ai sẽ thật sự buồn vì cái chết của em không?'

'Nước biển ở đó lạnh không nhỉ? Sóng có mạnh không?'

'Sẽ thế nào nếu em ra phía xa kia và chôn vùi bản thân vào trong làn nước ấy?'

Những suy nghĩ quanh quẩn tâm trí khiến em khó chịu. Isagi mặt không hiểu cảm chậm rãi bước chân ra biển, nước biển vào buổi tối lành lạnh. Sóng cũng nhẹ hơn, Isagi bước từng bước nặng nề ra biển, áp lực của nước khiến chân em càng khó duy chuyển, càng ra xa chân em như bị hàng trăm quả tạ kéo lại.

Nước dân đến bắp đùi em, gió buổi tối thổi qua làn da em, em cảm nhận rõ em đang nổi da gà. Toàn thân người thanh niên run nhè nhẹ vì lạnh.
Em bước thêm vài bước , nước biển đã gần dân đến eo em. Sóng biển như muốn cuốn trôi người nọ đi. Hơn nửa thân thể dưới nước, lực của chân bị nước làm cho lung lay. Như tâm trí em lúc này vậy
Nửa muốn đi ra xa, nửa lại sợ hãi muốn quay về.

Đầu em ong ong khi nhớ lại từng ký ức bên mọi người, vui có, buồn có, hận có. Và yêu cũng có
Em ghét sợ hèn nhát và yếu đuối này! Vì nó mà "cán cân lựa chọn" cứ đung đưa trái phải.
Cuối cùng
Cán cân đã nghiêng về lý trí. Em bước lại lên nền cát ẩm ướt. Đôi chân và chiếc quần đùi đen ướt sũng.
Isagi vô hồn nhìn vào nơi mình đã từng có suy nghĩ tự sát. Nhìn thật lâu, thật lâu như đang nhớ lại và nghĩ ngợi gì đó.
Em tặc lưỡi, không muốn nhớ tới chuyện đó nữa. Isagi trở về khách sạn và thay đồ. Bọn hắn đều đã say khướt, không ai còn khả năng trở về phòng.
Isagi mặc kệ tên Reo đang lẩn bẩm tên em. Isagi nhìn Nagi và Reo hồi lâu và quyết định vát hai người họ và để bọn hắn ngủ ở giường đôi của Bachira, Kaiser và Bachira sẽ ngủ ở một giường.
Còn em sẽ ngủ tại phòng đơn của Reo và Nagi.
Suy nghĩ xong em liền thực hành. Em vát thân thể nặng trịch của Reo đến giường và ném mạnh xuống, việc vát Nagi lại càng khổ hơn khi hắn như một gấu trắng to lớn. Khó khăn lắm Isagi mới vát 4 người họ vào giường.

Em ngồi bên phòng đơn thở hồng hộc, Isagi ngủ thiếp đi. Tâm trí em vẫn lưu giữ mùi hương hoa oải hương trên chăn gối và ga giường của Reo và Nagi.

Hắn kỹ thật, đi đâu cũng mang theo đủ thứ vật dụng mà chẳng thiếu thứ gì...
Nghĩ tới đó em thiếp đi trong vô thức.
________________________________
Só ry dạo này tôi bị vã otp AOV (zepnak) nên đang kiếm truyện đọc. Thề là bà tg viết truyện hay thật, tui phải học hỏi thêm nữa mới bằng bả, mong mn k chê văn phong tôi yếu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro